Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp đó em thấy mọi người đến phòng theo sau là bác sĩ . Sau 1 loạt các quá trình kiểm tra bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của em tương đối yếu bác sĩ nói đã làm 1 số xét nghiệm giờ mọi người đi nhận kết quả và làm thủ tục để điều trị do bị ngã từ trên cao xuống rất dễ để lại đi chứng , ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng . Nhưng chung quy hiện tại sức khỏe em vẫn khá ổn rồi bác sĩ rời đi cùng với mọi người để chuẩn bị làm thủ tục và lấy kết quả . Lúc này em mới hỏi anh shi-ro (viết tắt nhé) sau khi em nhảy từ trên xuống có đã có chuyện gì , sao em còn sống được. Anh lặng lẽ trả lời :
- hôm đó khi em nhảy xuống thì mọi người cũng kịp bơm xong đệm cứu hộ. Em đã ngã xuống đấy nhưng nửa người của em vẫn bị chệch ra khỏi đệm dẫn đến phần chân bị gãy , tay cũng vậy. Lúc đó mọi người liền cuống cuồng lên đưa em lên xe cấp cứu.Nhìn người em toàn máu mọi người lúc đó còn sợ em không qua khỏi, đến bác sĩ còn nói em sống được hay không hoàn toàn tuỳ vào sự phù hộ của ông bà làm mọi người còn cuống hơn. Thế mà em vẫn tỉnh được ..
Thấy anh nói vậy em liền nói :
- vậy là anh không mong em tỉnh à ?
Anh đáp :
- ấy không ý anh muốn bảo là em tỉnh được thực sự là 1 kì tích . Có lẽ thiên sứ không lỡ mang em đi
Nghe anh nói vậy em mỉm cười . Em nghĩ có lẽ là vậy có lẽ thiên sứ thật sự muốn cho em 1 cơ hội để làm lại để đợi emma. Tự nhiên sau khi trải qua chuyện này em lại thấy mình thật ngốc. Tại sao em lại suy nghĩ tiêu cực đến thế đáng lẽ em lên cố gắng sống thật tốt thật hạnh phúc để chờ emma tỉnh dậy rồi đưa em ấy vào cuộc sống đầy nhiệm màu ấy . Đáng lẽ lên là như vậy giờ em mới thấy suy nghĩ " tự tử " ấy thật điên rồ thật bồng bột
Tiếng mở cửa cắt đứt suy nghĩ của em, em thấy mọi người đã quay về ,em thấy ông . Trên tay ôm là 1 đống giấy tờ chi chít chữ nhìn thôi mà muốn nản rồi. Ông thấy em nhìn ông thì tiến đến ngồi cạnh và mắng em 1 trận vì sai lầm suýt lấy đi mạng sống của em. Em chẳng biết làm gì ngoài chịu trận và đáp trả ông bằng 1 nụ cười méo mó-Cười vậy thôi chứ em đang muốn khóc lắm rồi. Nhưng em biết ông như vậy vì thương em.Sau nhờ anh em ông mới thôi không nói nữa. Rồi còn đám bạn của em nữa chúng nó cũng nói em không khác gì ông cả, em nghe mà muốn sợ.Nhưng nhờ những lời nói ấy em mới biết chúng thật sự là những người bạn tốt. Em cũng nhận ra rằng " cuộc sống chỉ thật trọn vẹn ,hạnh phúc khi ta biết giữ gìn tình cảm gia đình và biết yêu thương bản thân ".
(em đã nhận ra được điều đó vậy nên các cô cũng phải thế nhé 'cuộc sống sẽ chỉ thật hạnh phúc khi các cô biết tự yêu thương lấy bản thân mình ' )
________________________________________________________
Hết r ạ - cảm ơn vì đã đọc truyện của mình . Hãy đón xem chương mới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmikey