Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy Nghĩ bơ huơ 1 lúc thì em mới để ý đến đồng giấy tờ đang nằm ngay ngắn trên bàn vì quá lười đọc , em quyết định hỏi luôn ông :
- cháu có bị làm sao không ạ !
Thấy em hỏi vậy ông chần chừ 1 lúc. Những người bên cạnh cũng bầy ra vẻ mặt khó nói . Coi bộ em có bị gì rồi , ông đảo mắt vài cái rồi cũng chịu trả lời em . Ông thở dài nói :
- mikey à lần này thực sự bị thương không nhẹ .
Em vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghe ông nói. Thực chất em nghe anh shi-ro nói về chuyện em được cứu sống, tự em biết mình bị thương không nhẹ .Ông ôn tồn nói tiếp:
- lần này chấn thương ở chân rất lớn khả năng sẽ không thể đi lại trong 3-4 tháng. Trong khoảng thời gian này phải liên tục điều trị mới có cơ hội đi lại được ,nhưng sau khi điều trị việc đi lại như người bình thường cũng là điều không thể chỉ có thể giúp đi lại thôi. Còn về phần tay may mắn là không phải cưa bỏ chỉ bị gãy nhưng khả năng cao sau này sẽ bị chứng run tay chỉ là nặng hay nhẹ còn tuỳ thuộc vào quá trình điều trị .
Nghe ông nói xong em mới thật sự cảm thấy lần này mình chơi ngu quá rồi, lại càng cảm thấy suy nghĩ "tự tử "thật chẳng ra làm sao .Biết vậy lúc đó suy nghĩ thoáng hơn giờ đã không bị như vậy. Thấy bạn mình ngớ người như vậy Baji không tiếc lời,còn bồi thêm vài câu:
- chấn thương ở tay và chân hẳn là do lúc đó rơi lệch khỏi đệm.May là không lệch hết không thì chẳng còn mạng mà nằm đây rồi .
Lúc này mới thấy mặt em chảy đầy mồ hôi. Ai cũng lo lắng hỏi , hỏi em có nóng không người có thấy khó chịu ở đâu không rồi là em có bị sốt không .thấy mọi người cuống vậy em mới nói :
- không sao. Chảy mồ hôi nhiều như vậy là do sợ thôi
Nói xong gương mặt em liền hiện lên 1 nụ cười ngây ngốc. Dra ( Draken viết tắt nhé) thấy em như vậy lại nói:
- còn biết sợ sao . Lúc làm sao không biết sợ bây giờ còn sợ . Thật chẳng biết yêu bản thân.
Thấy Dra như vậy em lại chẳng biết đáp ra sao. Trên mặt bầy ra toàn vẻ đáng thương - yêu nhằm cầu mong không bị mắng nữa. Thấy em như vậy mọi người cũng thương tình mà im không mắng em nữa. Sau ông và anh shi-ro về nhà có chút việc trước khi đi còn nhờ dra và baji ở lại trông em. Mấy người kia thì cắm rễ lên sàn ngồi lì trong phòng đuổi không chịu về làm em cảm thấy bất lực. 2 người kia thì vừa bực vừa tức vẫn ra sức đuổi họ về . Mãi sau khi em nói muốn đi ngủ bảo họ về mai đến thăm cũng được . Họ vừa bị 2 người bảo mẫu kia xua đuổi vừa được em khuyên nên cũng ra về với vẻ mặt không cam lòng . Thấy họ đi về rồi em mới yên tâm, cảm thấy bản thân được bình yên . Rồi em nhìn lên đồng hồ lúc này đã là 7h23 phút tối tiếp đó baji bước đến gần giường bệnh nói:
- đến giờ ăn rồi muốn ăn gì tao đi mua cho.
Nhận được câu hỏi em nhanh nhảu nói:
- muốn ăn Takoyaki....
1 sự im lặng kéo dài trong 30 giây. Em biết thừa là baji sẽ không cho em ăn dù có ngốc cũng biết người bệnh cần ăn cháo. Nhưng cháo chán lắm em muốn ăn đồ ngọt yêu thích của em . Nên em quyết định đánh cược 1 lần. Baji sau đó cũng tiếp lời em :
- được thôi !
Trái với suy nghĩ của em baji đã đồng ý ! nhưng thực là đồng ý? . Em hỏi lại:
- thật à !
Baji tiếp tục nói:
- đúng nhưng là sau khi dra đồng ý!
Baji nói với vẻ mặt cười trêu cũng triệt để bắt lấy khuôn mặt vui mừng của em đem đi nhào nặn thành sự thất vọng và giận dỗi . Em nói với baji :
- thôi khỏi đi mua gì thì mua không phải hỏi. Rõ ràng đã định sẵn là không cho lại còn hỏi .
Vừa nói em vừa bày ra vẻ giận dỗi phụng phịu. Thấy em như vậy baji mới nói:
- thôi nào đừng giận nữa. Mày biết là bây giờ mày không thể ăn  mấy cái đấy mà. Ráng chịu đi khỏi rồi t mua cho. Giờ ăn cháo nhé.
Thấy baji nói vậy em cũng phụng phịu gật đầu đành chịu thôi ai bảo mình chơi ngu. Thấy em ngật đầu thì baji liền đi mua cháo. Bấy giờ em mới để ý dra đâu rồi? . Em túm lấy góc áo của baji ra câu hỏi:
- ken-chin đâu rồi baji?
Baji đang chuẩn bị đi cũng quay ngoắt lại nhìn em nói :
- nó đi lấy nước biển với thuốc cho m rồi.
Em gật đầu rồi nằm xuống buông tay ra khỏi áo baji để nó đi mua cháo . Khi nó đi xa em mới chợp mắt ngủ một lúc.
                               _________________________________________________________
Đến đây thôi à , tại tui bận học quá . Cảm ơn các cô vì đã đọc chuyện của tui nha !
Nhớ bình luận để tụi mình có thể tương tác với nhau nha . Yêu các cô nhiều à ❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allmikey