10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh cáo: Không xem trước khi ăn hoặc là đang ăn uống.
~•~

Cảnh đêm tại nhà nghỉ mà các Tú bà tụ họp lại thật sự rất đẹp. Mùi hoa đào thanh tao thổi vào trong phòng kết hợp cùng mùi rượu nóng ấm làm người ta chưa uống đã say, ngoài ra còn có tiếng suối chảy róc rách róc rách như đang làm cho lòng người trầm nhẹ xuống.

Trong phòng của Manjirou, tiếng đàn uyển chuyển kết hợp cùng làn khói nhẹ nhàng từ chiếc lư hương thật làm người si mê. Manjirou nghiêng người gối đầu trên gối, mắt nhắm nghiền như là đang ngủ, môi còn nhẹ nhàng cong lên trông rất an nhiên và bình thản, Seishu nhìn người đang có vẻ là chìm vào giấc ngủ kia, năm ngón tay đang gảy đàn vẫn đang tiếp tục nhiệm vụ của mình.

"...."

Tiếng đàn bỗng nhiên ngưng lại, Manjirou mở mắt của mình ra rồi nhìn Seishu đang nằm đè lên người mình, giọng điệu nhẹ nhàng của nữ nhân có chút đục đi.

"Manjirou...."

Nàng ta bình thường là người thanh đạm nhưng khi ở chung với Manjirou thì tính tình lại táo bạo vô cùng, Manjirou nhoẻn môi cười nhẹ rồi kéo cằm nàng xuống.

"Sao thế?"

Chân nàng ta len vào giữa chân của Manjirou, đầu cũng hơi cúi thấp rồi ngậm nhẹ vành tai mềm mại của cô vào.

"Manjirou, ta muốn gần gũi với ngươi."

"Không được. Đêm nay ta đã có hẹn rồi."

"...."

Seishu ủy khuất nhìn cô rồi thấy cô cong môi, trên mặt cũng được hôn lên.

"Đêm mai ta sẽ đền bù cho ngươi."

".... Vâng"

Seishu rũ mắt nhấc người ngồi dậy, Manjirou cũng lười biếng để Seishu dựng dậy, nàng hôn cô rồi chỉnh lại tóc tai cùng trang phục.

"Chủ nhân, đã đến giờ hẹn rồi."

Draken mở cửa đi vào, Manjirou cầm quạt đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Cả ba vừa đi được một đoạn đã thấy Ran bế Kingyo đang ôm banh nhỏ trong tay đến.

"Mẫu thân, mẫu thân chơi banh nhỏ với Kingyo đi ạ."

"Mẫu thân cũng muốn lắm nhưng bây giờ mẫu thân có chuyện rồi."

Cô bé xụ mặt hụt hẫng, cô mỉm cười hôn bé con rồi dặn dò Ran phải chăm bé con của mình thật tốt, Ran nhắm mắt rồi gật đầu.

"Chủ nhân xin hãy yên tâm."

Lúc này cô mới yên tâm đi đến phòng của Takeomi. Người nọ vốn đợi cô đã lâu rồi nên khi thấy cô liền có chút nôn nóng mà kéo cô vào, Manjirou ra hiệu bằng mắt với Draken và Seishu rồi đi vào phòng.

"Takeomi, bình tĩnh nào..."

Takeomi nhìn cô, đôi mắt sáng rực như những vì tinh tú trên trời vậy. Cô cảm nhận tay của người nọ đang quấn lấy eo mình rồi vuốt mạnh.

"!"

Cô và Takeomi ngồi trên miếng đệm, cơ thể thân cận dán chặt vào nhau làm cho sự mờ ám trong căn phòng càng thêm lộ rõ. Takeomi nhìn chằm chằm vào mắt cô rồi đưa tay lên vuốt nhẹ cái cằm nho nhỏ của cô, môi của cả hai nhanh chóng dính chặt vào nhau, tiếng chùn chụt cùng tiếng đá lưỡi vang lên khiến đầu óc của cô mơ màng cho đến khi đôi mắt đen nhìn thấy một làn khói màu xanh lá mạ. Takeomi thấy Manjirou bỗng nhiên khựng người thì cau mày đè mạnh tay mình lên eo cô.

"Á....AAAAAAAA...!!!"

Tiếng hét thất thanh của nữ hầu trong nhà nghỉ đập thẳng vào tai của cả hai người, Manjirou nhanh chóng rời khỏi người của Takeomi rồi chỉnh lại bộ đồ xộc xệch của mình.

"Takeomi, người nên chuẩn bị một số thứ để phòng thân đi."

Cô lãnh đạm nói rồi kéo cửa phòng ra. Inui đứng yên tại chỗ thấy cô bước ra thì lo lắng nhìn cô.

"Manjirou, Draken đã đi xem thử mọi chuyện rồi."

"Theo ta đến chỗ Kingyo."

Cô căng thẳng nói rồi bước đến chỗ của con gái mình. Kingyo nhìn thấy mẹ mình đi đến thì òa khóc rồi chạy lại.

"Mẫu thân, có uế khí! Có uế khí ở đây."

Cô nhẹ nhàng trấn an con gái của mình rồi nhìn sang Ran đang mở rương gỗ để lấy đồ ra, thứ đó chính là một cây kiếm làm từ gỗ có tác dụng trừ tà.

"Ran, ngươi với Seishu ở lại đây bảo vệ Kingyo. Ta sẽ dán bùa lên trên cửa cho nên cả ba người sẽ tạm thời được bảo vệ. Với cả, tuyệt đối không được phép mở cửa cho ai kể cả ta và Kenchin."

"Tôi đã biết, chủ nhân và Draken phải cẩn thận."

Ran và Inui nghiêm túc trả lời, Kingyo sợ hãi ôm siết lấy eo của mẹ mình không chịu buông ra khiến cô vô cùng bất lực.

"Kingyo, thả mẫu thân ra nào."

"Không, Kingyo không muốn đâu!"

Bên ngoài lại có tiếng hét lớn. Manjirou mím môi giao con gái cho Ran cùng Inui rồi bước ra ngoài. Ran dỗ dành bé con rồi nhẹ nhàng an ủi.

"Cô chủ ngoan nào, chủ nhân sẽ nhanh chóng trở về mà."

Kingyo òa khóc nức nở rồi sau đó chỉ có thể bất lực ngồi trong phòng mà đợi mẹ mình trở về. Còn Manjirou lúc này lại bước đến chỗ có tiếng hét với lông mày nhăn tịt, Draken nhìn thấy cô liền cung kính gọi.

"Chủ nhân."

"Thuyết minh về tình hình."

"Chủ nhân... Bên trong thật sự rất khó coi."

Draken ngập ngừng nói rồi đưa mắt nhìn vào bên trong, khuôn mặt cũng từ sự nghiêm túc hóa thành kinh sợ và hoảng hốt. Manjirou chớp mắt rồi kéo cửa ra.

Bên trong căn phòng chính là ba nữ nhân đã bị giết chết. Một người thì bị kẹp giữa hai người, đôi tay thì bị một sợi ruột dài còn đang rỉ máu trói lại còn miệng thì bị tóc dài quấn lấy như thể ngăn nàng ta gào thét, hai nữ nhân kia thì người trước người sau cũng đã bị giết chết nhưng tay của một kẻ lại nắm chặt đùi của nữ nhân nọ như thể bọn họ đang làm tình vậy.

Nhưng kinh tởm nhất chính là bụng của nữ nhân bị kẹp giữa đã bị rạch và moi hết ruột với nội tạng ra, ngoại trừ ruột đã được dùng để trói tay của nàng rồi thì các bộ phận còn lại đều bị ném và vương vãi khắp sàn. Khắp căn phòng cũng đầy vết máu bị trây trét rất rợn người, Manjirou nhìn thấy dấu vết tay chân của trẻ con và vết chân người lớn nối theo.

"Ọe!"

Một Thiên Càn nhịn không được mà nôn thốc nôn tháo, Manjirou hít một hơi thật sâu rồi đi vào để kiểm tra hiện trường, cô cẩn thận né tránh các vết máu để đi lại chỗ các miếng nội tạng bị ném lung tung kia.

"Chủ nhân!"

Draken kinh ngạc đỡ lấy Manjirou đang nôn ra, cô bụm miệng của mình rồi tiếp tục nôn ra hết vào thùng gỗ, đôi mắt đen của cô ánh lên tia hoảng loạn cùng kinh tởm khi nhớ lại cảnh tượng mình vừa thấy. Tim, gan, phèo, phổi! Tất cả đều có vết cắn của hai người, một lớn và một nhỏ.

"Manjirou, đã có chuyện gì vậy?"

Takeomi đi đến, sắc mặt của nàng ta cũng tái nhợt và lộ ra vẻ kinh sợ. Manjirou sau khi nôn xong một trận thì lấy lại bình tĩnh và nhìn Takeomi bày ra vẻ mặt bất ngờ khi thấy cảnh tượng ở trong phòng.

"Takeomi, ngươi kiếm được cái gì à?"

Takeomi nhìn cô, bàn tay đặt trên lưng cô khẽ nắm lại, khuôn mặt cũng nhăn nhó lại một cách khó chịu.

"Ta tìm thấy hung thủ đã gây ra vụ này."

Cái gì!? Manjirou và Draken nhìn nhau rồi nhìn sang người vừa nói kia. Nàng ta mím môi rồi thở hắt ra đầy bất lực.

"Nhưng nàng ta đã chết một cách rất khó coi."

Manjirou nhìn vào trong phòng rồi dặn dò Draken đứng đây canh giữ, Takeomi cau mày đỡ lấy cô rồi cả hai nhanh chóng đi kiểm tra hung thủ trong lời Takeomi nói.

Và rồi Manjirou lại nôn ra sau khi nhìn thấy thi thể của nữ nhân kia. Nữ nhân kia nằm sõng soài trên mặt đất, hai mắt đã bị mó còn miệng thì rướm đầy máu như thể vừa ăn tươi nuốt sống một con người mà ở phần hạ thân của nàng ta, tà áo bị xé toạt ra và có một sợi dây đỏ chót lòi ra ngoài, ở đầu của sợi dây còn là một cục thịt đỏ hỏn đang trong tư thế cuộn lại.

Đó.... Đó là một đứa trẻ mới thành hình chưa được bao lâu? Manjirou cảm thấy bụng mình lại đang bắt đầu nhộn nhạo còn Takeomi thì không dám nhìn thêm nữa. Nữ nhân nọ hình như là Khôn Trạch của bên kỹ viện Aramine, nàng ta cả ngày hôm nay đều lặng lẽ đi theo sau Tú bà của mình và luôn từ chối việc uống rượu, lúc đầu Takeomi cũng không chú ý gì đâu nhưng vì Tú bà bên đó đột ngột giơ tay muốn đánh nữ nhân nọ cho nên Takeomi ít nhiều cũng có ấn tượng.

Giờ nàng ta bị giết chết, trong bụng còn có một đứa nhỏ mới thành hình, tình trạng này thật đúng là thảm khốc không sao tả được mà. Manjirou sau khi nôn xong thì day nhẹ trán của mình rồi quay lại để nhìn cặp mẹ con bị sát hại dã man kia.

"Có tàn dư màu đen để lại. Là một cặp oán linh."

Manjirou điềm tĩnh nói nhưng khóe mắt vẫn hơi run run, cô nhíu mày nhìn nhau thai cùng đứa trẻ nọ rồi muốn đi kiếm đồ để che đậy cả hai mẹ con họ lại, nhưng khi cô vừa mới di chuyển một chút thì cục thịt đỏ hỏn kia lại đột ngột có phản ứng.

Nhau thai đột ngột bị rút ra khỏi hạ thân của nữ nhân kia. Manjirou chỉ kịp nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo rồi trước mắt liền trống không, mà ở chỗ cái xác nọ, đứa trẻ chưa thành hình kia vậy mà lại biến mất! Nếu như không phải ở đó có một vũng máu lớn thì Manjirou và Takeomi còn tưởng là họ đang nhìn nhầm.

"Cái gì đang xảy ra vậy?"

Takeomi lầm bầm rồi liền dắt tay Manjirou đi. Hiện giờ họ đang ở rất xa mọi người và điều này hoàn toàn không khôn ngoan một chút nào, Manjirou mím môi nhìn cái xác nọ đổi cùng với Takeomi đi về chỗ của Draken.

Các Tú bà cùng các nữ nhân khác đều đã tập hợp lại và ngồi ở trong phòng lớn nhất rồi. Khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ kinh sợ hoặc là nghi ngại cả, Manjirou và Takeomi bước vào rồi ngồi xuống cạnh nhau. Lúc này, người hầu của Takeomi vội chạy vào và đi đến báo cáo với hai người.

"Mạch mama, chủ nhân. Các cửa của nhà nghỉ đều đã bị khóa lại."

"Cái gì!?"

Một số người thốt lên, mặt mũi cũng tái nhợt, đến cả Takeomi cũng đen mặt và căng thẳng siết chặt tay của người đang ngồi cạnh mình. Manjirou nghiêm mặt rồi nhìn sang vợ chồng chủ nhà nghỉ đang cúi mặt và ngồi cách bọn họ không xa.

Muốn biết trong hang có cọp không thì phải đi vào, cô lấy quạt che nửa mặt rồi ra lệnh cho Draken đưa phu thê bọn họ đến trước mặt của chủ nhân mình. Cô lạnh mặt nhìn họ rồi lãnh đạm bảo.

"Nói cho ta biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Nếu như các ngươi dám giấu diếm nửa phần khiến ta không thể phá giải hết đám rắc rối này thì hãy đợi người của Quốc Sư đến đây càn quét đi!"

Quốc Sư Kurozawa Izana, người có cách giải quyết tà ám tàn bạo và vô tình nhất đất nước này. Hai phu thê bọn họ nhìn nhau rồi run rẩy cúi rạp người trước mặt bọn họ.

"Đều... Đều là lỗi của chúng tiểu nhân.... Thỉnh Mạch mama ra tay cứu giúp chúng tiểu nhân với ạ...."

Quả nhiên là có vấn đề. Takeomi cau mày nhìn bọn họ rồi thẳng người để nghe hai vợ chồng bọn họ kể lại chuyện xưa.
~•~

Fic này có pỏn nhiều nhưng cũng sẽ có mấy yếu tố này để giải ngấy nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro