9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vườn đào ngày xuân tươi đẹp và rạng rỡ, sắc hồng yêu kiều che lấp hết cả một khoảng trời rộng lớn, từng cánh hoa trên đóa, đóa trên cành bị gió xuân thổi qua nên liền run rẩy một hồi rồi nhẹ nhàng rơi xuống.

Chợt một bàn tay trắng như ngọc và đẹp tựa như hoa vươn ra và hái một cành đào đẹp nhất xuống. Người hái là một nữ nhân tóc đen nhánh, mắt phượng sắc sảo và thần sắc nghiêm nghị, nàng ta nhìn cành hoa trong tay rồi đưa tẩu thuốc đang hút dở lên miệng để hút một hơi.

"Tú bà Akashi, sao cô lại đành lòng hái một cành hoa đẹp đến thế vậy?"

Nàng ta hé miệng, một làn khói trắng nhẹ nhàng bay ra khỏi đôi môi đỏ diễm lệ rồi đôi môi ấy cũng hơi nhếch lên.

"Mạch Tú Bà đấy à? Lâu rồi không gặp."

Nữ nhân vừa đến nhẹ nhàng hành lễ rồi ngẩng đầu. Mái tóc đen nhánh tựa màn đêm, dung mạo trác tuyệt tựa như băng tuyết đang tan dần trên ngọn núi ngày xuân, sắc lạnh nhưng cũng ấm áp và diễm lệ vô cùng, mắt phượng mày liễu hơi nhướng nhẹ, sóng mũi cao thẳng cũng đôi môi đỏ hồng như mai đỏ ngày tuyết khiến người nhìn là muốn hôn lên đang cong nhẹ khiến độ yêu diễm cùng mị nhân của nàng càng thêm lộ rõ. Tú bà Akashi nhìn nàng ta đang tươi cười diễm lệ thì đưa cành đào nọ cho người hầu còn bản thân thì đi lại, nâng cằm của nàng lên rồi nghiêng đầu hôn xuống.

Nàng tách môi của Manjirou ra, cái lưỡi đỏ hồng khéo léo xộc vào trong khoang miệng của Manjirou rồi nhẹ nhàng bắt lấy cái lưỡi nhỏ luôn làm cho nàng lẫn em gái bao lần điên đảo kia mà làm loạn, Manjirou cũng phối hợp để nàng hôn, phục trang nghiêm túc trên người cũng vì hành động không nghiêm chỉnh này mà cọ xát vào nhau.

A, thật muốn làm nàng ta.... Akashi Takeomi thầm than trong lòng rồi nhả môi của Manjirou ra, son đỏ trên môi của cả hai có chút nhem ra nhưng hoàn toàn không làm cho mỹ mạo của cả hai bị ảnh hưởng. Takeomi nhìn đôi mắt mờ sương như mặt hồ sáng sớm của cô cùng gò má hơi ửng hồng mà trong lòng vô cùng ngứa ngáy.

"Đêm nay qua phòng ta."

Nàng thì thầm vào tai của Manjirou rồi sau đó lấy khăn tay để lau đi vết son bị nhem của cô và của mình. Manjirou chớp chớp mắt rồi kiều mị cười một cái.

"Được."

Rồi hai người các nàng cũng nâng bước đi đến nơi họp mặt của các Tú bà. Khác với các Tú bà khác thì chỉ có Manjirou là dám sinh con thậm chí là dám mang theo đứa nhỏ của mình đến ngắm hoa, nàng dắt tay con gái lớn của mình rồi để cô bé ngồi xuống cạnh mình, Kingyo nheo mắt để nàng lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh nàng.

"Mẫu thân, nơi này lớn và đẹp quá."

"Ừ, nơi này là vườn hoa đẹp nhất kinh thành đó bé cưng."

Nàng cười hiền rồi lấy bánh ngọt tinh xảo cho con gái. Một Tú bà thấy vậy thì cau mày, nàng ta lấy quạt che lên miệng mình rồi nói.

"Mạch mama, nơi này không phải là chỗ để trẻ con đi vào đâu."

Manjirou chớp chớp mắt rồi hồn nhiên bảo.

"Chúng ta buổi sáng ngắm hoa, tối uống rượu. Mọi thứ đều là trong sáng minh bạch cả, hài tử tuổi nhỏ lại chưa từng được ngắm hoa, đến đây mở mang tầm mắt cũng là sai sao?"

"Mạch mama, cô đừng có quên bản thân mình đang phá luật!"

Kingyo thấy nữ nhân kia lớn tiếng thì rụt rè núp sau lưng của mẹ mình, nàng nhẹ nhàng xoa đầu của con gái rồi nghiêng đầu bảo.

"Luật? Luật gì?"

Nữ nhân kia trừng mắt nhìn Kingyo rồi hừ giọng muốn nói ra điều bất mãn nhưng vừa mới nói ra được một chữ thì đã bị Manjirou nhẹ nhàng đe dọa.

"Jushou mama. Tôi nghĩ cô nên cẩn trọng với lời nói của mình, đắc tội với người không nên đắc tội nguy hiểm lắm đấy."

Draken đứng ở sau lưng nàng nhìn về phía nữ nhân đang muốn nói chuyện kia, tay cũng hơi chạm vào đoản kiếm được ngụy trang thành ống trúc. Nữ nhân kia bị đe dọa thì khuôn mặt được trát dày phấn trắng lại càng thêm trắng, ả lắp bắp rồi nói.

"Mạch mama, luật của chúng ta chính là không sinh con đẻ cái. Cô không chỉ phạm phải một lần mà còn có lần thứ hai. Như vậy không phải là đang xem thường luật lệ rồi sao?"

"Ồ, hóa ra sinh con là phạm luật?"

Nàng vỗ nhẹ tay của con gái mình rồi kiêu ngạo bảo.

"Vậy thì phá cái luật ấy đi. Các người cứ mãi giữ cái luật vô lý đó hỏi sao quấn trên người nếu không phải là Vong Nhi thì cũng là oán phụ. Chậc chậc chậc..."

Nàng chậc lưỡi rồi lấy quạt che nửa mặt mình, đôi mắt cũng lấp lóe tia mỉa mai.

"Khi ngủ bộ ngươi không nghe thấy tiếng khóc của người ta à?"

Mặt của vài Tú bà khác tối sầm. Nữ nhân này đúng là càng lúc càng phách lối! Nếu như nàng ta không phải là Tú bà của kỹ viện đệ nhất kinh thành này, trong tay lại sở hữu nhiều thứ mới lạ và tâm nhãn của khách nhân thì làm sao dám ở đây lên mặt dạy bảo bọn họ chứ!? Nàng nhướng mày thách thức với vài người rồi thản nhiên rót trà.

"Nữ nhân a~~~ tuổi xuân thì ngắn ngủi, da dẻ cũng càng là thứ dễ hư tổn cho nên sợ sinh con cũng là phải. Dẫu sao thời gian trôi nhanh, dung nhan cũng sẽ sớm rời bỏ người ta thôi."

"Mạch mama nói phải. Có điều, sinh hài tử không phải sẽ càng khiến sự ngọt ngào của thanh xuân sớm rời đi hơn sao?"

Một Tú bà khác cũng khe khẽ buông lời đem pha, nàng nhìn con gái mình đang cau mày không hiểu thì nhẹ nhàng điểm lên trán của cô bé rồi quay sang nói.

"Làm Tú bà rồi còn mong muốn níu giữ tuổi xuân, chả trách sao mấy cô nương đi cùng Bara mama lại giản đơn đến thế. Hóa ra là do mama vẫn còn muốn nếm trải cảm giác tự mình tiếp đón khách nhân."

"Cô!"

Takeomi cong cong khóe môi của mình. Không tồi không tồi, quả nhiên là ăn nói rất độc địa nhưng độc địa như vậy mới khiến cho người ta phải dè chừng. Manjirou cũng lười cãi nhau với đám nữ nhân này, nàng phe phẩy quạt rồi chớp mắt.

"Các vị cứ mãi giữ suy nghĩ cổ hủ đó thì hạnh phúc sẽ không gõ cửa nhà các vị đâu. Thoải mái đầu óc với tinh thần mới là tốt nhất."

Không phải tự nhiên Phạm Thiên lại là nơi mà các cô gái sa cơ muốn bán mình vào, sự nhân từ và tôn trọng từ Manjirou thật sự quá mức lớn lao khiến cho các cô gái đó dù có bị rơi vào tình huống tứ cố vô thân cũng cảm nhận được sự tốt đẹp và ấm áp còn sót lại của thế gian này. Đến với Phạm Thiên, nếu áp dụng quy tắc cũ chỉ sợ là đến cổng lớn cũng chẳng thể bước vào được.

Kingyo ôm chặt lấy tay của mẹ mình rồi ngây thơ vòi vĩnh.

"Mẫu thân, Kingyo muốn ăn Hoa Quế Cao."

"Được, mẫu thân sẽ nói tiểu trù phòng (nhà bếp) làm cho con. Đường đi có chút gồ ghề, con đi cẩn thận."

Kingyo ngọt giọng 'dạ' một tiếng rồi được Ran ôm về nhà nghỉ, nàng dịu dàng vẫy tay tạm biệt con rồi lại quay sang, nghiêm chỉnh mà nhìn các Tú bà đang bày ra vẻ mặt khó chịu. Takeomi thấy mọi thứ đã ổn định rồi thì gấp quạt lại, vỗ vỗ vào lòng bàn tay mình rồi híp mắt cười niềm nở.

"Các vị, năm nay hoa đào thịnh phóng thật sự rất đẹp. Ta nghĩ nghĩ một hồi lại muốn góp thêm phần tươi đẹp cho phong cảnh nên mạn phép mời ra mấy vũ cơ xinh đẹp, múa một bài để các vị cùng xem."

"Ây dà, Akashi mama đã hao tâm chuẩn bị thì chúng thiếp thân làm sao có thể chê được? Thiếp thân đang mong chờ đây này."

Manjirou nghe người ta nói thế cũng rũ mắt xuống rồi nâng bình rượu của mình lên, vén nhẹ một bên tay áo rồi rót rượu ra chén rượu của mình. Chỉ thấy rượu vừa rót vào chén thì họa tiết cành đào trong chén đã tự mình nở hoa, nàng hơi nâng mắt nhìn Takeomi thì thấy người nọ cũng đang nhìn mình, trong mắt là tia ám muội làm nàng không khỏi có chút ngượng ngùng. Người này cùng Sanzu đúng là chị em, cách bày tỏ tình cảm thật mãnh liệt khiến người nhận phải hoang mang và ngượng ngùng.

Inupi một thân Kimono màu trắng cùng hoa văn lục mai tao nhã đi đến bên cạnh và ngồi xuống cạnh Manjirou, cô hơi cúi người để nâng bình rượu lên rồi nhẹ nhàng thêm rượu vào chén cho nàng. Các Tú bà khác nhìn thấy dung mạo của cô thì liền cảm thấy hơi thở của mình đã bị thô bạo tước đoạt.

Khuôn mặt của nàng ta dù đã bị tóc che mất gần một bên mặt nhưng vẫn diễm lệ và kiêu kỳ vô cùng, nhan sắc của nàng ta tựa như băng tuyết lạnh giá, đôi mắt màu xanh tựa như mặt biển ban ngày đẹp nhưng lại lãnh đạm như loài Hải yêu dùng giọng ca thánh thót của mình để mồi chài và lôi kéo con mồi tự mình đi tìm chết, nàng ta khẽ chớp mắt, rèm mắt mỏng, mi mắt thật cong lại dài khiến nữ nhân nào nhìn cũng phát ghen, nam nhân nào nhìn cũng phải thất thần hồi lâu.

Chỉ thấy nàng ta sau khi rót rượu cho Manjirou xong thì hạ bình rượu xuống rồi cung kính dâng chén lên cho chủ nhân của mình, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt nàng ta như gặp nóng mà tan chảy, nhường đường cho sự cung kính cùng ái tình nồng nhiệt. Phút chốc những người ngồi đó liền thở dài, đóa hoa cao ngạo này cũng đã cúi mình và bị thuần phục bởi nữ nhân tóc đen mắt đen kia.

"Seishu, ngươi làm thế thì mọi người làm sao ngắm hoa và vũ cơ được nữa?"

Manjirou nhìn nhan sắc của Inui mãi cũng thành quen. Nàng biết rõ người này thậm chí còn đẹp như thế nào nếu không bị hủy nhan và cũng hiểu rõ người này vì dung mạo trác tuyệt của mình mà đã gặp nhiều khó khăn đến thế nào. Inui đối mặt với lời trêu chọc của Manjirou chỉ hơi nhếch môi rồi rướn người đến để thì thầm vào tai của nàng.

"Như vậy càng tốt. Ngươi không nhìn, không duyệt thêm ai, trong lòng ta mới vui vẻ."

"A, ngươi ghen tị?"

Inui nhìn nụ cười ngão nghệ của nữ nhân mà mình yêu nhất chỉ hận không thể nhào đên rồi cắn mút đôi môi được son đỏ tô điểm kia, cô rũ mắt, vụng về che giấu mạt thất lễ kia rồi ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh Manjirou. Manjirou nhàm chán đung đưa chén rượu trong tay rồi đưa mắt nhìn các vũ cơ xinh đẹp đang múa giữa trung tâm, ầy, đẹp thì đẹp đó nhưng nàng ta một chút cảm giác cũng không có.

Mấy vũ cơ này múa không đẹp bằng mấy nữ nhân nhà nàng. Một Tú bà ngồi ở bên cạnh thấy nàng ta có chút nhàm chán thì mang theo biểu tình bí ẩn nghiêng đầu qua.

"Mạch mama sao lại có vẻ chán nản thế kia? Chẳng nhẽ không hợp khẩu vị sao?"

Manjirou nghe vậy thì cười duyên mà bảo.

"Mỹ nhân kết hợp cùng mỹ hoa đương nhiên là rất đẹp. Có điều trong mắt của ta hiện tại không có các nàng."

Người kia nhìn Inui đang nghiêm chỉnh ngồi cạnh Manjirou, bộ dáng thanh tịnh như băng tuyết nghìn năm thật khiến người ta có chút do dự khi muốn lại gần. Cũng phải, mỹ nhân ở bên cạnh đẹp đến mức ai nhìn cũng thất thần thì làm gì còn hứng mà ngắm nhìn nữ nhân khác chứ? Kỹ viện Phạm Thiên a... Thật khiến người ta nhìn vào mà ghen tị.

Vị kia âm thầm thở dài rồi thẳng người ngồi lại vào chỗ của mình. Những người khác vì khó chịu cho nên mới không thừa nhận nhưng bản thân của nàng ta biết rõ, các nàng dù rằng có thúc ngựa đuổi theo hay là vụng về bắt chước thì cũng không thể đuổi kịp hai ba phần của kỹ viện Phạm Thiên.

Kỹ viện này dưới bàn tay của Sano Manjirou đã phát triển đến mức ai ai cũng phải kiêng dè rồi.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro