2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau khi Manjirou lên làm Tú bà, hệ thống kỹ nữ bên trong kỹ viện đã hoàn toàn thay đổi. Nơi này từ kỹ viện đơn thuần chỉ buôn bán, trao đổi về thể xác thì đã biến thành nơi để đặt ra yêu cầu đặc biệt.

Giả dụ như... Bản đồ để tìm kiếm kho báu chẳng hạn. Một nam nhân tuổi trung niên căng thẳng nhìn nữ nhân tóc đen đang ngồi trên ghế, gác đầu lên đùi nàng còn có một nữ nhân với mái tóc vàng đan xen màu lam nữa, nữ nhân tóc đen tựa như vừa mới rời khỏi giường ngủ, khí chất lười biếng cùng lãnh đạm của nàng thật khiến người có tính cách thẳng thắn như nam nhân không thể cau mày.

"Nè, đừng có mà nhìn chủ nhân của ta như thế!"

Nữ nhân kia nhổm đầu lên rồi gắt gỏng với nam nhân như thể gã ta là một kẻ tội đồ.

"Rindou, không vô lễ với khách."

Rindou hừ giọng rồi liền ngoan ngoãn khi được nữ nhân tóc đen xoa đầu. Nàng ta sau khi dỗ dành 'con mèo' của mình xong thì nâng mắt nhìn gã đàn ông đang bàn chuyện với mình.

"Reika đại nhân lần đầu đặt chân đến kỹ viện hẳn là chưa quen với không khí ở đây nhỉ? Tiếc là ta cũng không quen nên cũng không thay đồ đàng hoàng để tiếp đón ngài."

Một đám nữ nhân cao ngạo, Reika cau mày rồi hắng giọng bảo rằng bản thân muốn mua con đường để đi kiếm châu báu.

"Mạch mama là người thông minh cho nên nàng có thể chỉ ta đường đến nơi đó được không?"

Mạch Kỳ nghe hắn ta nói vậy thì liền kêu Rindou đi rót trà cho mình, cô oán giận nhìn gã đàn ông nọ rồi đứng dậy để đi pha trà, Mạch Kỳ lúc này bắt chéo chân lại rồi nghiêng người để tựa vào tay ghế, dáng vẻ lả lơi cùng quyến rũ của nữ tử chốn trăng hoa thật khiến Reika không thể không dời mắt ra chỗ khác. Nàng cong môi cười rồi nói.

"Nếu như ta chỉ cho ngài thì ngài sẽ báo đáp ta thế nào?"

Hắn ta biết thế nào cũng sẽ như vậy cho nên liền vỗ vỗ tay để cho một người hầu mang theo rương châu báu và nữ trang vào, nàng nhìn cái rương ấy rồi đưa chân ra khẩy nhẹ để đóng cái nắp lại.

"Kho báu ở đó không đáng để đại nhân tặng ta một cái rương như vậy đâu."

"!"

Nàng nhàm chán lướt nhẹ chân mình lên nắp rương rồi thấy cửa phòng mở ra, Rindou mang theo khay trà đi vào, trên cái khay nọ còn có một cuộn giấy da dê nữa khiến cho Reika rất ngạc nhiên. Nữ nhân này làm ăn dễ dàng như thế sao? Rindou sau khi đưa cho nam nhân kia cuộn giấy thì đi đến chỗ của Mạch Kỳ  để rót trà cho nàng, nàng chậm rãi uống trà rồi cười đầy thân thiện.

"Reika đại nhân làm việc thẳng thắn lại liêm chính, ta rất ngưỡng mộ điều đó nên cũng rất vui lòng mà đưa bản đồ cho ông... Có điều, đường xá nguy hiểm, mong ông cẩn trọng. Rindou, ngươi thích cái nào trong đó thì chọn đi, chọn xong thì trả số còn lại cho Reika đại nhân."

"Dạ, thưa chủ nhân.

Reika vừa rời khỏi thì Rindou liền bực dọc đi lại ghế ngồi, cô ném đống trang sức cùng vàng bạc xuống đất rồi chống hai tay ra hai bên ghế.

"Chủ nhân, người để ông ta có bản đồ dễ dàng như thế sao? Lỗ quá đi mất."

Manjirou nhìn cô cởi đồ của mình ra thì cũng đứng dậy, áo ngủ màu trắng đơn bạc trượt xuống đất khiến những đường cong mềm mại của nàng đập vào mắt của Rindou khiến cô có chút mê mẩn, nàng nâng cằm của Rindou lên rồi áp môi lễn tay của nàng cũng trượt xuống khăn thắt lưng của cô.

"Con cò nhỏ của ta đã lấy gần hết đồ trên đó, ngươi còn muốn lừa ông ta thêm nữa, ác quá rồi đó."

Rindou hừ giọng nâng đùi cọ cọ hạ thân của Manjirou rồi ác ý trượt tay xuống gảy nhẹ.

"Koko nhẽ ra nên đào hết cái chỗ đó mới phải, đi thì rõ lâu mà mang về chỉ được có một nửa."

Nói xong thì liền đè nàng lên ghế rồi vừa cởi đồ vừa hôn nàng, hôm nay là ngày mà cô được thị tẩm chủ nhân cho nên mỗi một canh giờ, một khắc đều vô cùng quý giá. Manjirou bất đắc dĩ nhìn Rindou vồ vập như mèo con thấy cá thì liền thở dài, người làm của nàng đúng là càng lúc càng khó bảo.

"Chủ nhân, đừng có bỏ em đó!"

Rindou giận dỗi mút mạnh đầu ti đỏ rực của Manjirou rồi đưa tay ngắt nhéo bên còn lại đầy điêu luyện. Ngày trước Manjirou chính là nữ nhân có thân hình nóng bỏng nhất kỹ viện sau đó thì mới đến Rindou, bây giờ vật đổi sao dời, kỹ nữ có thân hình nóng bỏng nhất lại là Rindou.

Rindou là Thiên Càn cho nên bình thường đều tiếp các vị khách nữ, cô là người có tính tình táo bạo nhưng lại rất xem trọng cấp bậc, phàm là người trên mình thì cô sẽ vô cùng tôn trọng trong khi cô chị Ran thì lại càn rỡ và hay xem thường người khác, nhưng nói chung thì với vị chủ nhân mới này cả hai chị em đều tuyệt đối kính trọng.

"Ư... ha... Rindou... bình tĩnh nào... bụng ta đau...."

Manjirou bị Rindou đè lên ghế mà thao lộng, dương cụ của Thiên Càn cứ liên tục nhấp mạnh vào bên trong và đâm thẳng đến miệng tử cung của nàng, đã vậy bộ ngực to và đồ sộ của Rindou thì cứ cọ sát lên ngực của nàng khiến nàng sướng đến tê dại mà liên tục thít chặt làm cho Rindou sướng muốn phát ngất, cô ta nghe Manjirou than đau bụng thì chậm lại rồi bế nàng lên để nàng chỉ có thể ôm mình rồi tiếp tục nhấp đẩy liên tục.

"Chủ nhân, ngực của người mềm quá, bóp thật đã tay."

Rindou trêu chọc nàng rồi đè nàng xuống mặt đất, hai bàn tay thon thả trắng như ngọc nhào nặn bộ ngực của Manjirou, cô biết rằng chủ nhân của mình là người siêu nhạy cảm cho nên chỉ cần đụng vào một số nơi lẫn hích mạnh liên tục là nàng ấy sẽ lên đỉnh ngay lập tức.

"A..."

Rindou rên lên một tiếng khi nhìn thấy Manjirou bất ngờ ngậm núm vú của mình vào miệng, cái lưỡi hư hỏng của nàng quét nhẹ lên đầu nhũ căng cứng làm cho Rindou suýt nữa là bắn ra rồi, cô nhìn nàng mút mát rồi trượt tay xuống nghịch nghịch hạ thể mình thì cười nghịch ngợm.

"Chủ nhân chủ động, thật là hiếm thấy mà... Có điều lực thật nhẹ."

Nói xong liền đẩy nàng nằm xuống còn bản thân thì cúi người mút núm vú của nàng vào, nàng hét lên, chân cũng quặp chặt lấy eo của Rindou rồi ưỡn người lên để cho cô mút vào càng sâu, sau khi bú mút chán chê rồi cô liền bĩu môi.

"A... Thật ghen tị với Seishu khi có thể mút vú của chủ nhân khi ngài mới sinh cô chủ, lúc đó chỉ cần chạm nhẹ thôi ngài cũng sẽ phun sữa, dâm đãng chết đi được."

Manjirou nghe thế thì liền cười cười, nàng tự xoa bóp một bên ngực mình rồi mị hoặc bảo.

"Muốn có sữa uống thì phải cố mà cày bừa nha bạn nhỏ."

Rindou bặm môi, mặt cũng đỏ rực làm cho Manjirou cười lớn, nàng thích nhất là điểm này ở Rindou đấy, cứ chọc một cái là đỏ mặt chứ ai như mấy tên kia, suốt ngày chỉ có một vẻ mặt nên chán chết đi được. Rindou đã ngượng rồi thì thôi đi, đằng này còn bị Manjirou chọc cho nên liền tức giận đâm nghiến vào bên trong liên tục.

"Chủ nhân muốn được thắt nút? Được, em thắt cho người."

"!"

Rindou thắt nút được ở bên trong rồi cho nên nòi giống của nàng ta cứ bắn hết vào bên trong của Manjirou, nàng cau mày ôm siết cổ của cô rồi thấy cô nhấc chân mình lên rồi nằm xuống sau lưng mình, Manjirou được cô ôm lấy thì cọ cọ má bảo.

"Hai chị em ngươi không phải là có đủ tiền chuộc thân rồi sao? Nếu muốn thì có thể rời đi."

Hầu hết những nữ Thiên Càn ở trong kỹ viện đều là con gái của gia đình quý tộc đã bị sa cơ nên vào hồi Manjirou còn nhỏ, đã từng thấy các nàng tự chuộc thân rồi đi ra ngoài để sống rồi. Rindou nghe thấy nàng hỏi thế thì cố tình nhấp nhấp làm nút thắt đè nghiến lên điểm mẫn cảm của nàng.

"Ưm ~"

"Chủ nhân muốn đuổi em cùng Ran đi sao? Tàn nhẫn quá đi ~"

Rindou than thở rồi cắn nhẹ lên bả vai của nàng, nàng mím môi đẩy đầu của Rindou ra rồi cọ cọ chân bảo.

"Không, hai ngươi đi ra ngoài sống thì còn tốt hơn là làm kỹ nữ chôn chân tại đây, huống chi hai ngươi có dáng vẻ tốt thì sẽ sớm cưới được một Trung Dung hoặc Khôn Trạch tương xứng."

Nhưng ai đời lại muốn gả hay cưới một người có xuất thân trăng hoa? Rindou im lặng không nói rồi ôm Manjirou cho đến tận lúc nút thắt xẹp lại.
....

Đêm đã đến, kỹ viện cũng bắt đầu hoạt động. Tam Đồ nhìn Manjirou sau khi trang điểm xong thì đặt tay lên tay mình, cô cong môi cười rồi hôn lên tay của nàng.

"Manjirou hôm nay thật sự rất xinh đẹp."

Nàng mỉm cười nhìn nữ nhân này khen mình rồi hỏi.

"Kingyo đã ngủ chưa?"

Tam Đồ gật đầu rồi cùng với nàng đi xuống lầu để chào đón những vị khách đi đến. Phạm Thiên hay là Bonten chính là kỹ viện duy nhất có lối đi của hai nước Trung Hoa và Đông Doanh cho nên không khí tại nơi đây cũng mang theo một bầu không khí vô cùng khác lạ.

Ở giữa khán đài hoa lệ chính là một nữ nhân ăn vận y phục kỳ lạ múa trên điệu nhạc cũng lạ lùng không kém, Manjirou nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi vừa uống trà vừa quan sát tình hình ở bên dưới.

"Mạch mama này cũng thật là chịu chơi, đến cả mỹ nhân dị vực hiếm thấy cũng có."

Khách quan xì xầm nhìn vị mỹ nhân dị vực đang xoay mình trên khán đàn, khác với những loại đàn trống truyền thống của họ thì tiếng nhạc trên đài dồn dập và sinh động hơn thế nhiều, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ làm người giật mình mà làm người giật mình chính là nụ cười và tư thái không e ngại rụt rè của nàng ta. Phải biết rằng, khi một người ngoại quốc đi đến một quốc gia xa lạ khác thì ít nhiều cũng phải sợ hãi hay là ghét bỏ người của nơi đó nhưng nàng này dù có là đang đứng trên khán đài đầy ắp kẻ dị tộc thì trên môi vẫn là nụ cười niềm nở và vô cùng tinh nghịch.

"Hừm, người do chủ nhân mua về và huấn luyện thì sao có thể e ngại khi tiếp khách được?"

Tam Đồ hừ giọng nhìn nữ nhân kia đang được đấu giá rồi nhìn Manjirou đang ngáp ngắn ngáp dài, cô cau mày.

"Rindou lại làm cho ngài không ngủ được sao? Đúng là hỗn xược!"

Manjirou lắc đầu nghiêng người dựa mình vào một bên ghế rồi nhàm chán bảo.

"Không sao, dù sao nàng ta bình thường cũng rất ngoan mà, thô bạo khi lên giường cũng đâu có gì là quá đáng?"

"...Chủ nhân cưng chiều các nàng như vậy sẽ khiến các nàng trở nên kiêu ngạo."

"Ha... Miễn là đừng quá hỗn hào là được, đúng không Ken-chin?"

Nữ nhân đeo khăn mặt ở một góc tối im lặng cúi đầu khiến cho Tam Đồ nổi đóa, Manjirou bình tĩnh vỗ vỗ tay cô rồi tiếp tục nhìn xuống khán đài hoa lệ.

Màn đêm ở kỹ viện chưa bao giờ là tăm tối cả.
~•~

Về bối cảnh thì không thống nhất nhưng kỹ viện Phạm Thiên là theo phong cách phối hợp giữa Nhật Bản và Trung Quốc vì Tú bà là người Trung.

Nói Mikey và Rindou kiêu ngạo là vì cả hai không xưng hô Tiện thiếp - Đại nhân mà là xưng hô Ta - Đại nhân nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro