3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạch mama trước đây là nhị tiểu thư của một gia đình quý tộc danh giá nhưng vì Phụ thân qua đời đột ngột, ông nội không bao lâu cũng qua đời cho nên đã cùng với tỷ tỷ đi vào kỹ viện để làm việc. Vì cả hai là con nhà quý tộc cho nên cũng được đối đãi khác hẳn với kỹ nữ bình thường, không cần tiếp khách trước mười tám tuổi hoặc nếu đến tuổi tiếp khách thì sẽ có quyền từ chối hoặc không. Đó là theo lý thuyết nhưng còn thực tế thì chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu rõ được.

Tỷ tỷ của Mạch mama trời sinh chính là một Thiên Càn, khi gia cảnh sa sút thì nàng cũng đã phân hóa xong. Nhan sắc của nàng ta rất cuốn hút, mắt phượng, mày liễu, môi đỏ thắm tươi mà khí chất lại còn u tĩnh như là một đóa hoa kiều diễm rơi trên mặt nước ngày thu nên người khác nhìn thấy sẽ bất giác lùi lại để không làm phiền đến sự an tĩnh của nàng.

Đến năm nàng ấy mười tám, Tú bà cũ muốn bán đêm đầu tiên của nàng cho các khách quan khác thì Mạch mama lúc đó đã kịch liệt phản đối.

"Tỷ tỷ là người thanh cao thuần khiết thì làm sao có thể hạ mình phục vụ cho người khác được? Mama, con xin người đừng bắt tỷ tỷ phải tiếp khách mà!"

Cô dập đầu xin nữ nhân diêm dúa kia đừng bán đêm đầu tiên của tỷ tỷ mà không hề hay biết rằng nàng ấy vào ngày mai sẽ tiến cung làm phi, Tú bà nhìn tiểu nha đầu ngốc nghếch đang van xin mình kia, trong đầu không khỏi lóe lên một kế hoạch.

"Nhưng ngươi phải biết rằng, tỷ muội các ngươi còn nợ kỹ viện rất nhiều, nếu tỷ tỷ ngươi không tiếp khách thì làm sao mà trả nợ được?"

Cô bé vội vàng vỗ lên ngực mình rồi bảo.

"Con... Con sẽ tiếp khách thay cho tỷ tỷ."

Tú bà cười lạnh, một tiểu nha đầu còn chưa phân hóa giới tính mà cũng muốn đưa ra điều kiện với bà ta? Nhưng mà cũng không sao, nếu như nha đầu này là Khôn Trạch thì cùng lắm sẽ mang bán cô cho một vị khách nhân nào đó làm thiếp. Bà ta nghĩ vậy rồi đi đến trước mặt của cô, bà thô bạo bóp cằm của cô để nâng lên rồi bắt đầu săm soi. Ừm, dung mạo của tiểu nha đầu này tuy rằng còn non nớt nhưng so với chị gái của mình thì lại diễm lệ và kiều mị hơn nhiều, nói sao nhỉ? Nếu so sánh về sự hấp dẫn và sinh động thì đứa nhỏ này hoàn toàn vượt xa chị gái của mình.

"Ngươi muốn tiếp khách thay chị gái của ngươi, được, ta sẽ chiều ngươi nhưng có điều về món nợ."

"Con sẽ chịu thay tỷ ấy!"

Sau đó cô bị mang đến tầng hầm của kỹ viện để coi người làm điều giáo kỹ nữ, cô nhìn thấy một kỹ nữ bị giáo quan lấy roi quất vùn vụt vào lưng lại nhìn thấy một nữ nhân khác đang cố sức dùng miệng để thỏa mãn giáo quan. Sự dâm dục và đáng sợ của nơi này làm cho cô không khỏi hoảng sợ, nếu như tỷ tỷ và Izana cũng phải chịu đựng điều này thì về sau làm sao cưới được Khôn Trạch chứ? Tú bà nhìn Manjirou đang có chút do dự thì cố ý hạ giọng.

"Sao nào? Đã hối hận rồi sao? Cũng phải, dẫu sao bây giờ ngươi cũng phải gánh nợ cho hai người mà."

Manjirou nghe lời Tú bà vừa nói thì hít một hơi thật sâu rồi mím môi đi đến chỗ của giáo quan, bên cạnh giáo quan là một nữ nhân tóc vàng với đôi mắt màu tím, giáo quan vừa thấy cô đến thì cau mày.

"Đây không phải là chỗ để ngươi đùa giỡn đâu, nha đầu."

Nhưng Manjirou lại rất kiên định mà đi đến xin giáo quan huấn luyện mình cách tiếp khách, Tú bà gian xảo cười rồi nói với thân cận của mình.

"Mang thuốc kia đến đây."
....

"Shin... Shinichirou tiểu thư, không hay rồi!"

Nữ nhân tóc đen đang thêu thùa nghe thấy có người vội vã thì kéo sợi chỉ lên, nàng ghim kim vào trong tranh rồi nhàn nhạt nhìn người vừa mới chạy vào, người nọ thấy vậy thì vội vàng nói.

"Manjirou tiểu thư, nàng ấy đến tìm Tú bà để xin gánh nợ cho tiểu thư và Kurokawa tiểu thư rồi."

Sắc mặt của Shinichirou phút chốc tái nhợt, nàng đứng bật dậy rồi sau đó bước ra ngoài và trùng hợp là gặp nữ nhân tóc bạch kim và Tú bà đang đi từ hai hướng khác nhau, hai nàng nhìn thấy Tú bà thì căm hận nói.

"Sao bà dám làm thế với Manjirou!"

Tú bà nhẹ nhàng phe phẩy cái quạt trong tay, bà ta không để tâm đến lời cả giận của Izana, đôi mắt cáo già quét qua quét lại cả hai người rồi cười dịu dàng.

"Aida, hai người các ngươi đều tiến cung nhưng chắc gì đã có thể một bước bước lên trời? Manjirou cho dù có ở đây đi chăng nữa thì sớm hay muộn cũng đều phải tiếp khách thôi, huống hồ hoa tươi không hái ngay chẳng nhẽ lại phải đợi nó héo rồi mới hái?"

Shinichirou trừng mắt nhìn bà ta, sát khí sắc lạnh cùng áp lực do Thiên Càn đem lại làm cho bà ta rùng mình.

"Bà đã hứa rằng sẽ để muội ấy trong sạch rồi gả muội ấy cho một gia đình tốt!"

"Ai nha, Shinichirou à. Ngươi phải biết rằng một khi đã vào kỹ viện rồi thì bất kể có tiếp khách hay không thì trên người ngươi sẽ luôn bị chữ 'Kỹ' bám lấy. Vậy nên khi ngươi vào cung làm phi tần rồi thì chưa chắc vị trí của ngươi đã tốt.

Nói xong còn nhìn sang Izana đầy khinh miệt.

"Còn ngươi, ngươi nghĩ rằng bản thân mình sẽ thuận lợi làm ái đồ của Quốc sư sao? Nực cười, những kẻ đi theo Quốc sư đại nhân nếu không có gia thế thì cũng là cô nhi có gia thế trong sạch, ngươi có thể đấu lại được những kẻ đó sao?"

Một ả là con gái của kỹ nữ còn một ả là con gái của một gia đình quan lại đã xuống dốc mà còn vọng tưởng trèo được lên cao sao? Đừng có mà chọc cười bà ta chứ? Nói xong bà ta liền hừ giọng rồi rời đi.

"Tỷ tỷ, chúng ta biết làm sao bây giờ?"

Izana căng thẳng nhìn Shinichirou, nàng ta nhíu mày ngọc nhìn về phía Tú Bà rồi lạnh nhạt đáp.

"Nếu vậy ta và muội tuyệt đối không được phép thất bại."

Nha đầu ngốc đó, chưa đến hỏi nàng đã tùy ý hành động... đúng là càng lúc càng khó bảo! Izana thấy sự tình cũng đã quá muộn thì chỉ có thể oán hận mà trở về phòng của mình. Lão yêu bà ngu ngốc nọ dám bảo cô không thể làm Quốc sư? Được, nàng sẽ không chỉ làm được mà còn sẽ tự tay mình mang tiền đến chuộc Manjirou ra!

Sáng hôm sau hai cỗ xe ngựa tối giản dừng lại trước kỹ viện. Shinichirou trầm mặt nhìn người đến rước mình rồi đặt xuống bàn trà một chiếc khăn.

"Manjirou, đợi tỷ. Tỷ nhất định sẽ trở về để cứu muội."

Nói rồi thì liền dứt khoát xoay người rời khỏi phòng ngủ của cả hai. Khi Manjirou vội vã chạy về thì căn phòng đã lạnh lẽo từ lâu.

"Tỷ tỷ....?"

Kể từ ngày hôm đó trở đi đã là mười ba năm trôi qua, Manjirou cũng từ một kỹ nữ không thân không phận biến thành Tú bà quyền lực nhất kỹ viện trấn mà hai vị tỷ tỷ năm xưa... cũng đã đổi khác.
....

Một nữ nhân tóc đen quỳ dưới chân của một nữ tử mặc triều phục cao quý, nữ tử ấy tóc trắng như ánh trăng mắt tím thanh lãnh như ngọc đến cả khí thế cũng là cao ngạo bức người. Nữ nhân tóc đen cung kính quỳ xuống rồi bị nàng ta ném một ly trà đến trước mặt cô.

"Bản Quốc sư ra lệnh cho ngươi đi đến kỹ viện Phạm Thiên tiếp cận và bảo vệ Mạch Tú Bà, kết quả là nàng ấy lại bị thương! Ngươi đúng là đồ ăn hại!"

"Chủ tử! Nô tỳ nghe theo lệnh người, ngày đêm đều canh chừng bên cạnh. Có điều... có điều..."

"Có điều gì! Bản Quốc sư nuôi dạy ngươi đàng hoàng mà ngươi đến một người cũng bảo vệ không xong! Nếu như bản Quốc sư để ngươi bảo hộ tỷ tỷ thì đừng nói là mạng, đến cả xương coi chừng cũng không còn!"

"Chủ tử bớt giận, đều là do nô tỳ không bảo hộ Mạch Tú bà cẩn thận, đều là lỗi của nô tỳ! Chủ tử đừng để nóng giận hại thân!"

Nữ tử tóc trắng thở hắt ra một hơi rồi ngồi xuống, nữ hầu bên cạnh đi lại rót trà cho nàng rồi ngoan ngoãn lui ra. Nàng ta kéo nhẹ tay áo của mình rồi nâng cốc trà lên để uống, cơn nóng giận trong lồng ngực cũng thuyên giảm.

"Bỏ đi, tính tình muội ấy nghịch ngợm lại thích đi lung tung, ngươi có canh cũng canh không kịp. Nếu như đã báo cáo xong rồi thì đi về chăm sóc cho muội ấy đàng hoàng, muội ấy mà có mệnh hệ gì thì đích thân bản Quốc sư sẽ xử trí nhà ngươi."

"Nô tỳ tuân mệnh!"

Nữ tử tóc trắng tiếp tục uống trà còn nữ nhân tóc đen thì lui ra ngoài rồi nhanh chóng biến mất.

"Quốc sư đại nhân, Quý phi nương nương đang đợi người đến xem một quẻ bói."

Người đến là người hầu của Quý phi, nữ tử quyền lực và tôn quý thứ hai trong hậu cung chỉ sau Hoàng Hậu, vị ấy cũng chính là Trưởng tỷ của Mạch Tú bà, Sano Shinichirou.

"Bản Quốc sư đã biết."

Nàng bình tĩnh đáp lại rồi đứng dậy để đi đến phòng uống trà, nơi mà Quý phi nương nương đang thưởng trà ngắm hoa. Quý phi nương nương dung nhan tựa hoa tựa ngọc, khí chất trên người bất phàm lại không hề mất đi chừng mực khiến hạ nhân đi cùng không thể không cúi đầu. Nàng ta hờ hững uống trà trong khi trước mắt là khung cảnh đẹp tựa tiên cảnh, Quốc sư thấy thế thì im lặng tiến đến rồi cung kính hành lễ.

"Xin thỉnh an Quý phi nương nương."

Quý phi đặt cốc trà xuống bàn rồi gật đầu.

"Đến rồi thì đến đây, bản cung và ngươi uống trà."

Những người hầu khác thấy vậy thì lặng lẽ lui ra. Quốc sư nhẹ nhàng đi đến, ngồi xuống rồi thẳng người.

"Nương nương đến đây hôm nay là có việc gì muốn sai bảo?"

"Ta với muội là tỷ muội tình thâm, muội câu nệ làm gì cho mệt?"

Quý phi nhàn nhạt nói thế, sắc mặt cũng không biến đổi gì nhưng Quốc sư lại cảm thấy vô cùng áp lực. Shinichirou sau khi tiến cung làm phi liền cố sống cố chết tranh sủng, tuy ngoài mặt là đoan trang thục đức nhưng trên tay nàng ta máu tươi đã sớm vấy bẩn, Quốc sư tuy rằng ở chung với nàng ta nhiều năm nhưng vẫn không khỏi kinh sợ.

"Tỷ tỷ, là muội muội vô năng đã khiến Manjirou bị thương."

Shinichirou nghe được thì thở dài bất lực.

"Manjirou và muội thể chất như nhau, những thứ kia cả hai muội đều có thể nhìn cũng có thể chạm lại thêm tính cách muội ấy tốt bụng, trừ tà cứu dân cũng là chuyện trong dự tính mà."

"Dẫu vậy thì một mình đi diệt quỷ cũng là quá mạo hiểm! Nếu muội ấy mà có chuyện thì muội... muội thật sự không chịu nỗi."

"Izana, ta biết muội lo cho Manjirou. Nếu được thì ta cũng rất muốn muội ấy rời khỏi đó, đến kinh thành ở chung với chúng ta nhưng tình huống của cơ thể muội ấy cùng đám người đó thật sự là không dễ ứng phó...."

Izana thở dài thườn thượt rồi buồn bực bảo.

"Muội biết rõ là đám nữ nhân đó rất khó xử lý nên mới cố gắng đến đoạt Manjirou từ tay Yêu bà ác độc kia, nhưng chỉ là muội không thể ngờ được là Yêu bà đó lại hạ thứ thuốc đó lên người của muội ấy!"

Shinichirou nhắm mắt uống trà rồi nhẹ nhàng nói.

"Sắp tới ta sẽ xuất cung một chuyến."

Izana cung kính bảo.

"Muội sẽ chuẩn bị mọi thứ chu toàn nhất có thể, xin tỷ tỷ hãy yên tâm."

Nàng gật đầu rồi nhoẻn miệng cười.

"Trà ở chỗ Quốc sư rất thơm, khi nào rảnh rỗi bản cung sẽ lại đến."

"Nương nương đi thong thả."
~•~

Đoán xem Hoàng hậu nương nương là ai nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro