4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Quý phi nương cáo bệnh xin được ở trong cung của mình nghỉ ngơi mấy ngày, Hoàng Hậu nương nương chỉ nâng mí mắt lên một cái rồi tiếp tục trang điểm. Nữ hầu bên cạnh nhẹ nhàng dâng trà lên rồi lui xuống.

"Nàng ta không ở đây bổn cung mới bớt phiền não."

"Hoàng Hậu nương nương, Quý phi nương nương mặc dù cáo bệnh xin ở lại trong cung của mình nhưng ở cửa sau lại có xe ngựa lẳng lặng đi ra."

Hoàng Hậu đặt tách trà xuống bàn rồi đưa mắt nhìn sang nữ hầu thân cận của mình, nữ hầu ấy im lặng rồi từ từ lui xuống. Khi Hoàng Hậu đã trang điểm xong thì nữ hầu thân cận cũng đã trở về.

"Bẩm nương nương, trong cung Quý phi cửa đóng chặt chẽ mà rèm che cũng được buông xuống rất kỹ càng, nô tỳ thay người đến thăm hỏi thì cung nữ hầu hạ Quý phi bảo rằng nàng ta cảm thấy rất mệt nên sẽ tạm không gặp người."

"Hừm, xem ra là bệnh không nhẹ."

Nàng nhẹ nhàng chạm tay lên bông tai của mình rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, người hầu kéo rèm qua cho nàng, nàng ta bước đến điện lớn của mình rồi sau đó ngồi xuống chủ vị của mình, những thê thiếp khác lần lượt hướng nàng hơi cúi thấp đầu rồi đồng loạt nói.

"Thần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương!"

Nàng phẩy tay áo của mình rồi đặt hai tay lên bụng của mình, tư thái uy nghi của nàng thật khiến người khác vừa kính trọng lại vừa hơi sợ hãi. Hoàng Hậu nương nương là trưởng nữ của nhà Shiba, khuê danh là Taiju, tính tình cứng nhắc trọng lễ nghi của nàng chính là thứ mà Bệ hạ nhìn thôi cũng phát sợ nhưng cũng vì thế mà các Phi tần trong cung mới kính sợ nàng ấy.

"Mấy hôm nay Ngọc Quý phi thân thể không khỏe không tiện giúp Hoàng Hậu nương nương quản lý hậu cung, Bệ hạ hiện tại trong người lại bất tiện cho nên nương nương lại càng thêm vất vả."

Nàng im lặng không nói gì mà chỉ gật đầu rồi nhìn sang chỗ trống duy nhất trong phòng.
....

Ở kỹ viện Phạm Thiên hiện tại là một mảnh căng thẳng khó mà xen vào, Kingyo nhìn Sanzu đang cau mày cùng các nữ nhân nếu không đi qua đi lại thì cứ nhìn vào trong phòng thì bĩu môi bảo.

"Các cô đừng có đi qua đi lại nữa, Kingyo nhức hết cả mắt rồi."

"Cô chủ đừng nóng giận, chúng tôi chỉ là đang lo cho mama và đệ đệ muội muội của ngài."

Mấy hôm trước Manjirou bất mãn với lại cách làm việc của Kokonoi cho nên liền một mình rời khỏi kỹ viện trong đêm để đi tiêu diệt mấy thứ không sạch sẽ, kết quả diệt được một nửa lại bị choáng váng đầu óc cho nên động tác ra tay lại bị chậm đi nên suýt nữa là bị mấy thứ kia làm cho bị thương, khi các hộ vệ của nàng đến thì đã thấy nàng bị đám kia dồn vào một chỗ rồi. Mang được nàng về kỹ viện lẫn khám qua rồi thì mới biết là nàng ấy mang thai được hơn một tháng.

"Thật là, mấy bữa trước rõ ràng là ai cũng thấy mama mệt mỏi rồi mà cô còn chọc giận nàng ấy, Kokonoi, ngươi đúng là hồ đồ!"

Kokonoi trừng mắt nhìn Chifuyu, nếu như cô biết chủ nhân mệt đến vậy thì sẽ không cố gắng đè nàng ra làm cùng với Inupi đâu, chưa kể đến còn làm nàng khó chịu nữa chứ... Đó đúng là lỗi của cô, cô không biện hộ nhưng mà cô cũng đâu có biết là chủ nhân sẽ lén ra ngoài một mình đâu! Kingyo tỉnh táo nhất bảo.

"Đây rõ ràng là lỗi của các cận vệ! Mẫu thân rõ ràng đi đâu cũng phải có cận vệ đi theo mà mấy hôm trước các người lại chỉ để cho mẫu thân một mình. Sau khi mẫu thân tỉnh lại rồi thì cận vệ các người cùng Kokonoi tự mình đi phạt, đừng để mẫu thân ta phiền lòng."

"Dạ, thưa cô chủ."

Draken nghe mấy người ở ngoài đã hết cãi cự thì thở ra một hơi rồi cúi đầu nhìn Manjirou đang say ngủ, cô nhịn không được mà đặt tay lên cái bụng nhỏ của nàng, nơi này lại có thai nữa rồi và điều này thật sự là chuyện vui. Các kỹ nữ không được phép mang thai vì sau khi sinh rồi thì thân thể sẽ xấu đi và làm cho khách hàng cảm thấy chán ghét nhưng Manjirou sau khi mang thai và sinh con xong thì dung mạo lẫn cơ thể lại càng thêm mặn mà và quyến rũ khiến rất nhiều vị khách yêu thích lẫn mê đắm.

"Ừm...."

Manjirou rên khẽ một tiếng rồi mở mắt tỉnh lại, Draken thấy nàng đã tỉnh lại thì vui vẻ đặt tay lên má nàng.

"Chủ nhân."

"Ken-chin?"

Nàng đảo mắt nhìn bài trí quen thuộc rồi sau đó tò mò, người này bình thường mặt mũi hằm hằm mà sao hôm nay lại tươi cười trong vui vẻ quá vậy? Draken vội đỡ nàng ngồi dậy rồi nhẹ nhàng thông báo.

"Người có hỉ hơn một tháng rồi."

"Hả?"

Nàng ngơ ngác nhìn Draken rồi sau đó ngây ngốc nhìn xuống cái bụng của mình, sao lại có hỉ được nhỉ? Nàng nhớ là bản thân mình là Trung Dung, rất khó thụ thai mà. Draken thấy nàng còn không tin thì hắng giọng.

"Mấy tháng trước chủ nhân không phải là chỉ hay triệu Thiên Càn đến vào mỗi đêm sao? Có hỉ cũng chỉ là việc sớm muộn."

"À...."

Nàng chẹp miệng một cái rồi Draken bảo là sẽ ra ngoài báo với mấy người kia một tiếng, vừa mới báo cáo xong thì hai người Chifuyu và Rindou liền xông vào.

"Chủ nhân~"

Manjirou bị hai người các nàng túm chặt lấy cánh tay thì nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu hai người họ. Chifuyu và Rindou chính là hai người được nàng cưng chiều, yêu thương nhất cho nên việc hai người các nàng tranh nhau giành sự chú ý của chủ nhân đã sớm là chuyện bình thường, Rindou nghịch ngợm bảo.

"Chủ nhân, người nói xem, đứa nhỏ trong bụng người có phải là của em không?"

"Nếu thế thì Baji-san có vẻ khả thi hơn đó, đồ mèo hoang."

Chifuyu không chút nể nang gì mà đâm thọt, Rindou ha lên một cái đầy xem thường rồi bảo.

"Ngươi cay cú lắm chứ gì, đồ lép xẹp!"

"Dù có lép đi chăng nữa thì chủ nhân cũng thoải mái khi ở với tôi nhá."

Manjirou đẩy hai người các nàng ra rồi dịu dàng nhìn cô con gái nhỏ mới bảy tuổi của mình đang bước vào, Kingyo thấy mẹ của mình đang ngồi trên giường thì lon ton chạy lại, miệng nhỏ còn ngọt ngào kêu.

"Mẫu thân."

Nàng yêu chiều xoa xoa mái tóc mềm mượt của con gái rồi hôn lên trán cô bé.

"Hôm nay Kingyo không đi học sao?"

"Mẫu thân bị ngất, Kingyo lo lắm nên mới ở nhà để chăm sóc mẫu thân."

Thế là hai mắt nàng lại càng thêm dịu dàng, nàng xoa xoa lưng nhỏ của con rồi bảo.

"Kingyo ngoan quá, mới bảy tuổi đã biết chăm sóc cho mẫu thân rồi."

Cô bé híp mắt của mình lại rồi cọ cọ má vào hõm cổ của mẹ mình, cô bé mới biết là mẫu thân đang có quả nho ở trong bụng, quả nho sẽ mau lớn lên rồi biến thành đệ đệ muội muội của cô bé nên cô bé vui lắm. Mucho và Mochi lúc này từ ngoài cửa đi đến rồi quỳ dưới chân của Manjirou.

"Chủ nhân."

Không khí ngọt ngào vui vẻ giữa hai người bị cắt đứt, Manjirou nhìn con gái ngồi sang bên cạnh mình thì mỉm cười xoa đầu của con, nàng nhìn cả hai rồi hỏi là đã có chuyện gì xảy ra, Mucho kính cẩn trả lời.

"Chủ nhân, ở bên ngoài có một vị khách quý đang đợi."

Đó là một vị khách quý đến nỗi lệnh miễn tiếp khách của Sanzu cũng bị gạt qua, Manjirou gật đầu tựa như đã biết rồi xoa xoa má Kingyo.

"Kingyo ngoan, mẫu thân đi gặp khách xong rồi sẽ về với con."

Đây không phải là lần đầu tiên Manjirou phải gặp khách nữ có thân phận cao quý cho nên thái độ của nàng cũng không phải là quá cứng nhắc, nàng đi đến phòng uống trà rồi liền thấy quý bà cao sang kia nhấc quạt lên che mặt. Đôi mắt đen láy của quý bà khi nhìn thấy nàng không khỏi có chút kích động. Manjirou bước vào cũng nhẹ nhàng thi lễ chào quý bà ấy.

"Thiếp thân Sano Manjirou, là chủ nhân của kỹ viện. Phu nhân đến đây hôm nay không biết là có việc gì muốn nhờ?"

"..."

Người hầu nhìn quý bà im lặng thì cũng thay người trả lời.

"Chủ tử đến đây hôm nay chính là để ban thưởng không phải nhờ vả."

Ban thưởng? Nàng mờ mịt nhìn quý bà kia rồi thấy nữ hầu kia vỗ tay hai tiếng rồi hai nữ hầu đứng bên ngoài liền mang theo hai hộp nữ trang thật lớn đi vào làm cho Manjirou hoảng hốt không thôi.

"Phu nhân, thiếp thân không nhớ là bản thân đã có ân nợ gì với người."

"Mạch mama xin đừng hoảng loạn kẻo ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng. Chủ tử cũng biết rằng ngài sẽ không nhớ về ân nợ cho nên là muốn tặng những món này cho đứa nhỏ cùng tiểu thư Sano."

"...Thiếp thân không thể tùy tiện nhận được những món quý giá này, không biết quý danh của phu nhân... là gì vậy ạ?"

Quý bà lúc này mới lên tiếng, người cho tất cả những người hầu đi ra ngoài rồi thẳng người ngồi tại chỗ, đôi mắt vốn dĩ vô cảm lúc này đã đong đầy tình cảm rồi. Đợi cho những người kia đã ra ngoài và cửa đã đóng hết lại rồi thì mới chậm rãi thả quạt che mặt xuống, dung mạo tuyệt mỹ của Quý bà ấy khiến cho Manjirou choáng váng.

"T.... Tỷ tỷ?"

Shinichirou mỉm cười nhìn nàng rồi đứng dậy để đi lại chỗ của nàng, Manjirou lúc này mới sực nhớ là muốn đứng dậy nhưng Shinichirou lại nhẹ nhàng lên tiếng.

"Manjirou, muội còn đang có thai."

Manjirou nhìn Shinichirou đi lại mà hốc mắt không khỏi đỏ lên, nàng càng nhìn càng đau khổ cho nên liền oán giận nói.

"Tại sao tỷ tỷ lại tiến cung? Rõ ràng là tỷ đã hứa với muội rằng là sẽ tìm cho muội một tỷ phu thật tốt, kết quả là lại...."

"Manjirou, tỷ tỷ không phải là không muốn nhưng Bệ hạ tự mình ra ý chỉ nên tỷ không thể làm khác được. Tỷ vốn nghĩ rằng nữ nhân kia thấy tỷ tiến cung thì sẽ không làm khó dễ muội nhưng ai mà ngờ được... Thôi, bỏ đi, khi tỷ tỷ mới được thăng chức lên làm Phi đã định là sẽ chuộc muội ra nhưng lúc đó đám người này lại bảo là muội đã bị nhốt vào lãnh thất."

Lúc đó Manjirou vừa mới hạ sinh Kingyo được một tháng, Tú bà rất tức giận cho nên hạ lệnh nhốt nàng cùng Inui vào lãnh thất mặc cho hai nàng tự sinh tự diệt. Nàng lúc ấy vừa mới sinh cho nên thân thể thập phần yếu ớt mà Tú bà còn bảo rằng sẽ giết chết Kingyo cho nên nàng chỉ hận không thể lao đến bóp chết nữ nhân diêm dúa đó.

"Tỷ tỷ... Đó không phải là lỗi của tỷ mà... là muội không muốn để tỷ với Izana bị vấy bẩn cho nên mới tự mình đi xin mama tiếp khách."

Shinichirou đau lòng ôm em gái của mình, cả hai thổn thức không ngừng, Manjirou cảm thấy có nhớ đến cũng không giải quyết được gì cho nên liền cười nhẹ kéo tay của Shinichirou đặt lên bụng mình.

"Bỏ đi. Ban nãy tỷ tỷ bảo là muốn tặng quà cho cháu mình, tỷ xem, hôm nay muội vừa biết là mình có thai nè, tỷ sờ sờ thử đi."

Thật là, bây giờ thì làm sao mà sờ được cái gì chứ, Shinichirou cười khổ rồi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng nàng.

"Manjirou à, đây là đứa cháu thứ hai của tỷ rồi. Muội có định cho tỷ gặp qua Kingyo không?"

Nàng cười khì.

"Tỷ tỷ à, Kingyo đang chơi ở ngoài vườn đó, tỷ có muốn đến xem thử không?"

Shinichirou gật đầu rồi dịu dàng đỡ Manjirou đứng dậy.

"Tỷ tỷ, sao tỷ lại ra ngoài đây?"

"Tỷ với Izana hay gặp nhau cho nên làm việc gì cũng tiện."

"À... Vậy tỷ tỷ định ở đây bao lâu?"

"Tỷ định ở đây năm ngày."

"Vậy thì tốt quá, muội với Kingyo cũng có cơ hội ở gần với tỷ tỷ hơn."

"Ừm, tỷ cũng rất vui khi được ở cùng muội và Kingyo."

Kingyo nhìn thấy mẹ của mình đi cùng một nữ nhân y phục cao quý mà mặt mũi thì năm phần giống với nàng thì rụt rè chạy lại, Manjirou xoa đầu của cô bé rồi bảo.

"Kingyo, đây là cô mẫu của con, Shinichirou."

"Cô mẫu?"

Kingyo ngây thơ nhìn Shinichirou rồi được nàng ấy bế lên.

"Để cô mẫu nhìn con cho kỹ nào, con là Kingyo nhỉ?"

Kingyo ngây ngốc nhìn nàng rồi lại nhìn sang mẹ mình.

"Cô mẫu? Kingyo có cô mẫu ạ?"

"Ây da, xem ra là không nhận ra rồi.... Được rồi, vậy thì cô mẫu sẽ ở lại đây mấy hôm để chăm nom cũng như làm quen với Kingyo nhé."

Shinichirou vui vẻ tặng cho cô bé một cái vòng tay rồi sau đó vừa bế cô bé vừa cùng Manjirou đi dạo cho đến bữa tối.
~•~

Dù cấp bậc trong Hậu cung Nhật Bản Truki không rõ nhưng mà theo Truki tìm hiểu sơ qua thì những người trong Hậu cung tuyệt đối không được ra ngoài, tuy nhiên là để phục vụ cho fic thì Truki vẫn sẽ sắp xếp sao cho các top tiếp xúc được với Mikey nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro