5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjirou mang thai rồi nhưng mà thai tượng lại không quá rõ ràng, bản thân của nàng lại không hề có cảm giác mệt mỏi hay là đuối sức gì cả cho nên mọi người trong kỹ viện thật sự rất là lo lắng. Shinichirou phe phẩy cái quạt trong tay rồi nhìn cái bụng nho nhỏ của em gái mình.

"Manjirou, muội thật sự không có cảm giác khác lạ nào sao?"

Manjirou lắc đầu, nàng mang thai chưa bao giờ quá mệt mỏi thậm chí là còn khỏe hơn trước rất nhiều, chẳng qua ham muốn tiếp xúc thân thể sẽ giảm bớt đến mức thấp nhất. Như thế cũng tốt, nàng cũng không cần mỗi đêm đều gọi người đến phòng riêng để lăn lộn đến mệt mỏi nữa, Shinichirou thấy tâm trạng của em gái mình có chút xuống dốc thì dịu giọng bảo.

"Muội đừng nóng lòng, sẽ ảnh hưởng đến bé con đó."

Nàng mỉm cười xoa xoa tay của chị gái mình rồi nũng nịu vòi vĩnh với chị gái của mình.

"Tỷ, muội muốn ăn kẹo ngọt do tỷ làm."

Shinichirou nhẹ nhàng đè ngón tay của mình lên trán của nàng rồi dịu dàng nói.

"Được, tỷ tỷ đi làm kẹo cho muội, ngoan ngoãn ăn kẹo xong rồi thì ở yên tại chỗ để dưỡng thai nhé."

Manjirou ngoan ngoãn gật đầu rồi nhìn chị gái của mình thay đổi y phục rồi xuống bếp làm kẹo ngọt mình ăn, nàng nhìn cái trống nhỏ trong tay rồi hơi lắc lắc làm cho hai sợi dây đính hạt đánh nhẹ vào mặt trống thùng thùng làm cho tâm trạng của nàng lại càng thêm vui vẻ. Đương lúc nàng đang vui vẻ như vậy thì bên ngoài lại có người đến báo là có người muốn gặp.

"Không phải ta đã nói là sẽ không gặp khách rồi sao?"

"Nhưng thưa mama, người đến là thân muội của Hoàng hậu nương nương."

Manjirou nhíu mày, vị Hoàng hậu này là đã nghe phong phanh được điều gì từ tỷ tỷ rồi? Nàng mím môi một chút rồi dặn dò.

"Ta biết rồi, ngươi đến chỗ tỷ tỷ, bảo tỷ ấy về khách mới đến rồi bảo tỷ ấy hãy đến phòng trà nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ, đừng để tỷ ấy mất hứng, ngoài ra thì gọi Mucho và Mochi đến hầu hạ, nàng ta thấy hai người họ sẽ không muốn ở lại lâu."

Nữ hầu cung kính 'dạ' một tiếng rồi lui ra cẩn thận để thực hiện những gì Manjirou yêu cầu, nàng lấy một miếng ô mai chua bỏ vào miệng rồi bĩu môi lầm bầm.

"Không đủ chua chút nào."

Sau khi nàng ăn xong miếng ô mai ấy thì khách nhân của nàng cũng đi vào. Em gái của đương kim Hoàng Hậu, Hakkai Shiba, vị tiểu thư ấy cũng như chị gái của mình là sở hữu một chiều cao rất ấn tượng và mái tóc xanh mềm mượt. Manjirou thấy cô đến thì hơi hành lễ nhưng Hakkai lại vội đến ngăn lại.

"Manjirou, cẩn thận đứa nhỏ."

Chà, xem ra việc nàng có thai đã sớm bị truyền đi khắp nơi rồi. Cũng phải, dù sao việc các nữ nhân của nàng đi kiếm nàng trong đêm khuya cũng rộn ràng khắp cái trấn kỹ viện mà, Manjirou có chút mất tự nhiên mà nhìn Hakkai rồi nhẹ giọng hỏi.

"Shiba tiểu thư sao lại có nhã hứng đến đây hôm nay?"

Cô gãi gãi má, tự nhiên khi không tỷ tỷ ở trong cung lại lệnh cho cô đi đến kỹ viện để thăm dò. Đúng là cô thường đến đây để nghe Manjirou đánh đàn hoặc là cùng Mitsuya với nàng uống trà tán gẫu, nhưng khi bước vào cửa phòng của Manjirou thì cô liền chỉ muốn đi về nhà ngay lập tức. Lý do là vì ngoài cửa bây giờ có Mochi và Mucho, hai cận vệ có thể hình lực lưỡng nhất của Tú bà và cũng là hai người mà cô không thể nào ưa được.

"Manjirou, nàng là đang giận ta hay sao mà lại để hai người đó bên ngoài?"

Nàng cười nhẹ rồi giải thích.

"Dạo này thiếp thân không khỏe trong người, không tiện đi lại nên hai người họ thường xuyên là người giúp di chuyển."

"Đứa nhỏ quấy nàng nhiều đến thế sao?"

Hakkai ngây thơ đi đến ngồi với nàng, bàn tay to nhưng thon gọn muốn chạm vào bụng của nàng, Manjirou đặt tay lên bụng của mình rồi mỉm cười lắc đầu.

"Bụng của thiếp thân yếu cho nên không nên sờ nhiều."

"A..."

Hakkai tiếc nuối rụt tay về rồi lại nghịch ngợm lấy từ trong tay áo ra mấy gói nhỏ được bọc lại đầy khéo léo.

"Manjirou, ta mang một ít đồ ngọt mà nàng thích ăn đến này, ta đã phải né tránh ca ca dữ lắm đó."

"Đa tạ."

Nàng đưa tay nhận đồ ngọt rồi đặt xuống khay gỗ, Hakkai mím môi cảm nhận không khí trì trệ, cô là người không giỏi ăn nói cho lắm lại thêm nhiệm vụ do tỷ tỷ giao làm cho áp lực nên là lời muốn nói ra cũng nói không xong.

"Manjirou, ta nghe nói là dạo này thường có một vị khách đến thăm nàng?"

"Phải."

Hakkai gãi gãi đầu rồi liền ngập ngừng nói.

"Ừm, Manjirou, nàng biết đó, tỷ tỷ của ta là một người rất là cứng nhắc lại rất thích quản chế người khác. Không biết quý danh của vị kia là...?"

Manjirou nheo mắt, vị Hoàng Hậu kia là đang muốn gây khó dễ cho tỷ tỷ của nàng? Đừng có mơ! Nàng nghĩ thế nhưng ngoài mặt vẫn là nụ cười trong trẻo.

"Đó là một người bạn cũ của thiếp thân. Nàng ta được chuộc ra từ lúc còn nhỏ cho nên bây giờ công thành danh toại rồi liền trở về đây ôn chuyện với thiếp thân."

Là một người bạn cũ thôi sao? Xem ra là tỷ tỷ suy nghĩ quá nhiều rồi, phải nói ca ca dặn lại tỷ tỷ mới được, nghĩ ngợi nhiều quá là kiểu gì cũng sẽ có nếp nhăn cho mà coi.

"Vậy thì tốt rồi, Manjirou có thân hữu ta cũng rất là mừng. Thú thật là mỗi lần nhìn thấy nàng buồn bã là ta cũng sẽ cảm thấy đau lòng."

"Thiếp thân buồn bã?"

"A, nàng đừng hiểu nhầm, Taka-chan nói với ta là mỗi khi phải tiếp những vị khách có thân phận đặc biệt là nàng lại cảm thấy khó chịu và buồn bã, ta... Ta chỉ là không muốn làm có ấn tượng xấu."

Hakkai là một Thiên Càn, tuy rằng vẻ ngoài và chiều cao đã dọa sợ không ít người nhưng dung mạo lẫn tính cách của cô ta thật sự rất tốt, Manjirou phì cười rồi đưa ngón tay hơi cong lên che môi.

"Đó là với người khác còn với tiểu thư Shiba thì thiếp thân luôn cảm thấy vui vẻ và an tâm khi tiếp xúc mà."

Khuôn mặt xinh đẹp của Hakkai ửng đỏ, Manjirou đúng là một mỹ nhân rất là đẹp và diễm lệ tựa như Bách Hoa Vương là Mẫu Đơn vậy. Cô nghĩ thế rồi kéo tay nàng qua vỗ nhẹ.

"Manjirou, nàng thật sự là người đẹp nhất mà ta từng gặp đó."

"Ha... Ha ha ha... Shiba tiểu thư đừng có giỡn nữa mà, làm sao mà thiếp thân có thể đẹp đến mức đó chứ?"

"Ta không có nói đùa mà! Nàng đẹp còn hơn cả Thanh Tông nữa đó."

Sao khi không lại lôi Inui vào? Manjirou dù rằng rất thắc mắc nhưng hiện tại nàng bị chọc cười rồi nên là Hakkai có nói gì cũng làm cho nàng cười khúc khích rất là lâu.

"Chủ nhân dạo này cười nhiều thật."

Mochi nói, trong giọng không khỏi có chút phiền muộn. Lúc trước chủ nhân không có thai nàng ta đã ít được ở cùng với chủ nhân rồi, giờ chủ nhân mang thai không phải là nàng sẽ lại càng ít cơ hội ở gần với chủ nhân sao? Dù nói rằng cận vệ có nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân nhưng không phải ai cũng có thể thường xuyên ở nhà, nàng và Mucho chính là hai trong số những cận vệ ít khi ở gần chủ nhân nhất.

"... Chỉ cần chủ nhân thoải mái thì cười nhiều một chút cũng chẳng có gì là gây hại cả."

Mucho nói xong câu đấy thì im lặng đưa mắt nhìn ra ngoài trời. Bên trong, sau khi Manjirou cười xong thì liền ngồi tán gẫu với Hakkai một thoáng rồi dùng lý do thân thể bất tiện mà mời cô về, nàng nhìn Hakkai đã ra về rồi thì liền cho người mời Shinichirou đến phòng mình uống trà. Shinichirou một thân thường phục nhã nhặn cùng người hầu mang theo kẹo ngọt vào cho nàng.

"Manjirou, ban nãy muội gặp thân muội của Hoàng Hậu nương nương sao?"

Nàng gật đầu rồi lo lắng nhìn chị mình.

"Tỷ tỷ, muội nghĩ tỷ nên về cung càng sớm càng tốt, muội e là Hoàng Hậu đó đã nghi ngờ rồi."

Shinichirou bình thản nói.

"Mặc kệ bà ta có nghi ngờ, cùng lắm là tỷ mất đi một đứa con thôi."

"Hả? Tỷ có con rồi?"

Shinichirou gật đầu rồi lấy kẹo đút cho em gái mình.

"Tỷ ở trong cung mười ba năm, không có con mới là lạ đó. Có điều không phải là do tỷ sinh mà là bệ hạ sinh, hiện giờ trong triều đang muốn gả đi xa một vị công chúa, Hoàng Hậu với tỷ đánh nhau muốn sứt đầu mẻ trán đây."

Manjirou nghe thế thì trừng mắt.

"Chuyện lớn như vậy mà tỷ còn có tâm trạng ra cung? Muội thấy tỷ chính là đang xem thường bọn họ!"

Shinichirou nghe Mikey nói vậy thì nhàn nhạt đáp.

"Công chúa của tỷ xuất thân chỉ là con của phi tần còn công chúa của Hoàng Hậu lại là con của Trung cung đích thê, nếu so ra thì con của tỷ gả đi mới là hợp nhất, không chỉ có thể loại trừ đi một ứng cử viên mà Hoàng Hậu nương nương còn có thể giữ lại được con gái của mình."

Nàng nhìn khuôn mặt của tỷ tỷ mình u sầu thì trong lòng không khỏi thay cô phiền muộn. Nếu là nàng nàng tuyệt đối sẽ không để con gái của mình xa cách mình đâu, nàng nghiêm trọng nghĩ một hồi rồi nắm tay chị gái mình an ủi.

"Tỷ tỷ, đó là hài tử duy nhất của tỷ đúng không?"

"....Muội đừng có vì tỷ mà hao sức."

Nghe cô nói thế là Manjirou đã hiểu rõ mọi chuyện, nàng kéo tay của Shinichirou qua rồi bắt đầu hiến kế.

"Muội có nghe qua là bộ tộc nọ rất để ý đến việc bói toán, hay là tỷ đi về kêu Izana tỷ tỷ bói một quẻ rồi biến đổi kết quả để tung ra tin đồn đi."

"Ý của muội là muốn tung tin con của tỷ có mệnh không tốt?"

Shinichirou cau mày không chịu, Manjirou kéo tay áo cô rồi dịu giọng bảo.

"Không phải, muội muốn tỷ tung tin là công chúa có số khắc phu, phải được nuôi dạy bên cạnh thân mẫu đến năm hai mươi tuổi thì mới có thể giải trừ được mệnh số này. Như thế thì người gả đi cũng chỉ có mỗi công chúa của Hoàng Hậu mà đồng thời tỷ cũng có thể giữ được công chúa ở bên cạnh mình."

"...."

Manjirou thấy tỷ tỷ mình đang nhìn mình chằm chằm thì sợ là bản thân đã nói sai nhưng ai ngờ đâu là cô lại vòng tay ôm Manjirou rồi sau đó hôn liên tục lên trán và mặt cô.

"Manjirou à! Muội thật là thông minh! Như thế thì Hoàng Hậu chỉ có thể chọn công chúa khác để mà thay thế. Tỷ yêu muội chết mất."

"Muội cũng thế, muội yêu tỷ."

Ở một góc hành lang khúc khuỷu, một nữ nhân nhìn Mucho và Mochi đang canh chừng trước phòng uống trà của Manjirou mà tức giận siết tay mình lại.

"Sano Manjirou, ngươi dựa vào cái gì mà dám giật chức Tú bà của ta hả? Ta sẽ không tha thứ cho ngươi cùng nghiệt chủng ở trong bụng của ngươi đâu!"
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro