Chap1: Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CHÁT"
- THẰNG KHỐN TẠI SAO TAO LẠI SINH MÀY RA CHỨ TẠI MÀY MÀ TAO KHÔNG ĐƯỢC ANH ẤY ĐỂ Ý.

- Mẹ ơi con xin lỗi, con xin lỗi, mẹ đừng đánh nữa mà còn đau lắm.

"CHÁT CHÁT"



-Con ngoan nghe lời cha mặc nó vào đi nó hợp với con lắm.

- N...nhưng đây là đồ của con gái mà, c...con là c..con tr..trai.

- Chậc ' tiếng tặc lưỡi', tao nói mày mặc vào thì mặc vào cho tao, mày không phải là con trai mày là con gái có nghe chưa HẢ.

- V...vâng co...con m..mặc m...mà 'run rẩy thay bộ váy'.

- Ngoan vậy mới là con gái của cha chứ 'ôm vào lòng'.








"CHÁT CHÁT"

'Tiếng đánh đập'

- Coi nó kìa tụi mày haha thứ xấu xí dơ bẩn như mày mà dám tư tưởng đến bọn tao á haha.

- đúng là xúc vật haha.

HAHAHAHAHA 'Tiếng cười càng to dần lên'








- Tại sao tao lại có đứa em như mày nhỉ.

- Tôi không có người anh nào như anh, cút đi.

- Tao thật xấu hổ khi có đứa em như mày.

- Ta không có đứa cháu nào như ngươi.










Chết đi

*Tại sao*

Chết đi

*Tại sao*

CHẾT ĐI

*TẠI SAO LẠI LÀ TÔI*







--------------------------
Ẩn danh: 'Tỉnh giấc' hà hà 'tiếng thở'

"TÍT TÍT"

Ẩn danh: 'Tắt đồng hồ' tại sao mình lại mơ đến nó nhỉ.

"RENG RENG" ' Tiếng điện thoại kêu'

Ẩn danh: 'Bắt máy' xin chào.

Người bên kia: Mikey cậu đây chưa đấy đã trễ lắm rồi đừng nói là cậu lại ngủ quên nhá.

Mikey: Mình không có nhé mình dậy rồi đấy với lại nay là chủ nhật mà cũng đâu cần đến trường.

Người bên kia: Cậu đùa à hôm qua cậu hứa sẽ đi mua đồ với mình mà đừng nói là cậu quên đấy.

Mikey: M..mình có hứa à.

Người bên kia: C..cậu thật hết nói nổi mà mình chờ cậu nãy giờ đấy thôi thay đồ đi rồi mình chạy đến chở cậu đi.

Mikey: À ừm vậy tớ thay đồ đây lát gặp nhé Haki.

Hakito: Rồi rồi 'tắt máy'

Mikey đứng dậy thay quần áo, vệ sinh cá nhân vừa xong thì Hakito đã đến.

"RẦM" 'Tiếng mở cửa'

Hakito: Mikey tớ đến rồi đây.

Mikey: Haki cậu tính phá cửa nhà tớ đó hả 'trán đã nổi ngã ba'.

Hakito: haha thôi trễ rồi ta đi thôi.

Cả hai nhanh chóng khoá cửa nhà lên xe rồi đi đến trung tâm thương mại. Vừa đến nơi cả hai đi gửi xe và chuẩn bị công cuộc càn quét trung tâm thương mại, vừa đi họ vừa nói chuyện rất vui vẻ, mua rất nhiều thứ và ăn rất nhiều món, thật ra hầu như là Hakito bao hết vì Mikey không có nhiều tiền nhiều lúc cũng muốn mua gì đó cho Hakito nhưng đều bị từ chối, hơn ai hết Hakito hiểu rất rõ Mikey, một con người hướng nội ít nói và luôn phải đeo một chiếc mặt nạ nặng nhọc nhưng cậu chưa bao giờ thấy Mikey khóc, Mikey luôn cười nhưng nó luôn mang sự ngượng nghịu nhưng không ai biết điều đó ngoài Hakito như thể Mikey đã luôn cười như vậy từ rất lâu trước khi gặp Hakito, Hakito là người duy nhất thấy Mikey cười thật lòng với cậu chắc là do cậu gần gũi với Mikey. Hôm nay cậu lấy cớ đi mua đồ để cho Mikey có thể ra ngoài thoải mái, cậy ấy có vẻ rất vui.

Hakito: Này Mikey hôm nay đại gia Hakito này sẽ bao cậu tất chịu không.

Mikey: Thôi thôi cho tớ xin.

"BỐP"

Mikey vô tình đụng vào vai của một người nào đó.

Mikey: A xin lỗi nhé.

Ẩn danh: Không sao 'nhìn em đầy sửng sốt' Mikey!

Mikey: Hửm! Anh là ai sao lại biết tên tôi.

Ẩn danh: Là anh nè anh trai của em, anh là Shinichiro đây em không nhớ anh sao, anh đã luôn tìm kiếm em 'nắm chặt lấy vai em'.

Mikey: 'hoang mang' anh trai? tôi làm gì có anh trai chứ Haki chúng ta đi.

Shinichiro: Khoan đã an... 'tính cầm lấy tay y'.

Hakito: 'Chặn Shin lại' này bạn tôi đã không biết anh thì làm ơn đừng làm phiền chúng tôi.

Cả hai bước đi bỏ Shin đang sững sờ ở đó, sau khi ra khỏi TTTM cả hai bắt đầu đi về nhà, trên xe Mikey cứ nghĩ đến lời nói của Shin lúc nãy.

Hakito: Này Mikey cậu đừng nghĩ đến nó nữa.

Mikey: Mình không biết nữa chỉ thấy mơ hồ.

Hakito: Nhìn anh ta như vậy cũng chắc không phải loại tốt đẹp gì nếu gặp anh ta cậu hãy né xa ra.

Mikey: Cậu đang lo cho mình đấy à.

Hakito: K..không có làm gì có chứ chỉ vì tụi mình đã chơi chung rất lâu rồi mình chỉ sợ cậu xảy ra chuyện gì chứ không có gì hết 'đỏ mặt'.

Mikey: Rồi rồi cảm ơn cậu nhé Haki 'ôm cậu rồi cười'.

Hakito: Đ...đến rồi vậy tớ về nhé.

Mikey: 'Leo xuống xe' cảm ơn cậu nhé bye bye.

Cả hai chào tạm biệt, Mikey bước vào nhà với những suy nghĩ hỗn loạn. Em cứ liên tục nhớ đến giấc mơ hôm qua nó khiến em mơ hồ và thắc mắc rốt cuộc tại sao em lại mơ thấy nó và tại sao nó lại chân thật đến vậy.

Mikey: Cứ như đây không phải là mình vậy thật kì lạ...
















Nó là gì.....









...Thật tò mò





Xin chào mọi người mình đã trở lại rồi đây. Hôm nay mình viết phần đầu của câu chuyện có gì sai mong các bạn đóng góp ý kiến cho mình nhé. Iu mọi người 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro