Chap2: Gặp lại - Đối mặt. Học sinh mới bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện Rose nơi chuyên đào tạo những tầng lớp cao quý một nơi chứa chấp đầy sự cao sang quyền quý, nơi học tập của của con ông cháu cha, tuy bề ngoài đẹp đẽ, lộng lẫy luôn có rất nhiều người ước mơ được bước chân vào học viện ấy nhưng không một ai biết rằng bên ngoài toả sáng nhưng bên trong lại thối nát đến nhường nào.Luôn khinh thường những con người nghèo khổ, luôn chèn ép bọn họ đến bước đường cùng và đến một kết thúc bi thảm, tuy vậy bọn khốn kia không biết hối hận mà còn tỏ ra điều bọn chúng làm là đúng và vẫn cứ sống vô tư vì bọn chúng có kẻ chống lưng chỉ thế thôi...














Mikey: Haki nhanh lên sắp muộn học rồi đó, đừng lề mề nữa mà.

Hakito: Rồi rồi mình nghe thấy rồi đừng thúc mình nữa oáp~ 'Ngáp'.

Em cứ cố lôi cậu đi thật nhanh, nhưng cậu cứ ngáp ngắn ngáp dài vì đêm qua cậu thức để chơi game. Chắc mọi người đang thắc mắc vì sao Mikey lại có thể vào đc học viện Rose, có thể là do Mikey giàu ngầm? Không, hay là có ai chống lưng? Không hề, hoặc cậu bạn Hakito giúp? Lại đoán sai, Mikey chính là lấy được học bổng đấy bất ngờ không. Thôi quay lại vấn đề hiện tại cả hai đang đi bộ gần đến trường, vì sao Hakito có xe lại không đi? Đơn giảm là vì Mikey không muốn nhập viện vì cái tính vừa chạy xe vừa ngủ của cậu ta.

Mikey: Cuối cùng cũng đến trường, thật là lần sau cậu hạn chế chơi game lại hộ tớ.

Hakito: Tớ biết rồi mà cậu cứ như là v....à nhầm mẹ tớ ấy.

Mikey: Tớ mà là mẹ cậu là cậu tới công chuyện với tớ nãy giờ rồi 'giơ nấm đấm'.

Hakito: 'Toát mồ hôi' haha thôi mình vào lớp thôi.

Cả hai bước đi vào lớp dường như họ không quan tâm đến lời bàn tán xung quanh, trông cả hai đang nói về một vấn đề gì đó có vẻ rất vui nhưng...

"BỤP"

Mikey đã vô tình đụng vào vai của ai đó. Em ríu rít xin lỗi người đó và nhặt lại những quyển sách đã bị rơi xuống đất rồi đưa cho người đó, nhưng khi vừa ngẩn đàu lên thì...

Ẩn danh: Anh Mikey!

Mikey: ??? *Hể, ai vậy sao lại biết tên mình mà thấy cảnh này quen à nha, để nhớ coi......... A nhớ rồi hôm qua cũng có cảnh y chang vầy là lúc mình đụng trúng vai ông chú kỳ lạ*.

Mikey cứ đứng nhìn mà không để ý đến là người kia đã nhìn em rất lâu và rơi nước mắt.

Ẩn danh: 'Ôm em khóc' hức a..anh Mikey h..hức đ..đúng là a..anh rồi hức a..anh quay về đ...đi e..em xin l..lỗi.

Mikey: 'Hoang mang rồi bất chợt đẩy người kia ra' cô là ai vậy tôi chưa tưng gặp cô đừng nhận bừa với lại cô đã làm gì tôi đâu mà phải xin lỗi.

Ẩn danh: k...không k..không thể n..nào e..em là em đ..đây mà Emma em là Emma em gái của anh đây mà tại sao, phải rồi là lỗi của em là lỗi của bọn em nên anh mới trở nên như thế em xin lỗi em xin lỗi..' ôm đầu hoảng loạn liên tục lẩm bẩm và xin lỗi'.

Hakito: Đi thôi Mikey mặc kệ cô ta.

Mikey: Hả à ừm chúng ta đi thôi.

Cả hai bỏ đi để lại cô đang đau khổ được gặp lại người đó nhưng người đó lại quên mất cô là ai.

Emma: K..khoan đ..đã...

Ẩn danh: Emma em đang làm gì ở đây sao không lên lớp đi.

Emma: 'Quay đầu lại nhìn' anh Izana hức..

Izana: 'Hoảng hốt' Emma sao em lại khóc là ai là ai đã làm cho em gái của anh phải khóc.

Emma: Hức 'ôm chầm lấy y' e..em đã gặp lại a...anh Mikey.

Izana: 'Bất ngờ' nó..nó ở đâu Emma em nói đi nó ở đâu.

Emma: anh ấy hức anh ấy học ở đây n..nhưng a..anh ấy đ...đã quên chúng ta.

Izana: Không thể nào nó đã quên bọn mình đúng như lời anh Shin nói 'cắn răng' anh không tin sau giờ học anh sẽ gặp nó.

Nói xong cả hai đều vào lớp, lúc này Mikey và Hakito đã vào lớp và ngồi vào chỗ. Tiếng chuông bắt đầu reo lên mở đầu cho một buổi học đầy nhàm chán với mọi người và Hakito trừ Mikey.

Hakito: Nè nè bộ học vui lắm sao mà trông cậu có vẻ thích nó thế.

Mikey: Gì chứ học để lấy kiến thức đấy, chứ cậu mà cứ ngủ hoài có ngày thành tên đại ngốc lúc đó đừng có kêu mình.

Hakito: Ít ra mình còn có điểm c...

Mikey: Điểm cao nhất của cậu là 45đ trừ đi phần điểm cậu ăn gian và chép bài của mình ra thì điểm thật của cậu chỉ có 25đ suy ra cậu còn kém chán. Nếu cậu cố gắng học thì có khi sẽ cao hơn như 78đ chẳng hạn ai mà biết được cậu giấu nghề thì sao,mọi lúc thấy cậu tính toán bắn game lắm mà sao lúc thi cậu không giống vậy đi.

Hakito: Tớ bó tay với cậu cậu tính toán luôn cả điểm của mình, đúng là người 100đ có khác.

Mikey: Nếu muốn tớ sẽ kèm cậu.

Hakito: Thật à vậy thì cảm ơn nhé 'tuyệt được ở gần cậu ấy rồi'.

Giáo viên: Cả lớp chú ý nay lớp ta sẽ có một học sinh mới.

Học sinh: 'Bàn tán'.

Giáo viên: Được rồi im lặng, em vào đi.

Ẩn danh: 'Bước vào, ghi tên lên bảng' xin chào tôi là...

Izuku: Izuku Midoriya rất vui được gặp mặt, mong mọi người giúp đỡ ' nhìn Mikey nở nụ cười nhẹ'.

Mikey: * Izuku? Mình cảm thấy thật quen thuộc*.

Giáo viên: Được rồi em về chỗ ngồi gần bạn Manjiro đi. Manjiro em hãy giơ tay lên cho bạn biết chỗ em.

Mikey: Vâng 'giơ tay lên'.

Izuku: 'Đi đến chỗ em'. Xin chào mình là Izuku Midoriya rất vui được gặp cậu 'giơ tay ra'

Mikey: 'Bắt tay anh' à mình là Manjiro cậu có thể gọi mình là Mikey.

Giây phút đó dường như họ đã cảm nhận được một sợi dây liên kết giữa cả hai...










*Gặp lại em rồi Mikey lần này anh sẽ bảo vệ em*


















Hi mọi người mấy ngày nay tui bận nên không ra chap cho mọi người đc nếu thắc mắc thì tuu sẽ dành ra một chap để giải thích cho mọi người sau giờ thì..

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro