Cánh Hoa Thứ Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóng drama xong gòi, giờ phải ngoi lên viết truyện cho mí nàng đây
Bắt lỗi chính tả giúp ạ
___________________________________________

Sáng hôm sau
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Em thức dậy trên giường cô, mắt còn hơi đỏ vì khóc quá nhiều, em nhìn xung quanh phòng, phát hiện ra cô đang nằm ở dưới sàn với cái dáng ngủ rất chi là 'thục nữ'.  Để tả sương sương nhá nó kiểu là gác chân lên bàn rồi một chân trên bàn một chân dưới sàn í.

Em nhìn cô mà trong lòng đầy thắc mắc, những gì cô học trong cung đâu rồi? Nằm cái dáng gì thế kia? Em day day trán với cái nết của cô, lúc nhỏ hình như cô cũng ngủ như này thì phải. Em đứng dậy dìu cô lên giường, chỉnh lại tư thế cho cô rồi lấy mặt nạ đeo vào, bước xuống bếp và nấu món ăn sáng cho cô. (Đã lượt bỏ những hành động chuẩn bị của pé).

Phía Y/N, sau khi em để cô nằm trên giường khoảng vài phút thì cô đã tỉnh dậy, lớ ngớ không hiểu vì sao mình lại nằm trên giường vì cô nhớ rằng tối hôm qua cô nằm dưới sàn để cho em trai bé bé xinh xinh của cô ngủ ở trên giường mà, ủa là sao. Đầu cô hỏi chấm, rồi sau đó cô mới nghĩ ra, là em cô dậy sớm rồi sau đó dìu cô lên giường nè chắc luôn. Đảm bảo.

-Y/N ơi!_Em bưng đồ ăn đến rồi ló đầu vào trong phòng của cô

-gọi tỷ là tỷ tỷ Y/N_Cô hắn giọng

-vâng, tỷ tỷ_Em nghe theo mà nói

-đệ đệ yêu quý_Cô cũng hùa theo

Và sau đó người hầu được thấy cảnh phu nhân ôm người hầu, rất là thắm thiết luôn ạ, xung quanh còn có bông hoa, rồi ánh sáng hồng hồng, rồi thêm cả hiệu ứng lấp la lấp lánh rất chi là sến luôn.

-rất xin lỗi vì đã phá vỡ bầu không khí này nhưng mà tôi có chuyện muốn nói với phu nhân_Một người con trai tóc đen và mắt cũng đen nốt bước vào

-ara!! Bất lịch sự quá đi, mà thôi em lui xuống chút đi Manjirou_Cô nói với người lạ mặt rồi bảo em

-vâng, thần xin phép cáo lui_Em cúi đầu rồi bước đi

-vậy....ngươi muốn nói gì với ta nào, Shinichirou?_Cô thay đổi nét mặt nhìn người đối diện

-chuyện là............ _

Quay lại với em nào, em đang bước đi trên đường thì gặp người quen ạ, vâng đó là Ran Haitani đấy ạ. Ừ thì gặp, xong rồi hành lễ, rồi em với hắn mỗi người một hướng mà đi, nhưng mà đó là suy nghĩ của em thôi, chứ hắn ta thì không!

-ái chà, đây chẳng phải người mà cái tên tóc hồng đó hay nhắc đến sao?_

-eh?? Tóc hồng??!!_Em nghiêng đầu nhìn tên hai bím trước mắt mình

-tên đó nhắc ngươi nhiều đến nỗi bây giờ ta còn lùng bùng cả lỗ tai đây này_

-etou............người mà ngài nói..........là ai ạ?_Em thắc mắc hỏi

-thì là cái tên hoàng tử Xuân, Sanzu Haruchiyo chứ ai nữa_

-Haru??_

-ngươi vừa gọi hắn là gì?_

-à, dạ không có gì ạ, nếu ngài không còn gì dặn dò thì tôi xin phép đi đây_Em nói rồi cúi đầu chào

-được, ngươi đi đi_Hắn lia đôi mắt sắc bén của mình nhìn em rồi nói

-vâng, thần xin phép cáo lui_Nói rồi em rảo bước đi

Làm em muốn đứng cả tim , tự dưng khi không lại nói chuyện với em làm em giật bắn cả người, thật sự là dọa chết bảo bảo đây rồi. Đau tim quá đi.

Em đi một hồi thì cũng đến phòng mình, bước vào nằm nghỉ ngơi một chút rồi chăm sóc cây hoa em trồng, loài hoa này rất đẹp, em đã tìm thấy nó trong một lần tình cờ đi xung quanh hoàng cung, nó có mùi rất thơm, nó tên là gì nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa, em chỉ biết rằng nó là một loài hoa đẹp và thơm, thơm theo kiểu dịu ngọt chứ không như những hoa khác, em rất thích bông hoa này, để nó trong phòng là một ý kiến không tồi đâu, nó có màu trắng tinh khôi, nhành cây điệu đà,  uyển chuyển, còn rất duyên dáng nữa, nó đúng là một loài hoa không tên xinh đẹp...

(Khum bít là có nàng nào biết hoa dành dành không nhỉ? Hay còn được gọi là bạch thiên hương í, mùi thơm lắm ạ)

-Manjiro ơi, phu nhân gọi cậu kìa_Bỗng một người gọi em

-được, tớ đi ngay_Em thu bàn tay nhỏ xinh đang mân mê cánh hoa của mình lại rồi bước đi theo người kia

Tới nơi thì em thấy cảnh tượng lạ lắm, Y/N đang ngồi khóc? Hay cười gì đó em cũng không biết, lí do là vì cô nhìn chảy nước mắt nhưng lại cười ha ha.

-haha....khụ khụ....tới rồi à? Manjiro lại đây, còn ngươi lui đi_Cô nói mà người cô cứ run rẩy, không phải vì sợ đâu mà là cô đang nhịn cười đấy

-vâng_Người kia nghe lệnh liền lập tức lui đi

-phụt.....haha, Manjiro lại đây tỷ kể cho đệ nghe chuyện này...haha..vui lắm...haha_

-chuyện gì vậy ạ?_Em như cô vợ nhỏ ngoan ngoãn lại gần và ngồi kế cô

-chuyện là vầy nè.............._Thế là cô vừa kể vừa cười, cô cười như chưa từng được cười luôn

-thật ạ?_Em nghiêng đầu nhìn cô

-đúng vậy.........haha_

-nhưng đệ nghe nói nhà cô ta gia giáo lắm mà? Với lại chẳng phải mọi người nói cô ta học thuộc quy luật trong cung chỉ trong 1 ngày sao?_

-vẻ ngoài của cô ta thôi, mà sau cái lần này không biết cô ta còn đi ra ngoài được không ấy chứ!_

-à.........đúng thật....._

Chuyện là vầy cái cô Yuta vừa nãy vừa đi vào phòng của cô mà không có chút ý tứ, cứ tưởng là chỉ có 1 mình cô cho nên nói to lắm, kéo cửa ra cái rầm sau đó ả mới phát hiện là có Shinichiro ở đây, ả ta bất ngờ đến mức tự vấp chân mình rồi té cái uỳnh trước mặt hai người.......

-Manjiro này, đệ có ý định lấy tướng công chưa?_

-à, dạ chư......ủa.....đệ là con trai mà! Làm sao mà lấy tướng công được? Sau này đệ sẽ lấy vợ cho tỷ xem_

-à rế? Sao hôm bữa cái tên con một ấy nói với tỷ là muốn cưới đệ vậy ta?_

-không có a......ủa.......con một là ai?_

-Sanzu của đệ đấy_

-Ha.......Haru á?_

-chính xác, mới hôm qua cái tên đó còn mang sính lễ qua đòi rước đệ đây này_Cô cười cười rồi nói với em

-khôn....không được....dù thế nào tỷ cũng không được đồng ý đâu đó_

-ehe!_

-đừn.......đừng nói là tỷ đồng ý rồi đấy nhá?_

-chuẩn đấy đệ iu_

-tại sao chứ? Tỷ làm vậy vì lí do gì?_

-tại hắn cầu xin tỷ thôi..._

_____quay về ngày hôm qua______

-thưa phu nhân, có hoàng tử Xuân cầu kiến_

-được, cho vào_

-phu nhân, cô......_Người con trai tóc hồng bước vào và nói

-im, ta biết ngươi muốn gì rồi, ta gả, chuẩn bị đồ đi_Cô cắt ngang câu nói của người kia

-cô biết được tôi đang nghĩ gì?_Anh nghi hoặc nhìn người trước mặt mình mà dò xét

-bây giờ có lấy hay không? Không thì ta gả cho Takemichi đấy nhé!_Cô bỡn cợt nhìn người phía trước

-lấy chứ, đừng gả cho cái tên tắc kè hoa đó_

-muốn lấy thì mang sính lễ lại đi, thời hạn là 3 ngày, nếu trong 3 ngày mà không có là ta gả cho Takemichi cho ngươi xem_

-được, người chờ đó_

-ấy, gọi bằng chị dâu đi em rễ_

-ý người là gì?_

-không gì, từ từ ngươi sẽ hiểu thôi_

_________hết hồi ức__________

-ahaha_

Bây giờ cô đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, em giận cô rồi kìa, đừng mà em ơi em mà giận cô là cô không thiết sống nữa đâu, thế là cô chơi chiêu, em giận thì cô dỗi và với tuyệt chiêu này thì em phải bỏ sự tức giận qua sau đầu mà dỗ cô.

_________________________________

1437 từ

Ngày đăng: 15/3/2022

Tính đăng từ hồi 8/3 mà đang hóng drama nên quên mất, mà dạo này truyện hơi nhạt với nhảm nhỉ? Nên tôi sẽ cho một chút ngược, đừng lo nhẹ thôi, vì tôi cũng không giỏi viết ngược lắm, với lại tôi còn thương em pé nhìu.

                                                                                         SanoKimyne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro