Cánh Hoa Thứ Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem toi tìm được gì nè

Hehe, toi thấy nó trên google á nên cũng khum biết cre nữa
Mà căng quá các nàng iu của toi ơi, tôi sắp phải đi học ròi tức là cũng sẽ bị cấm máy luôn huhu.
Bắt lỗi chính tả giúp ạ

________________________________

Sáng hôm sau
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Em thức dậy trong vòng tay ấm áp của người bạn thân từ thuở nhỏ của mình. Nhẹ nhàng đẩy người đang ôm mình ra nhưng đếch được, người 'bạn' này của em ôm khá là chặt.

-Sanzu, buông ra nào_

Em nhẹ nhàng nhắc anh, đúng vậy là nhẹ nhàng đừng để em nóng lên nhé, người kia không những không buông mà còn ôm chặt hơn, này nhá đã bảo là đừng làm em nóng nhá, thật là.....

-Sanzuuuuuuuuuu_Em hét lớn vào lỗ tai người kia

Người kia giật mình ngồi dậy (tự nhin tui thấy coconut quá), lơ ngơ, lớ ngớ mà nhìn em, em nhìn lại anh, bốn mắt nhìn nhau, anh thì thấy em thật đẹp, em thì thấy anh kì lạ lắm vì nhìn em hoài.

-tôi đi làm việc đây_Em cảm thấy có chút ngột ngạt mà lên tiếng

-ở lại với ta điiiiii_Anh nũng nịu

-không được, buông ra cho tôi đi làm việc nào_

-ta không buông đó rồi sao?_

-bây giờ tự thân vận động hay cần tôi giúp?_Em nổi gân xanh nhìn anh

-t-ta tự buông, ahaha...._

-biết vậy thì tốt_

Nói rồi em xách cái mông lên đi chuẩn bị, đầu tiên là thay y phục nè, tiếp theo là đeo mặt nạ nè, buộc tóc lên nữa. Xong khâu chuẩn bị, lần này em lại xách cái đýt lên tiến thẳng đến phòng bếp, Sanzu thì lúc nãy đã đi về phủ của anh vì có chút việc rồi.

-hôm nay hơi trễ hơn thường ngày đó Manjirou_

-thần xin lỗi thưa Y/N_

-không sao, ta không tính toán chuyện đó đâu_

-vâng_

Cô cười tươi nhìn em, thật ra trong lòng cô vui lắm, vì em trai nhỏ của cô thức trễ nè, em trai nhỏ không nên thức sớm đâu, nên thức trễ tốt hơn.

Buổi sáng của em và cô trôi qua yên bình như vậy đấy, nó sẽ yên hơn nếu như cô và em không đi đến hoa viên.

-phu nhân_một cô gái tóc dài màu hồng pha chút sắc xanh gọi cô

-tại sao ngươi lại ở đây?_

-đi ngang qua thấy người nên vào nói chuyện chút thôi_

-Manjirou!_Cô quay mặt qua em rồi nói

-vâng?_

-đưa cái đó cho ta_Cô đưa tay ra

-vâng ạ_Em cầm một cái túi thơm lên đưa cho cô

-người làm gì vậy phu nhân?_Cô gái có mái tóc màu hồng pha xanh hỏi

-ta không muốn xung quanh người ta bám mùi của một "gái kỹ lầu" như cô đâu_

-người......._

Cô ta tức đến đỏ cả mắt, bây giờ cô ta đổi chiêu, không cà khịa nữa mà quay qua khóc lóc với mấy người đang ngắm hoa ngoài kia.

-hức hức, phu nhân đừng nói như thế chứ..... Huhu_Cô ta khóc ầm lên

-Y/N, hay là để tôi dìu người về phòng_

-không cần đâu, ta muốn xem cô ta làm được gì_

-vâng_

Bọn ngoài kia đã chạy vào từ lúc nào, đang dỗ dành cô ả, trừ một số người...

-Mikey!!!!_Anh hét toáng lên

-úm ba la xì bùa cha mẹ ơi hết hồn_Y/N lỡ mồm nha

-hể?_

Trước mắt mọi người bây giờ là cảnh tượng Sanzu vị hoàng tử nổi tiếng là 'chó điên' của hoàng cung lại đi ôm chân một người hầu. (Liêm sỉ belike)

-Mikey, ta nhớ ngươi lắm_

-mới xa có một chút mà nhớ là sao chứ?_

-không, ta không muốn xa ngươi đâu_

-Sanzu buông ra.... Sanzu...... Haruchiyo!!_Em gọi lớn tên anh

-vâng!!_anh bất giác dùng kính ngữ với em

All-em và Y/N:"hắn ta dùng kính ngữ?"

-"ta quen rồi "_(người từng trải lên tiếng)

-buông tay ra_Em mệt mỏi gỡ tay người đang ôm em

-"xong lại ôm chặt hơn nà"_Y/N suy nghĩ

Đúng như lời cô nói anh không những không buông mà còn ôm em chặt hơn nữa.

-" bị Manjirou kí đầu nà "_

-ui da!!!!_Anh la lên

-đã bảo là buông tay ra_Em tức giận nói

Thấy vậy anh nhẹ nhàng buông em ra, dù rất tiếc nhưng mà vẫn phải buông. Lúc này trong đám người kia bước ra một chàng trai tóc đen mắt xanh, tiến lại chỗ em.

-chào, mỹ nhân..._Cậu cầm tay em lên rồi hôn vào bàn tay trắng tinh mịn màng của em

-hểh??_Em mặt đầy chấm hỏi nhìn cậu

-buông tay Mikey/Manjirou ra_Cả anh và cô đều đồng thanh (anh ở đây là Sanzu nè, còn cô là Y/N á nha)

-ngài.....ngài.....ngài......_Em bây giờ rối thành một nùi, mặt ửng hồng, trông cute xỉu

Ngay lúc này Y/N và Sanzu đã rút được tay em ra khỏi cậu, hai người vội vàng lấy khăn lau tay cho em, hai người thề nếu thời này mà có cồn khử khuẩn là hai người đổ nguyên chai để chùi cho em rồi, chứ không chỉ là lau bằng khăn đơn giản như vậy đâu.

-anou, Y/N, Haru hai người dừng lại được chứ?_Em nhẹ nhàng hỏi hai người đang lau tay cho mình

-gì cơ??!! Gọi phu nhân là Y/N, gọi Akashi là Haru?_All-Sanzu, Y/N

-à, ta xin lỗi_

-mồ, quá đáng thật đấy_

-còn ngươi, ai cho ngươi tự tiện hôn Mikey của ta??_Anh tra hỏi cái người vừa lên tiếng kia

-Manjirou nào của ngươi? Manjirou là của ta_Cô phản bác lại

Thế là giữa thanh niên bạch nhật có hai người (simp trúa) cãi nhau dữ dội, còn Takemichi thì tranh thủ cơ hội lại bắt chuyện với em, bọn kia thì được biến thành người tàng hình hết rồi.
















-Manjirou à_

-có chuyện gì sao Y/N?_

-ta...có chuyện muốn nói_

-vâng, người nói đi_

-thậ-thật ra....chị là người chị cùng cha khác mẹ của em_

-người nói đùa gì vậy Y/N? Chuyện đó không đùa được đâu_

-chị không nói đùa đâu, chị thật sự là chị của em_

-thật.....thật chứ?_

-đây là sự thật, mặc dù nó khó có thể chấp nhận như..... _

Cô chưa kịp nói hết thì em đã ôm cô vào lòng, rồi em khóc thút thít, đã lâu lắm rồi, lâu lắm em không được cảm nhận sự ấm áp này. Cô thấy em khóc thì lập tức dỗ dành em.

-ngoan nào, đừng khóc nhé, chị vẫn ở đây_

-huhu....hức.....hức...đừng...đừng....bỏ..em hức_

Tối hôm đó em khóc nhiều lắm, khóc đến sưng cả mắt, và vì mệt quá em đã thiếp đi trong lòng của cô, cô thấy vậy không những không đánh thức em mà còn để em ngủ trên giường cô.

______________________________________

1185 từ

Ngày đăng: 03/02/2022

                                                                                         SanoKimyne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro