Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15:

Draken vội vội vàng vàng chạy đến trường cổng một ngôi nhà Nhật giữ thiết kế cổ xưa. Tâm tình hắn có chút hoảng hốt, đã có một điều gì đó xảy ra khiến hắn xuất hiện tại đây, như việc hắn đọc được trên báo chuyện thủ lĩnh băng đảng khét tiếng Phạm Thiên nhảy lầu tự sát, hay một tờ giấy được gửi cho hắn từ địa chỉ này.

Nơi này là nhà của Mikey, ông, Ema và Shinichirou.

" Mikey! "

Lúc hắn mở cánh cửa ra, mới phát hiện bên trong toàn là người của băng Touman. Mắt bọn họ khi nhìn hắn như biết trước được mọi chuyện sẽ xảy ra.

" Tụi bây... "

" Cũng giống mày thôi. "

Draken đi đến ngồi kế bên Mitsuya, không khí bỗng nhiên im lặng. Sau đó tiếng mở cửa vang lên, cả bọn ngẩng đầu, thấy Sanzu liếc nhìn họ bằng con mắt không có tí thiện cảm nào, Ran đi phía sau Sanzu cũng tùy tiện nhìn họ, không nói gì.

" Rindou đâu rồi? "

" Từ lúc đấy.. thằng bé như cái xác không hồn đi vào trong phòng của Boss, nhốt mình trong đó. "

" Kakuchou và mấy người khác đâu? "

" Đều bỏ đi, không rõ tung tích. "

Sanzu làm một bộ dáng như đã biết, sau đó im lặng nhìn bọn người Touman đang ngồi nhìn cả hai chằm chằm, hắn nở nụ cười khinh miệt, đôi mắt đầy tia máu chớp chớp. Nếu boss không cố gắng bảo vệ bọn này.. thì em ấy đã không phải chết. Nhận ra địch ý trong mắt Sanzu, Chifuyu đại diện cả đám lên tiếng.

" Mikey-kun.. "

" Ran.. mày dẫn bọn nó vào. "

Ran gật gật đầu, im lặng ra hiệu cho cả bọn theo hắn vào phòng.

Và rồi thứ đập vào mắt đám người Touman, chính là một chiếc quan tài bằng gỗ nâu được đặt giữa phòng.

Lúc Mikey nhảy lầu tự sát, em đã chết tại chổ. Sanzu biết điều đó, sau một hồi hoảng loạn, hắn bỗng nhiên bình tĩnh đến lạ thường, nhưng mưa đã tạnh sau cơn bão to. Hắn ôm lấy Mikey, đưa em về nhà, đặt em trong chiếc quan tài trải đầy hoa trắng, máu nhuộm đỏ cả một vùng hoa, nhìn vào có chút ghê rợn.

Có lẽ đám người Touman vẫn chưa thể bình tĩnh được, nhìn Mikey nằm bên trong, gương mặt trắng bệch, đôi môi không chút huyết sắt, khóe miệng lại chạy ra một dòng máu đỏ chói mắt. Có vẻ va đập mạnh từ trên xuống nên cơ thể em trở nên trông dị dạng, phần đầu cũng không còn nguyên vẹn phía sau. Duy chỉ gương mặt vẫn xinh đẹp như ban đầu.

Ran đừng ngoài cửa dựa vào tường hút thuốc, liếc nhìn đám người vì bi thương mà chìm trong đau khổ không ngớt kia, tâm tình hắn không thể nói nên lời. Lại nhìn sang Sanzu đang dựa vào cạnh tủ nhắm mắt, hắn khá ngạc nhiên vì Sanzu không phát điên.

Chà, đúng rồi.... bọn họ sao có thể phát điên được nữa? Vì Phạm Thiên đã thương tâm đến mức trở nên tĩnh lặng, trong tim đã vỡ nát thành một đống lộn xộn. Không thể cất lời, cũng không thể khóc. Từ ngày Sanzu đem Mikey về, sau khi đặt em vào quan tài, họ đứng xung quanh nhìn ngắm em, rồi dần dần rời đi trong im lặng. Không biết đi đâu, chỉ biết đi về phía trước, hoặc có thể.. họ đều chết theo Mikey rồi. Lưu lại nhà hiện tại chỉ có Sanzu, Ran và Rindou.

Ran đi đến ngồi kế bên Sanzu... Thuận tiện đưa một điếu thuốc qua hắn nhưng lại nhận lại cái lắc đầu.

" Tao vừa uống thuốc xong. "

" Thuốc gì? "

" Thuốc bao tử. "

" Rồi.. có liên quan gì đến việc hút thuốc mày nhỉ? "

" Mikey không thích mùi thuốc lá. "

Ran nghe xong chợt nhớ ra, dụi dụi điếu thuốc...

" Nhưng nó cũng có hút mà. À phải nhỉ.. nó hút vì nó cảm thấy trong lòng nó không ổn. "

" Nó hút vì trái tim nó đang đau đớn. "

Ran cười cười.

" Mày định thế nào? "

" Thế nào là thế nào? "

" Phạm Thiên sụp đổ rồi, mày có dự định đi đâu? "

" Tao.. sẽ chết theo Vua. "

Ran gật gật đầu, xem như đã hiểu rõ. Hắn cũng có ý định giống thế, và hắn biết thằng em trai của mình cũng đã dự định làm thế rồi, hay bây giờ nó đã chết trong phòng Mikey rồi nhỉ?

" Koko nó ôm tiền bỏ trốn rồi? "

" Nó cũng yêu Mikey.. "

" À... "

Sanzu nhìn vào trong phòng, thấy đám người đang khóc vô cùng thương tâm, hắn bày ra gương mặt khinh miệt.

" Tao biết mày muốn giết tụi nó lắm, nhưng tao không mong mày làm điều đó. Vì Mikey sẽ không thích thế đâu. "

" Tao không có ý định giết tụi nó. Nếu để tụi nó dễ dàng chết xuống dưới đoàn tụ với Vua thì quá nhân từ rồi. Tụi nó phải sống để ngắm nhìn cái thế giới nếu không có Mikey bảo vệ thì sẽ thế nào. "

Ran tiếp tục gật đầu.

" Mày nghĩ xem.. Mikey lúc thấy tụi mình đồng loạt xuống dưới gặp nó thì nó có biểu cảm gì? "

" Tao không biết, nhưng tao nghĩ Vua sẽ vui vì tụi mình không phản bội nó. Nó sẽ mỉm cười với chúng ta, bản năng hắc ám trong người nó tiêu tán. "

END CHƯƠNG 15

Sinh nhật Kazutora, 16/9/1990 - 16/9/2021💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro