Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16:

Ran và Sanzu đồng loạt đi vào trong phòng chứa quan tài của Mikey, nhìn đám người đang không ngừng rơi nước mắt kia mà không khỏi khinh thường. Giờ khóc thì còn lợi ích gì nữa? Sao mười mấy năm qua lại không đi tìm Mikey một lần? Em đã đợi bọn chúng bao lâu như thế, nhưng đến lúc em đã bị toàn bóng tối bao phủ... bọn chúng vẫn chưa đến với em.

Mikey mong Takemichi đến để cứu rỗi em, nhưng cái em nhận lại từ cậu ta chính là việc cậu ta sống hạnh phúc cùng người mình yêu dưới cái lá chắn do em tạo ra. Nhiều lúc Sanzu hỏi em rằng...

" Có hối hận vì bảo vệ bọn đó không? "

" Tao cảm thấy vui khi bọn nó hạnh phúc. Và tao không hối hận. "

Em vui khi bọn chúng hạnh phúc, nhưng em nào có hạnh phúc đâu? Em có bao giờ nghĩ đến hắn.. nghĩ đến Phạm Thiên đã xót xa đến mức nào khi nhìn em ngày càng suy sụp đến mức tự làm hại bản thân mình không?

Không bao giờ, Mikey không nghĩ đến.

Người yêu em thì em không để mắt, còn người không yêu em thì em lại cứng đầu mà bảo vệ.

Mikey à... em đáng thương quá.

" Khóc đủ rồi chứ? Đã đủ thì cút cho khuất mắt tao đi. "

Sanzu nhìn chằm chằm vào gương mặt của Mikey đã trắng bệch trong quan tài. Rồi hắn lại nghe tên kia nói.

" Tụi tao muốn đem Mikey đi an táng. "

" Bọn mày nghĩ bọn mày đủ tư cách để làm điều đó? "

" Ý mày là sao? "

Sanzu mỉm cười, ánh mắt tàn độc nhìn chằm chằm vào Draken.

" Mày nghĩ mày có thể đem Vua của tao đi đâu? Mày có tư cách để làm điều đó không? Sao mười mấy năm qua bọn mày chẳng tìm đến nó, đến lúc nó chết rồi thì bọn mày lại khóc lóc như thương tâm lắm. Con mẹ nó, tao cho bọn mày được nhìn Mikey trong quan tài đã là phước phần cuối đời của bọn mày rồi. Cút về chổ an lành của bọn mày đi, rồi để xem bọn mày có thể chống đỡ bao lâu với cái sự yên bình đó. "

Sanzu nói một tràng, Ran đứng kế bên chỉ bật cười, nhưng nước mắt của hắn lại vô thức chảy ra, cảm xúc mẹ gì đây? Ran vuốt lại mái tóc, vỗ vỗ vai Sanzu xem như an ủi, sau đó đối với đám người đang bày ra khuôn mặt ngơ ngác kia mỉm cười một cách chân thành, nhưng lời nói lại là sát thương xát muối vào tim bọn họ.

" Tụi bây nghĩ mình sống sót qua mười mấy năm qua yên bình như thế là nhờ ai? Tụi bây là gì, thành viên cũ của băng đảng Touman. Có bao nhiêu kẻ thù nhắm đến bọn mày, chắc bọn mày cũng đã hiểu. Thế sao lại chẳng có đứa nào chết mất xác... Mikey nó bảo vệ bọn mày bao lâu thế... nhưng bọn mày hiện giờ chỉ có thể đứng kế bên quan tài của nó khóc chứ không thể làm được gì cho nó. Sao nó ngu ngốc thế nhỉ... sao nó lại làm điều mà không ai muốn nó làm.. "

Câu chuyện vỡ lẽ.. thật ra bọn họ cũng từng suy nghĩ đến chuyện này, rằng tại sao đám kẻ thù lại để cho bọn họ sống yên lành đến thế? Nhưng sau đó lại dẹp suy nghĩ đó qua một bên, chỉ nghĩ là do lúc đó chỉ là thiếu niên 15 16 tuổi, cũng không thể gây thù chuốc oán đến ai. Nhưng nào ngờ...

Mitsuya đau xót, hắn gục xuống ôm lấy mặt mình khóc nấc lên.

" Hanagaki Takemichi... anh hùng cái quái gì chứ? Mikey đã sống mười mấy năm qua thế nào, tụi tao đều nhìn thấy rõ. Nó vẫn luôn đợi bọn mày đến nói với nó một câu, rằng.. dừng lại đi, hãy trở về với bọn tao. Có lẽ Mikey sẽ rất hạnh phúc. Cho đến cái lúc bệnh tâm lí của nó ngày càng trầm trọng đến không thể cứu chữa được, nó vẫn suy nghĩ đến bọn mày.

Tụi tao ở kế bên nó.. mà nó chỉ nghĩ đến bọn mày. Đến cuối cùng cái Phạm Thiên này ai cũng đáng thương... haha.. "

" Tao ra ngoài nghe điện thoại..mày giải quyết tụi nó. "

Ran cầm lấy điện thoại đi ra ngoài. Sanzu bên trong bỗng nhiên cười lớn, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám người. Chúng mày đừng mong sống hạnh phúc nữa.

" Tao có thể giết bọn mày ở đây, nhưng tao sẽ không làm thế. Vì Vua đã bảo vệ bọn mày nhiệt tình. Tao sẽ khiến cho chúng mày sống dằn vặt cả đời, ngẩng tai lên mà nghe tao nói đây.

Shinichirou, Baji, Emma, Izana.. Mikey đều phải bất lực nhìn người mình yêu thương dần rời xa khỏi thế giới này. Nó từ lâu đã mất đi bản tính con người rồi, nó chỉ còn bọn mày để áp chế xuống thôi. Nhưnh Mikey lại chọn giải tán Touman, vì nó không muốn bọn mày bị cuốn vào chuyện đau khổ của nó. Đúng như Mikey nói... cuộc đời nó toàn đau khổ. Nhưng mà.. bọn mày biết nó sống mấy năm qua ở Phạm Thiên để làm gì không?

Haha.. là làm công cụ tình dục! "

Đám người kia liền trợn to mắt.

END CHƯƠNG 16

Một chương nữa là quay về hiện thực nha mọi người, ba chương này là nói về thế giới sau khi Mikey nhảy lầu tự sát á:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro