Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Ran, gọi Sanzu tới đây" 

" Vâng"

Ran nhấc máy lên đi cách xa chỗ em 1 tí để gọi cho 'con một' 

.

.

.

Trên trước giường có 1 thiếu niên mái tóc màu trắng dài đang nằm ngủ và mơ về tương lai xa xăm xa xôi, trong giấc mơ ấy là hắn đang cưới Mikey thì....

/Tút tút tút/

1 tiếng tút vang lên như tiếng chuông thờ reng lên trong giấc mơ của Sanzu, lãng mạn ghê nhỉ. Cơ mà.... Kêu cái đéo gì mà kêu nhiều thế, hắn nhớ là chuông nhà thờ chỉ vang lên 3-4 tiếng là ngừng mà?

Chợt nhận ra gì đó, tay hắn vươn ra khỏi chăn cầm lấy điện thoại trên bàn, mắt vẫn nhắm nghiền lại bật nút gọi. 

/ Duma , mày làm cái đéo gì mà bắt máy lâu thế ?/

Vừa đưa lên tai thì có tiếng chửi từ đầu dây bên kia khiến Sanzu đang vừa chuẩn bị trao nụ hôn cho bé con của hắn thì bừng tỉnh dậy. Rồi xong, khoảng khắc quan trọng. 

"Duma mày thì có, mắc cái mẹ gì mà gọi cho bố vào sáng sớm tinh mơ gà tơ còn chưa dậy hả?"

/ Gà tơ nó dậy từ tám kiếp trước rồi mà giờ mày vẫn ngủ, 10h rồi đấy/

"Sủa mẹ mày nhanh lên để bố còn đi rước Mikey"

/Chưa tỉnh ngủ hả mày? Tới khu trung tâm mua sắm ở quận xxx/

"Mẹ hôm nay là chủ nhật cũng đéo được yên, thích thì mua mình đi, bố đell rảnh...."

/Mikey gọi m- /

"Tao tới liền"

Sanzu hất tung cái chăn lên chạy vào làm vệ sinh cá nhân, dù đang  buồn ngủ lắm nhưng vua bé bổng của hắn quan trọng hơn.

.

.

.

"Gọi được chưa?"

Mikey hỏi khi thấy Ran đang quay lại.

"Dạ được rồi.... Mà mày bỏ boss của tao ra được rồi đấy"

Trả lời em xong Ran quay qua thằng có mái tóc trắng, mắt màu bảo lục, m70. Đang ôm khư khư bé con trong vòng tay từ lúc gặp mặt rồi, chướng mắt quá

---Là Senju Kawaragi 

Nhưng có điều, Senju ở đây lại là con trai chứ không phải con gái và không hiểu sao anh cứ ôm lấy em rồi cọ cằm vào bả vai tuyệt kiều của em.

Senju ôm từ phía sau Mikey, rũ mái tóc trắng xuống hõm cổ trắng nõn yêu kiều của em khiến Mikey có chút nhột, đưa bàn tay nhỏ nhắn đẩy đầu anh lui ra.

" Em không ngờ anh còn xinh đẹp đáng yêu hơn trong ảnh nhiều đó nha~" Senju khẽ thủ thỉ 

"Hả?" Mikey tròn mắt, chớp chớp vài cái như chưa hiểu được vấn đề anh nói. 

"Em vô tình thấy anh trên hình nền điện thoại của anh Haruchiyo"

Lúc Senju lướt qua Sanzu thì vô tình thấy em trên hình nền điện thoại, khung cảnh em đang ngủ ngon lành trên chiếc bàn nhìn đáng yêu vô cùng khiến anh khựng lại lặng lẽ nhìn kĩ hơn. 

Và... Trái tim vô tâm của anh lúc đó đã dao động.

Senju đã nhân lúc Sanzu đi tắm mà mò vào điện thoại, anh đã rình được mật khẩu của hắn nên mở khóa rất dễ dàng, Senju nhanh chóng nhập dãy số 2081990. Khi vô được thì điều đầu tiên là vô thư viện ảnh. Má, nói không đùa chứ trong thư viện máy hắn có vài (trăm) tấm ảnh của Mikey. Ủa theo dõi con nhà người ta hay gì mà nhiều vậy? 

Senju đã nhanh nhảu gửi hết tấm mà hắn có qua máy mình rồi vứt đó đi ra ngoài. Anh còn ác ý xóa hết tấm ảnh mà Sanzu khó khăn chụp trộm đi cho đỡ cười tự kỉ 1 mình.

"Thằng chóa này, bỏ sếp của tao ra"

*Rắc*

Rindou đen mặt cầm tay anh mà bẻ, tuy không nguy hiểm mấy nhưng đủ khiến Senju đau mà buông em ra.

"Chơi mất dạy hả?" Senju cáu gắt

" Ờ đấy, rồi sao?"

"Khiêu chiến?"

"Tao đợi nãy giờ~" Rindou 

Thế là cả 2 lao vào đánh nhau, giật tóc, đấm mặt đối phương. Cả 2 đánh nhau rất hăng hái. Rindou cay cái tên tóc trắng này nãy giờ rồi đấy, nên nhưng cú đấm toàn thương sát cao. May sao Senju nhạy bén mà né kịp chứ không thì vào viện gặp bác sĩ như chơi.

"Không cản à?"

Mikey đứng cạnh Ran tiện hỏi, chứ để 2 tên này làm chò hề giữa trung tâm mua sắm này mà muốn đội quần thay.

"Chúng ta mau vào mua thôi, rảnh đâu mà cản, tí nữa Sanzu hoặc cảnh sát tới cản là được"

Ran vờ đi, cầm tay nhỏ nhắn của em kéo vào trung tâm để lựa đồ.

.

.

.

"Tại sao mày dám chụp lén tao hả?"

Mikey 2 tay túm lấy tóc Sanzu mà mắng mỏ hắn đang quỳ xuống hối lỗi, em ghét nhất là bị chụp lén đấy. Izana ôm vòng eo nhỏ nhắn của bé con, tay mò vào lớp áo làm loạn. Ran và Rindou mỗi người 1 bên ôm cánh tay xinh của Mikey.

Mọi người nghĩ ba người họ có lòng  ngăn bé con không đánh Sanzu á?

No no no

Cả 3 đang tận dụng cơ hội đụng chạm vào em đó, từ khi trọng sinh qua đây thì, em nhạy cảm hơn mà hay né tránh nhiều hơn nên không được mân mê lâu làn da trắng mềm mịn. Izana thì không nói làm gì, chỉ là hắn không được mò vào bên trong thôi. 

Người chịu khổ, người tận hưởng!

"Mikey, tao xin lỗi mờ! giựt tóc tao thôi chứ đừng cạch mặt tao mà"

Tóc thì có thể nuôi lại được chứ bé con mà cạch mặt thì cuộc sống của hắn như trốn địa ngục trần gian, còn hơn là địa ngục trần gian nữa.

"Hay tao mua Taiyaki chuộc tội cho mày nha~"

Hắn tay vẫn chắp vào nhau, đưa cặp mắt long lanh lên mà làm nũng. Em khẽ khựng lại....khi nghe thấy Taiyaki. Rút tay về, theo đà mà lọt thỏm vào lòng Izana. 

"Được rồi, đi mua Taiyaki về đây rồi tao tha....."

Mikey vừa nói xong thì Sanzu phóng như bay đi rước bánh cá về chuộc tội tiện thể dụ dỗ bé con chụp vài tấm chứ thằng em 'ngàn vàng' của hắn xóa hết mấy tấm ảnh quý giá mất rồi.

"Chuyện xong rồi, tụi mày không cần cản tao đâu" Em vẫn ngây thơ tin là bọn hắn đang cản không cho đánh Sanzu. Tình đồng đội 'tốt' ghê.

"Ũa, xong rồi hả?"

Anh em Haitani luyến tiếc buông 'tay' em ra. 

"Izana, anh cũng buông em ra, ôm làm gì nữa?"

Dù sao Izana cũng có cuộc họp ở thiên trúc rồi, thôi thì tạm buông 'Tay' em vậy. Nhẹ nhàng đặt em lên sofa, còn mình thì đi tới cuộc họp của băng. Trước khi đi không quên kéo theo Ran và Rindou đi, bởi ở đây 2 người họ vẫn trong băng thiên trúc.

.

.

.

"Mikey ới~ Taiyaki tới rồi nè"

Sanzu hớn hởi chạy vào nhà em, tay cầm bịch bánh cá nóng hổi. 

Vào thì thấy em ngồi trên Sofa liền phóng tới ôm cổ em.

"Mikey~ tao mua 2 bịch liền nha, chụp cùng tao 1 tấm đi"



___________________________

End~









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro