Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau vài hồi suy nghĩ thì tui quyết định đổi tên của Shinobu thành suira nha

_____________________________________


" Mày..."

" Ngậm họng và biến đi "- Mắt xanh biển vỗ sóng tuyệt đẹp mà giờ đã đục ngầu , chất giọng thì lạnh nhạt đến ớn lạnh cho người nghe , tới cả Mikey cũng còn rùng mình quay qua Take nhẹ giọng gọi tên.

" Takemicchy...?" 

Em nhớ là take vốn là một người hiền lành dịu dàng và kiên cường mà chứ có phải bị tha hóa đâu

" Dạ?"

Em thề là Take hình như đa nhân cách hay sao ý , vừa mới lạnh lùng nguy hiểm mà giờ lại tươi cười hiền dịu . Em có thể nhìn thấy đuôi chó đang vẫy kìa .

Ran bên cạnh giật giật lông mày , đúng là cái đéo gì cũng có thể sảy ra kể cả lòng người 

" Chúng mày làm trò hề gì vậy , tao đell cần biết như nào nhưng đụng vào Yuki là tao sẽ không tha " Draken túm lấy áo Mikey , như vậy là khiêu chiến à?

Ran điên tiết mà đứng dậy cầm Baton đánh vào tay Draken để buông em ra 

" Chó má , mày làm gì vậy thằng học sinh mới kia " Smiley nhìn Draken bị đánh bật liền muốn tới giải vây cho anh 

" Mắt mày đui hay gì mà không thấy?" Ran chặn Baton ngay cổ họng Smiley để giữ khoảng cách nhất định 

" Man... Mikey anh không sao chứ?"

Takemichi lo lắng vuốt lưng cho Mikey đang kho sặc sụa  , chắc lực nắm cổ của tên đó cũng mạnh lắm lên nhìn em nhăn mày hết lên kìa , nhìn mà xót ghê

Mấy học sinh gần đó nhìn thấy Drama thì cũng xúm lại với nhau mà xôn xao bàn tán 

Em từ từ đứng dậy rồi vỗ vỗ vai Ran ý bảo để em giải quyết vụ này . Mà cái tướng hắn cao quá với mỏi tay lên em đành kéo kéo tay áo hắn . Ran nhìn em đang kéo kéo áo mình mà đáng yêu dễ sợ , như con mèo đang đòi ăn vậy

Ran cũng hiểu ý em lắm mà ngồi lại ghế còn em đứng lên . Takemichi và Ran ở dưới mà chuẩn bị động thủ , chỉ cần đối phương nhúc nhích hay đụng vào bé con  thì cậu và hắn sẽ bẻ gãy tay

" Chúng mày muốn gì?"Mikey 

" Quỳ xuống xin lỗi Yuki" Draken nhếch mép cười đểu

" Mày đ- " 

Ran đang tính nhẩy vổ lên đòi đấm tên trước mặt thì bị em chặn lại 

" Tại sao tao phải xin lỗi?" Mikey nghiêng đầu cười như không cười

" Mày không xin lỗi cũng phải xin lỗi " 

Draken như sôi máu lên mà lao vào muốn đấm em , nhưng em nào dễ sơi như vậy , em chặn lại cú đấm đó rồi xoay người đá vào thái dương hắn tiếp xuống bàn ăn , Takemichi cũng theo đà mà nhẹ nhàng né ra 

Smiley, Angry và Mitsuya cũng bắt đầu xông lên nhưng vẫn cùng chung số phận với Draken mà bị em hạ cho đo dáng 

Bọn hắn bị nhập viện ít nhất 1 tuần , còn em thì bị đưa lên phòng hiệu trưởng vì đánh nhau ở chỗ đông người 


....

Rầm

" Mikey!!!"

Những người trong phòng đều dồn vào hình dáng thiếu niên mái tóc đen đang thở hổn hển - Là Shinichiro , ngay khi nghe tin em đánh 1 bạn trên trường và đang ở trên phòng hiệu trưởng thì anh đã phóng như thần thánh mà tới trường 

Ông hiểu trưởng nhìn thấy anh thì nhếch mép lên cười đểu nói:

" Em trai cậu đánh bạn trong trường , đã thế lại là những học sinh xuất sắc nữa, t- "

" Em có bị thương ở đâu không Mikey?" 

Không quan tâm ông ta nói gì mà anh lao thẳng về phía em xem xét xem em có bị thương chỗ nào không, nếu em mà bị xước 1 tí thôi anh cũng sẽ kéo băng đi tìm đứa nào dám làm bảo bối anh bị thương là anh đây đấm cho bỏ mẹ luôn . 

Tuy anh không biết đấm nhau , nhưng dưới trướng anh thì dell nhá , toàn  huyền thoại đông tây thôi đấy!

" Thiệt tình lần sau đừng có động tay động chân như vậy nữa , em ngứa mắt thằng nào thì bảo anh , anh kéo băng đi đập cả nhà nó" Anh cằn nhằn 

" Mồ , nó có động được vào em đâu " Em phồng má , Shinichiro đang coi thường em đó à? nhìn em vậy thôi chứ không phải vậy nha 

" Này , là em trai cậu đánh người ta bị thương đấy " Ông ta đập tay xuống bàn rồi quát 

Khiếp!

Đã xấu còn ra oai 

" Vậy lúc em tôi bị đánh sao ông không hùng hổ như vậy? " Shinichiro đen mặt nói , tay vẫn đặt lên vai em nhưng không dám siết hay động thủ mạnh 

" Tại cậu ta đáng bị vậy , ai bảo cậu ta động tới Yuki làm gì? biết là không có đẳng cấp để đ- " 

" Con mẹ nó , chứ không phải là tại đồng tiền vả vào bản mặt ông hả? ông làm hiệu trưởng kiểu lol gì vậy? ông có tin tôi kéo băng tới đây đập tan cái trường này ra không?"

Ông ta đang vênh mặt thì bị anh nói chen vào với sát khí dày đằng đặc

Anh nói không sai đâu

Ông ta bị mua chuộc bởi bọn phụ huynh của cô ta , lên cô ta mới đắc ý gây nhiều chuyện như vậy , nhưng với hào quang của nhân vật chính lên ả vẫn rất được yêu quý . Lớp mắt lạ ngoài thì ngoan hiền , nhút nhát  .Bên trong thì thâm độc và.... mưu mô

Ít ai có thể thấy được bộ mặt thật của ả

"Tưởng mình là ai mà đòi đập trường này? " Ông ta nhếch mép cười đểu

" Ồ~" Anh cười nửa mép với kiểu chế giễu 

/Reng...Reng...reng /

Tiếng chuông điện thoại ở trên bàn đã thu hút mọi người trong phòng - là điện thoại của ông hiệu trưởng bụng bự đầu hói xấu tính 

Ông ta nhìn Shinichiro rồi nhìn điện thoại trên tay rồi bắt máy

"Ai đấy?" 

/ Là tôi /

" Chủ tịch? dạ ngài gọi tôi có gì không, tôi đang bận sử lí đám học sinh đánh nhau ạ "

Đúng là người 2 mặt , chỉ biết nịnh nọt

/ Ông bị sa thải , đã có người mua lại trường đó rồi/

" Cái gì? khoan...khoan đ- " Ông ta như chết lặng 

Nhìn thảm hại , đó là cái kết cho kẻ tham tiền 


...

" Anh mua lại ngôi trường à?"

Ngay khi ra ngoài em thắc mắc nhìn anh mà hỏi

" Đâu có, anh có mua đâu"

Đúng vậy

đến cả anh cũng không biết là ai đã mua nữa kìa , ban đầu khi nghe ông ta thách thức như vậy thì anh chỉ đang định cầm điện thoại lên gọi cho Wakasa kéo vài người tới đây quẩy 1 tí cho ông ta sợ , nhưng nghe thấy ông ta bị sa thải và ngôi trường này bị mua lại bởi người khác rồi nhìn biểu hiện tuyệt vọng của ông ta khiến anh hạ hỏa mà thôi quyết định ban đầu đó đi

" Mày mua à , Kokonoi?" Em lại nhìn qua thiếu liên bên cạnh , vì chỉ còn hắn là đủ điều kiện mua lại ngôi trường này 

Nhưng có vẻ cũng không phải rồi . Koko lắc đầu rồi nói

" Không phải tao, đúng là lúc nãy tao tính mua lại ngôi trường này để dạy ông ta 1 bài học vì dám mắng sếp , nhưng đã bị chậm 1 bước , có người mua rồi"

Em gật gù coi như hiểu , em cũng chẳng quan tâm mấy đâu, ai rảnh.

" Vua của tôi ơi~ may quá ngài không sao~ " Sanzu lao vào khóc lóc như thiếu nữ bị mất vật quan trọng mà cọ cọ má 

Nói thiệt chứ nếu vừa nãy Kakuchou với ran , 2 thanh niên bình tĩnh nhất mà không kịp ngăn Rindou và Sanzu lại chắc 2 tụi nó xông vào làm loạn lên rồi

" Chúng mày đừng bám vào tao nữa , ĐM" Em ra sức cố bỏ 2 con người này ra 

Sanzu thì ôm cổ, Rindou thì ôm eo  . Chắc em chớt sớm quá.



-----------------------------------------------------------

Đăng trước cho tuần sau vì bận thi giữa kì :))))))))))))










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro