Giao lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

"Mikey, em không nghe anh gọi à. Rồi cái bọn ranh con này. Ai cho tụi bây đến đây. Mikey là của tao." Izana gắt gỏng với đám đàn em mà la mắng

"Tụi em chào tiền bối ạ"

Cả đám đồng lọt chào Izana khi nhận biết đàn anh có sự hiện diện tại chỗ này. Liền quay qua chào hỏi. Thấy thái độ của đám đàn em tốt, anh cũng nhanh chóng bỏ qua mà chú ý vào Mikey.

"Sao Mikey và mấy đứa lại ở đây"

Draken lập tức trả lời Izana " sân bóng của tụi em bị đàn anh lấy đành qua đây xem ké ạ, mạn phép anh rồi"

"Ohh! Không sao. Có em trai tao nên tha chúng mày nếu không đã bắt lại vì tội xâm nhập bất hợp pháp rồi đấy."

Mikey chán ngán nhìn anh nó đang vênh vẻ mặt khó ưa, khoe khoang vì có sân bóng lớn để tập riêng. Đâm ra, cậu liền phản bác lại anh trai mình

"Izana là cái đồ keo kiệt, có sân lớn như vậy mà không cho em biết"

"N-nào...đâu phải vậy chứ! Tại em không nói với anh. Thôi mà đừng giận. Ngay...ngay bây giờ, em có thể tùy ý sử dụng bao lâu cũng được nhá nhá"

"Hừm...không cần"

Izana chết đứng tại chỗ 5s thì một giọng nói kiến tâm tình anh trở nên bực bội hơn kéo về thực tại

"Ê! Rồi mày có vào đấu tiếp không đây. Định trốn tập đến bao giờ"

Ran lớn giọng gọi to Izana về đội hình. Mọi người đều biết, Ran có chất giọng khá tinh ngịch khi liên tục cà khịa hoặc chọc ghẹo người khác với bản mặt gợi đòn đó, giễu cợt đó. Izana càng quát lại, Ran lại càng chọc ghẹo đội trưởng của mình khi biết em trai mà anh ta yêu quý đang ở đây.

"Này RinRin ơi! Xem đội trưởng nào đó đang nhõng nhẽo với em trai kìa. Eo ơi! Nhà là phải có nóc"

"Thôi mà nii_chan! Người ta đang bận thả thính em trai. Làm phiền mèo nó xù lông cắn anh đấy"

Hai anh em nhà Haitani liên tục buông lời đâm chọc đội trưởng của mình. Rồi cười rộ bên dưới, cả đội bóng cũng dừng đấu mà hùa theo anh em nhà này. Tắt cười là khi Izana khẳng định vị trí của mình găng đe họ:

"Thằng nào còn cười, lập tức cút khỏi đội bóng. Miễn duyệt lại"

"...."

Mikey bị trêu ghẹo đến đỏ tai, cũng la lên theo anh mình

"Mấy...mấy người im đi, còn nói nữa tôi đá mỗi người một cú bây giờ"

"Nghe gì chưa, vợ tao đã lên tiếng còn nói nữa cho ăn đấm thật đấy"

"Ê, anh gì ơi"

"Hả"

Touman khi nghe đội trưởng của mình được người khác gọi là "vợ". Cả đám hướng mắt về phía Izana nhìn trầm trầm hạ giọng rồi hiền từ cười nói với anh

"Mikey là cục cưng của Touman. Không phải vợ anh. Đừng có mà nhận vơ"

"Ch-chúng mày"

"Gì chứ! Mikey là của Touman không thuộc riêng ai hết. Là đội trưởng của Touman là cục cưng của Touman. Nói chung Mikey là của tụi này. Miễn bàn luận"

"..."

Đàn anh ngớ ra khi nghe chúng tuyên ngôn với anh. Còn cậu thì đỏ tai, cả mặt hết liền núp sau lưng Draken tránh sự chú ý.

"MIKEY LÀ CỦA TAO"

"CỦA TỤI EM"

Hai bên to tiếng giành co với nhau, Mikey nhân lúc này chuồn đi mất. Cậu không thể hiểu bạn bè và cả anh trai mình bị gì và tại sao luôn miệng dành cậu về cho bản thân họ. Họ dành cho cậu mọi thứ tốt đẹp nhất, lời ăn tiếng ngọt ngào đến với cậu. Còn cậu thì vô tư nghĩ đó là hành động bình thường mà mặc tâm nó. Đến khi mọi thứ dần đi quá xa thì cậu vẫn khó hiểu để giải thích vấn đề này hay nó bắt đầu từ đâu rồi làm sao nó đi xa đến vậy. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng cậu lại rất vui mà đón nhận hết những thứ đó. Mọi lúc, mọi nơi, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây cậu đều quay cuồng đến bất ngờ này đến bất ngờ khác mà họ tạo ra chỉ dành riêng cho cậu mà thôi. Còn cậu chỉ việc tận hưởng nuông theo mà không nghỉ ngợi đều gì.

....

"Hi"

"Hai người là"

"Anh tên là Haitani Ran"

"Anh là Haitani Rindou, em thằng này" Rindou chỉ thẳng mặt Ran trả lời

"Mày không thể gọi tao một cách đàng hoàng được à"

"Vậy là được rồi"

"Xí! Vậy đây là Đôi chân vàng - Sano Manjirou với biệt danh Mikey, đúng không? Đồng thời cũng là em trai của Sano Izana"

"Ừm, sao các anh biết nhiều về em vậy. Với lại, các anh đang tập banh không phải sao?"

"Bên trong bây giờ ồn ào, anh không chịu được đành lôi theo thằng anh đi chung"

"Nhờ RinRin kéo theo mà chúng ta có thể nói chuyện với nhau nè...hehe...anh trai em kể nhiều thứ về em lắm đấy"

"Hừm...em cũng không muốn vào đó, nhưng giờ em đói rồi nên tạm biệt tại đây nha"

"Ể khoan đã, tụi anh cũng muốn đi ăn. Đi cùng đi."

"Ừm"

Cả ba kéo nhau đến một quán ăn, vừa ăn vừa luyên thuyên nhau về bóng đá cũng như trận đấu sắp đến họ sẽ giao lưu với nhau.

"Em đi một mình vậy, họ sẽ không nói gì chứ"

"Không, em đâu phải trẻ con mà mắc trông chừng"

"Ừm cũng đúng"

...

"Tôi ăn xong rồi, đi đây"

"Mikey sao em lại ở đây còn hai người không phải là bạn của Izana sao"

"Anh Shin, em cùng đường nên sẵn đi ăn với họ. Mà không mất tiền nữa...hehe...giờ xong rồi. Về thôi"

"Vậy cảm ơn hai đứa nha. Tạm biệt"

"Không có chi. Tạm biệt anh"

Mikey theo chân Shinichiro về. Trên đường về, cậu bất mãn khi anh hai liên tục tra khảo cậu về cuộc gặp mặt ban nảy.

"Mikey tại sao em có thể ăn cùng với người lạ. Lại không có Izana hay Draken ở bên nữa"

"Tại sao phải có hai trong một đi theo, em mới được đi ăn"

"Vì sự an toàn của em. Em biết mà, Haitani là đối thủ...là đối thủ của em. Ai biết được bọn nó có làm gì em không?"

"Izana cũng vậy thôi. Có đánh gãy chân em để chơi khâm đâu"

"thằng đó mà đánh em thử xem. Ba đời nhà nó không xong với anh."

"Ừm...ba đời nhà nó cũng có anh ở đó đó."

"..."

"Bỏ qua đi. Rốt cuộc là bọn nó có làm gì em không?"

"Không có. Ngược lại thì có, cho em ăn nè, mua đồ cho em nè, hướng dẫn một số thứ mới mẻ về bóng nữa...hừm...họ còn mời em đến buổi tập tiếp đến để chơi nữa."

"Ủa...vậy em không tập với Touman à!"

"Haizzz...cái sân bóng nhỏ bèo của trường em...bị đám kia lấy rồi"

"Thằng nào...thằng nào dám"

"Bỏ đi"

...

Cạch

"MIKEY"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro