Trở ngại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Cả hai đi một đường về nhà. Vừa mở cửa xong thì một tiếng hét chói tai vang lên tiếng.

"MIKEY"

"..."

"Em mới vừa đi đâu về đó...hả...hả"

"À...ừm...hưm"

"Anh Shin, sao lại có anh nữa...tận tối anh mới làm về, không phải sao?"

"Cửa tiệm ế nên về sớm. Rồi cùng đường về với em ấy nên đi chung là chuyện bình thường. Mới về nhà, đã nghe mày la lối rồi vậy em"

"tất cả là tại Mikey, em ấy đi nhưng không nói tiếng nào với em cả"

"Mắc gì tại em. Anh lo cãi nhau với đám kia. Giờ đỗ lên đầu em là sao?"

"Tao chưa trách mày vì bỏ Mikey đi mình đấy Izana, nên đừng làm loạn nữa! Vào ăn cơm thôi nào hai đứa"

"Vâng" cả hai đồng thanh đi vào bếp cùng Shinichiro vào bàn ăn.

...

Những ngày kế tiếp, cậu cùng cả đội tập luyện chăm chỉ hơn. Từ khi chứng kiến sức mạng của Tenjiku, cả đội luôn vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, hăng say tập. Tinh thần luôn trong trạng thái vui vẻ nhất không đặt nặng vấn đề thắng thua.

Thời gian thắm thót trôi qua, đến trước ngày thi đấu chỉ còn 18 tiếng đồng hồ. Mikey và Touman sẽ chính thức vào sân thi đấu cho trận ra quân lần đầu tiên.

Cậu thơ thẫn, một mình vừa đi vừa dẫn bóng bên ven bờ sông ngẫm suy, đến khi nhận ra mối phiền phức xung quanh thì đã quá muộn.

"Chú em, đi đâu mà mò vào tận lãnh địa của anh mày đây"

"Dạo"

"Ăn nói với đại cao của tao như vậy đó à! Mày có đi học không vậy mà đéo biết dùng kính ngữ."

Một đám côn đồ bao vây xung quanh cậu. Dẫn đầu bởi người có khuôn bợn trợn, râu ria um sùm, tóc tai thôi lôi trong chẳng sạch sẽ. Lại còn cầm điếu thuốc hít phì phà. Cộng thêm ba bốn tên đàn em chẳng kém gì hắn.

Lùi chân định bước về, thì họ đã chấn tứ phía trước cậu.

"Tsk...lũ chúng mày muốn gì đây"

"Tiền"

"Chỉ tiền thôi đúng không? Tao sẽ kêu anh tao lại dục vào mặt chúng mày sau khi tao về nhà. Giờ thì cút cho tao về."

"Nấm lùn cũng có khẩu khí thật...hình như nhóc đang trong đội bóng nào đúng không?"

"..."

"Thằng nhãi ranh này còn không trả lời. Đại ca quá nhân nhượng với nó rồi ạ! Để tụi em xử lí nó luôn đi, Đại Ca!"

"Ông nói ai nấm lùn hả...tui cao 1m62 lận đó nha. Ông lo nhìn lại mình xem, nhìn như con tôm, hôi hám như bọ xít vậy mà mở mồm thì như con chó. Sao, thích khịa nhau không?"

"Mày...mày nói hả nấm lùn"

"Nấm lùn...lùn cái gì mà lùn hoài vậy, ông không nghe tôi nói gì à!"

"Mà thôi, không đôi co với mày nữa. Trả lời câu hỏi trước của tao đi. Mày trong đội bóng nào có phải không?'

"Liên quan gì ông"

"Haha...rất tiếc cho mày hôm nay, tao ghét nhất là lũ nhóc ranh tập đòi làm cầu thủ. Tao câm thù bọn nó. Lên!!!"

Cả đám xong vào đánh cậu, dù cho cậu đã thủ thế và đáp trả vẫn không hề hấn với đám côn đồ có đào tạo này. Bọn chúng còn sử dụng vũ khí, chỉ ít lâu sau cậu đã bị thương đến rách da, chảy máu ở các vùng tay và chân khi đỡ gậy. Ở một nơi có địa hình toàn sỏi đá, trên tay lại còn cầm trái bóng nên khá khó khăn cho việc di chuyển.

"Aaaaaaa"

Bị đánh bất ngờ ở vùng khớp gối gây tổn thương đến xương. Dẫn đến trụ đứng là điều không thể.

"Chân...chân của mình"

"Haha...đánh mạnh lên cho tao"

Ông ta cười lớn với sự nhục nhã của cậu khi phải nằm bất động ở dưới chân chúng mà không tầy nào đứng lên được. Dù cậu có gắng đứng lên đến mấy thì vẫn vậy. Xương đã bị va chạm rất mạnh, có thể đã gãy cũng nên. Nhưng trong tay cậu vẫn ôm khư khư lấy trái bóng che đi khuôn mặt đã rơi lệ từ bao giờ. Ông khúc khích nhìn cậu, tiến đến đoạt lấy quả bóng thì lòng tay cậu vẫn ép chặt lấy nó không rời. Tức giận, ông liên tục đá vào bóng, dù thế tay cậu vẫn đặt ở đó nên toàn bộ cú đá. Đôi bàn tay ấy đã hứng chịu hết. Đau đớn, thịt rách, máu chảy vẫn không buông.

Đối với một cầu thủ thì giữ gìn đôi chân là quan trọng nhất. Nghĩ mà xem, nếu cầu thủ không còn đôi chân thì làm sao có thể đứng trên sân bóng mà thể hiện toàn bộ khả năng của mình. Lòng tự tôn của một cầu thủ hoàn toàn nằm ở đôi chân kiên cường ấy.

"Mikey"















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro