[Drakey] Điêu tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc trò chuyện ngọt ngào, ngọt thiệt.

----

"Này, Ken-chin ơi." 

Mikey cất tiếng gọi, em nghiêng đầu, thu vào tầm mắt là chàng trai vẫn còn đang mãi mê nhìn đại dương trước mặt. 

"Hửm?"

Thấy em gọi, Draken hồi thần quay sang nhìn em, nhướng mày. 

"Em có một câu hỏi."

Trái tim Draken giật thót, tự nhiên thấy bất an sao sao. Anh gượng cười.

"Sao thế em?"

Giọng Mikey lại lần nữa ngọt ngào vang lên. 

"Ken-chin, nếu có một ngày thế gian này điêu tàn, thì sẽ thế nào anh nhỉ?" 

Draken bất lực bật cười trước câu hỏi của em, anh đưa tay vò đầu Mikey, hỏi lại. 

Biết ngay mà.

"Trong đầu em có cái gì thế, Mikey? Toàn nghĩ mấy chuyện gì đâu không vậy?" 

"A, trong đầu em có Ken-chin á." 

Ôi, em đang thả thính anh đó hả?

Trời ạ, tưởng vậy là hạ gục được anh à?

Đương nhiên là, là hạ gục được rồi.

Draken giơ cờ trắng.

"Được rồi, nhất em." Em thắng.

"Mà này, bỏ cái tay ra coi!"

Rối hết cả tóc người ta rồi, đồ đáng ghét.

Mắt thấy Mikey bắt đầu cáu bẳn, Draken cũng thôi không nghịch nữa. Tiếp tục làm, kẻo lại ăn đấm như chơi, đến lúc đó thì anh cũng chẳng biết than khóc với ai.

Đành chịu, ai mượn bé người yêu của anh là thằng giang hồ nóng máu chứ.

"Mà sao em lại hỏi thế?"

Trước câu hỏi, Mikey ngước mắt lên nhìn anh, rồi cười một cách ngu ngơ, vui vẻ.

"Tự nhiên nghĩ đến, thế nên anh mau trả lời em đi, Ken-chin! Nếu thế gian này điêu tàn thì sao hở anh? "

Sao mà... sao mà bé người yêu nhà mình thiểu năng quá đi mất.

Trong lòng Draken gào thét, nhưng có cho mười cục vàng thì Draken cũng chẳng dám nói ra. Anh chỉ có thể đầu hàng, vắt óc suy nghĩ trả lời cho câu hỏi của em.

Dường như Draken cũng đã quen với điều này, mà cũng phải thôi, vì Mikey vẫn luôn có những câu hỏi mà anh chẳng bao giờ ngờ đến, và bắt anh phải trả lời.

Phải nghiêm túc suy nghĩ và trả lời, còn nếu như là những câu như "Anh không biết", "Đừng hỏi anh", "Hay em hỏi google đi", thì xác định rồi, tối đó Draken ra sofa nằm chắc luôn.

Thế nên, mỗi khi nghe Mikey hỏi gì đó, Draken đều có dự cảm không lành.

Nó như báo hiệu việc tối nay anh lại không được yêu thương, ôm ôm em trên giường.

Vì khổ cái, những câu hỏi của em toàn là kiểu:

Ai là người đầu tiên làm ra taiyaki thế anh? 

Mười mấy năm qua em đã ăn được bao nhiêu cái taiyaki rồi anh nhỉ?

Con cá có thể bơi bơi trong bụng em không Ken-chin?

Có bao nhiêu ngôi sao trên cao vậy? 

Khoảng cách giữa em với mặt trời là bao xa thế? 

Ủa em? Hỏi thế này thì dù có là Ryuuguji Ken, Draken, Ken thông thái hay Doraken cũng không biết trả lời luôn á.

Và hôm nay, lại thêm một câu hỏi nữa bổ sung cho chuyên mục "Hàng vạn câu hỏi ngớ ngẩn của Mikey". 

Nếu một ngày, thế gian này điêu tàn thì sẽ ra làm sao?

Vận hết nơ ron thần kinh mà mình có, Draken cảm thấy có chút may mắn vì câu hỏi hôm nay của em dễ thở hơn nhiều.

Câu này Ken trả lời được, tin Ken.

Mà thật ra cũng chẳng phải trả lời đối phó nữa rồi, vì những gì anh đang nghĩ, đều xuất phát từ trái tim anh.

Anh mím môi, sắp xếp câu từ, rồi trước đôi mắt to tròn đen láy mà mỗi khi nhìn vào đều khiến trái tim Draken đập mãnh liệt, chậm rãi trả lời.

"Nếu một ngày thế giới này sụp đổ, thì con người ta sẽ chết, Mikey. Sẽ không còn sự sống nào tồn tại nữa." 

"Có người sẽ chết trong cô độc, và cũng có người sẽ chết trong vòng tay của những người mình yêu thương. Có người sẽ chết trong tiếc nuối, và cũng có người chết trong thanh thản."

"Còn chúng ta, chúng ta sẽ chết trong tình yêu, em nhỉ?"

Draken bật cười, dịu dàng xoa đầu em, anh kéo em về phía mình, nhẹ nhàng hôn lên trán em.

"Nếu một ngày thế gian này điêu tàn, thì anh sẽ ôm em vào lòng, ở bên em đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, Mikey."

"Anh vẫn sẽ kể cho em nghe một câu chuyện cổ tích nào đấy mà anh nhớ, vẫn sẽ xoa lưng cho em dễ chịu như mỗi ngày, và sẽ hôn em, hôn em bằng tất cả tình yêu của anh, em thân mến."

"Đến lúc đó, Ken-chin của em vẫn sẽ yêu em, như bây giờ."

Anh nâng cằm em lên, để em đối diện với đôi mắt của bản thân. Draken mỉm cười, vuốt ve gò má mềm mại của em bé tóc vàng, ôn nhu lên tiếng. Giọng Draken trầm ấm, khiến Mikey chỉ biết ngẩn người, si mê nghe anh nói.

"Chỉ cần em không bỏ anh, thì chúng ta sẽ mãi như bây giờ, Mikey."

"Cho dù là thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ bên cạnh em, che chở cho em, tình yêu của chúng ta sẽ luôn trường tồn theo năm tháng."

"Dù cho đôi ta có chết đi chăng nữa, thì tình ta vẫn còn. Tình yêu của anh và em, sẽ mãi sống."

Chỉ cần Mikey không buông, Draken chắc chắn không bỏ.

Vì đời này của anh, đã định chỉ có thể là em.

Dẫu mai này có ra sao đi chăng nữa, Draken vẫn sẽ yêu em như thuở ban đầu.

Mikey bật cười, một cỗ ấm áp trào dâng trong lòng, trái tim em đập rộn ràng trước lời nói của anh. Em bất ngờ nhào thẳng vào lòng anh khiến cậu trai có chút lảo đảo nhưng cũng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Draken ôm lấy em, còn em thì úp mặt vào ngực anh, cười khúc khích nói.

"Ken-chin, thật tốt khi chúng ta yêu nhau. Thật may mắn khi em có anh bên cạnh."

Em yêu anh, anh yêu em.

Và, chúng ta yêu nhau.

"Anh cũng cảm thấy rất may mắn khi gặp được em, Mikey."

"Em chắc chắn sẽ không buông tay Ken-chin đâu, hứa đấy."

Riêng điều này, Mikey dám hứa với anh.

Mikey yêu Ken, rất nhiều.

"Ừ, anh tin mà."

"Và, Ken-chin ơi."

"Ơi, anh nghe."

Mikey ngọ nguậy, xoay tới xoay lui trong lòng ngực anh, dường như rất phấn khích, em híp mắt vui vẻ.

"Nếu ngày mai thế giới này có sụp đổ đi chăng nữa, em nhất định sẽ ôm anh, nói với anh rằng, em thương anh, thương Ken-chin của em rất nhiều."

"Và Mikey sẽ ở bên cạnh anh, cùng anh đối diện với mọi thứ."

"Chúng ta sẽ chết, khi vẫn đang ôm lấy nhau, và vẫn đang yêu nhau, bằng cả trái tim này."

"Em yêu anh lắm, Ken."

"Anh cũng yêu em, rất yêu."

...

"Dẫu mai này thế gian có điêu tàn

Thì tình ta cũng chẳng bao giờ tan."

---

Tiểu kịch trường:

Draken: Thế tối nay anh hông cần ra sofa ngủ đúng hong bé ơi?

Mikey: Hong anh ơi, anh vẫn ra sofa ngủ cho em.

Draken: Ủa em?

Mikey: Sao anh?

Draken: Anh trả lời được câu hỏi của em còn gì? Sao vẫn phải ra sofa?

Mikey: Tại em thích thế.

---

Không đục thuyền!

Ngọt thiệt mà đúng hông.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro