[IzaMi] Em là Mikey (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Bạn bè thân quen đều biết, Kurokawa Izana đem lòng yêu một người.

Người đó là con trai trưởng nhà Sano, Sano Shinichiro, anh trai của Mikey.

Là anh trai của em, chẳng phải em.

Đáng thương thay, Sano Manjirou chỉ là một kẻ thay thế cho người khác.

Thay thế, nghe buồn thật nhỉ?

Draken từng hỏi vì sao em lại chấp nhận làm người thay thế, vì sao lại chấp nhận ôm vào lòng những tủi thân mà em vốn không đáng phải chịu.

Có lẽ cả Draken, Baji, và Touman đều khó hiểu với điều đó, và cả em cũng thế.

Có lẽ là vì Mikey yêu Izana, rất yêu, yêu đến cam tâm chấp nhận thiệt thòi.

Em đã yêu gã từ khi nào ấy nhỉ?

Mikey nghĩ, em đã phải lòng gã từ lúc cả hai gặp nhau lần đầu tiên thông qua Shinichiro. Chẳng vì điều gì đặc biệt cả, chỉ vì hôm đó là một ngày đẹp trời, Izana mặc một chiếc áo sơ mi kiểu em thích, nở một nụ cười rạng rỡ với em, và điều đó làm trái tim Mikey rung động mãnh liệt.

Chỉ là ngày hôm ấy, Izana đã xông vào thế giới của em, mạnh mẽ bước vào trái tim em, một cách bất ngờ.

Những ngày sau đó, Mikey cứ thế mà lặng thầm dõi theo bóng lưng gã, em tìm cách kết bạn với Izana, rồi ở bên cạnh gã như một người bạn.

Đến một ngày, Mikey biết được một sự thật.

Rằng Kurokawa Izana yêu Sano Shinichiro, anh trai của em.

Và Mikey cẩn thận nhớ lại, rồi nhận ra, điều này vốn dĩ đã lộ rõ như ban ngày, chỉ có em ngu ngốc không nhận ra thôi.

Nhìn xem, ánh mắt đầy tình yêu đó, hành động vừa lúng túng vừa dịu dàng đó, Izana chỉ dành cho anh trai của em mà thôi.

Thứ mà Mikey em mãi mãi chẳng thể có được, dù cho có khát khao cỡ nào đi chăng nữa.

Khoảnh khắc biết được sự thật, Mikey đã biết, rằng em vĩnh viễn chỉ có thể đứng nhìn gã từ một nơi góc khuất trong thầm lặng. Rằng em, chỉ là một người không quan trọng ghé ngang qua cuộc đời của gã thôi.

Chỉ là một kẻ thừa thãi trong mắt gã thiếu niên tóc trắng mà thôi.

Chậc, buồn nhỉ? Tình yêu của em, chưa nở đã tàn.

Người em yêu, yêu một người khác, không phải em.

Dù biết Izana đã có người trong lòng, nhưng em vẫn không thể nào ngưng được cái tình cảm chết tiệt này.

Yêu gã, đau lòng biết bao, nhưng em vẫn cứ yêu, yêu mãi.

Ngu ngốc thế đấy, nhưng làm sao bây giờ?

Vì trái tim của em trao cho gã mất rồi.

Cho đến ngày hay tin Shinichiro cưới vợ, chính mắt em nhìn thấy Izana suy sụp cỡ nào. Gã chẳng buồn ăn uống dù cho em đã hạ mình cầu xin, và gã chìm trong bia rượu, luôn miệng nhắc đến cái tên Shinichiro.

Và rồi trong một lần say khướt, ngoài ý muốn, Izana đã làm tình với em.

Không phải cưỡng ép, vì em tình nguyện, em tình nguyện trao thân cho gã đàn ông mà em đem lòng yêu đến tan nát cõi lòng.

Vài ngày sau, Izana hẹn gặp em, bảo muốn chịu trách nhiệm với em, và gã nói, em có muốn làm người yêu gã hay không?

Lúc đó em như thế nào nhỉ? Mikey đã vui sướng, và hạnh phúc. Em nghĩ, có lẽ em vẫn còn cơ hội.

Nhưng rồi không lâu sau đó, Mikey mới biết, em ngây thơ thế nào.

Thật sự đấy, tựa như từ chín tầng mây rơi xuống mười tám tầng địa ngục.

Mikey hiểu ra, gã chỉ đang muốn chịu trách nhiệm với em, và đang dùng em để quên đi mối tình đơn phương đau đớn của gã.

Nhìn xem, gã đã ngỏ lời muốn em cắt tóc ngắn, và nhuộm đen.

Izana có biết mái tóc vàng này được em yêu thích như thế nào không nhỉ?

À, hỏi thừa quá, chắc chắn là không rồi.

Tệ thật đấy, đôi mắt em đã nhìn chăm chăm vào từng lọn tóc vàng rơi vương vãi dưới nền gạch, trái tim như muốn vỡ tan.

Mikey chỉ biết cắn môi, em siết chặt tay, tới nổi móng tay ghim sâu vào da thịt đến bật máu nhìn mọi chuyện đang diễn ra.

Đến lúc nhìn bản thân cùng mái tóc đen ngắn trong gương, Mikey chẳng buồn nói gì nữa.

Khi ấy, Izana đã hôn lên mái tóc em, ánh mắt gã dịu dàng, bảo.

"Em rất đẹp, mái tóc này rất hợp với em."

"Từ giờ, anh gọi em với biệt danh là Shin nhé, được chứ?"

Chết lặng.

Khoảnh khắc nghe lời nói của gã trai, Mikey chỉ đứng ngẩn người ra đó, chẳng bày ra biểu cảm gì nhiều.

A...

Izana tàn nhẫn thật đấy, gã luôn biết cách làm tổn thương đến em.

Nhưng dẫu biết thế, dẫu cho tủi thân, đau đến muốn khóc, nhưng Mikey vẫn cắn răng im lặng, nói em ngu cũng được, chỉ là em quá yêu gã, yêu đến nỗi chỉ cần là được ở cạnh gã, thì có làm người thay thế em cũng chịu.

Mikey gượng cười, nụ cười méo mó đến đáng thương, em nói, như đang khóc.

"Đ-Được..."

Izana tồi tệ thật đấy.

Gã khốn nạn với em, nhưng em lại yêu gã.

Ba năm, đủ để trái tim tưởng chừng như cứng cỏi của Mikey tan vỡ, ba năm, đổi lại là những tia hy vọng cuối cùng trong em cũng dập tắt.

Em đã tỉnh mộng rồi.

Em nghĩ kĩ rồi, có lẽ em nên sớm giải thoát cho cả hai.

Mikey sẽ đi đến một nơi nào đó, không có Izana, cũng không có người nào quen biết em, sống nửa quãng đời còn lại.

Cô độc, đôi lúc lại mang đến sự thanh thản cùng bình yên.

Em sẽ buông tha cho Izana, buông tha cho chính mình.

Một quyết định sáng suốt sau bao năm chỉ có sự sai lầm.

Mikey nghĩ nghĩ, rồi em bật cười.

Sớm thôi, và có lẽ Izana đã chờ ngày này lâu lắm rồi, gã chỉ là muốn chịu trách nhiệm với em thôi, chứ có lẽ gã đã chán ngán em rồi.

Dù gì thì, em cũng có phải người gã yêu đâu.

[...]

Izana xử lý xong tên cuối cùng cũng là hai mươi phút sau, trên người gã dính đầy máu của người khác, nhưng gã cũng mặc kệ. Gã cười cợt khinh bỉ, rồi nhanh chóng quay về phía em đang đứng, tìm kiếm bóng dáng chàng trai nhỏ.

Nhìn thấy em vẫn đang ngoan ngoãn đứng một chỗ, gã hài lòng mỉm cười. Dường như Mikey đang suy nghĩ đến điều gì đó, đến nỗi chẳng để tâm đến sự việc bên này.

Izana híp mắt vui vẻ nhìn cơ thể nhỏ bé của em lọt thỏm trong chiếc áo khoác rộng lớn của gã, thầm cảm thán, Mikey dễ thương thật đấy.

Gã cất bước, vội tiến về phía em đang đứng.

Nhưng rồi, tầm mắt nhìn thấy một chiếc xe mô tô đang lao về phía em, trái tim Izana như hẫng một nhịp, gã trợn to mắt, tay chân lạnh ngắt cả đi.

"MIKEY! ĐẰNG SAU!"

Tiếng la thất thanh của Izana khiến Mikey giật mình thoát khỏi thế giới riêng, em ngẩng phắt đầu, mắt chỉ kịp thu được hình ảnh gã trai hốt hoảng lao về phía em. Rồi từ phía sau, Mikey nhanh chóng cảm nhận được sự đau đớn, như có vật gì đó đập mạnh vào đầu em.

Mikey lảo đảo, em rên rỉ ôm đầu, chẳng chịu nổi mà ngã quỵ xuống đất. Bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng xe máy rồ ga phóng đi, để lại một không gian tĩnh lặng.

Izana chạy nhanh về phía em, đường tuyết trơn trượt, làm gã té ngã đến ba lần, dù vậy, gã vẫn cắn răng bỏ qua cơn đau đớn mà cố gắng đứng dậy, gấp gáp lao đến chỗ em của gã trong sự sợ hãi.

Vào lúc thấy em ngã xuống nền đất, thế giới của Izana tưởng chừng như sụp đổ, suy tàn.

Em ơi, làm ơn, em đừng có chuyện gì đấy.

Gã vẫn chưa, vẫn chưa nói lời yêu với em mà.

Máu chảy ngày một nhiều, thấm đẫm nền tuyết trắng, ánh mắt Mikey trở nên mơ hồ, em cố gắng mở to mắt, tìm kiếm bóng dáng gã trai nọ.

Ít nhất, trước khi chết, Mikey muốn nhìn thấy gã lần cuối.

Izana, tình yêu của em, chấp niệm của em.

Mikey đoán rằng có kẻ đã canh thời cơ mà đánh lén, cũng là lỗi do em, do em sơ suất, nên mới như thế này.

Điều em mong muốn nhanh chóng thành hiện thực, Izana tiến về phía em, bước chân gã run lẩy bẩy, rồi gã quỳ sụp hẳn xuống, vừa hốt hoảng nâng em lên, vừa lúng túng tránh chạm vào vết thương trên đầu của em.

"Mikey, anh ở đây rồi, không sao đâu."

Giọng gã vừa run rẩy vừa sợ sệt, và nó khiến em bật cười.

Này, Izana là đang lo cho em, đúng chứ?

Em mong là thế.

Cơ mà, vừa bảo sẽ giải thoát cho cả hai, sẽ đến một nơi không ai biết, thì giờ đã linh nghiệm rồi này, hay thật nhỉ?

Nơi em đến, thật sự chẳng ai biết được luôn đấy.

Chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Trái với vẻ hoảng sợ của Izana, Mikey lại bình thản hơn nhiều. Em nâng tay, hất đi chiếc điện thoại Izana đang cầm trên tay.

"Này!! Em làm gì thế?!"

"Không cần gọi cấp cứu đâu, Izana.."

Em biết, với tình trạng hiện tại của em, em sẽ không qua khỏi đâu, nên gọi cấp cứu cũng chẳng được gì.

"Izana, em muốn sờ mặt anh, một chút thôi."

Chưa có sự hồi đáp của chính chủ, Mikey đã đưa tay chạm lên gò má gã, một điều mà trước đây Izana không cho phép em làm. Gã từng bảo, nơi này chỉ dành cho anh trai của em.

Nhưng em sắp chết rồi, thôi thì Izana niệm tình em ở bên cạnh gã bao lâu nay, cho em được chạm vào một chút, nhé?

Chỉ một chút thôi mà.

Izana vội gật đầu, đương nhiên rồi, em muốn làm gì gã cũng được. Gã bắt lấy bàn tay em, để em chạm vào gò má gã dễ hơn, hốc mắt, sống mũi gã đỏ ửng, dù trong lòng đang vô cùng sợ hãi, nhưng gã vẫn cố bình tĩnh, khàn giọng trấn an em.

"Không sao, không sao đâu Mikey, em sẽ không có chuyện gì đâu..."

Chẳng biết Izana đang trấn an em, hay đang tự lừa dối chính mình.

Mikey cười nhẹ, bàn tay cảm nhận từng xúc cảm mềm mại trên gò má gã.

Xem này, cuối cùng em cũng được chạm vào gương mặt của người mà em khắc cốt ghi tâm.

Giá như, giá như khoảnh khắc này có thể kéo dài lâu hơn một chút.

Nhìn nụ cười dịu dàng trên môi em, trái tim Izana như muốn ngừng đập vì đau đớn, gã càng nắm chặt tay em hơn nữa.

"Này, đừng có ngủ... Mikey, xin em đấy, đừng ngủ mà, anh cầu xin em.."

"Đừng ngủ, đừng nhắm mắt, em ơi..."

"Đừng bỏ anh, đừng bỏ anh mà..."

Mikey lắc lắc đầu, em vẫn giữ nguyên nụ cười trên gương mặt, cố hết sức mà vươn tay còn lại, xoa lấy đầu gã.

"Izana này..."

Izana áp chặt tay em vào má của mình, cũng để mặc cho em xoa loạn đầu bản thân, gã nghẹn ngào đáp.

"Ơi."

"Ơi, anh nghe đây, Mikey."

Mikey bật cười trước thái độ của gã, hơi thở ngày càng nặng nhọc, em thều thào.

"Đừng như vậy nữa, Izana.."

"Em sẽ ảo tưởng rằng anh yêu em mất.."

Nếu đã không yêu em, xin đừng như vậy, em không chịu được, Izana.

Izana vội lắc đầu, phủ nhận câu nói của em, gã gấp gáp thanh minh.

"Không phải vậy mà.."

"Anh yêu em.."

"Anh thật sự, thật sự yêu em."

"Nghiêm túc đấy, Mikey."

Mikey lắng tai nghe những lời gã nói, em chỉ mỉm cười, cũng chẳng để nó trong lòng hay vì điều này mà vui sướng, dù cho em đã thật sự rung động khi nghe những lời này đi chăng nữa.

Nhưng em sẽ chẳng ngu ngốc nữa đâu.

Có lẽ, đây là sự thương hại mà gã dành cho em đi.

Em sẽ, không bao giờ tin gã nữa.

Ba năm qua, niềm tin em dành cho Izana đã lụi tàn cả rồi.

Mikey dịu dàng vuốt ve khoé mắt đang dần ướt đẫm của gã trai, em nói.

"Izana, sau này nếu anh có quen người nào khác.."

Nói đến đây, hốc mắt Mikey không nhịn được mà đỏ hoe, em nói, nói trong chua xót nghẹn ngào.

"Thì đừng xem người ta là người thay thế cho ai khác, anh nhé..."

Đau lòng lắm đấy, anh ơi.

Đừng nói nữa, Mikey.

Sống mũi Izana cay xè, cổ họng gã nghẹn đắng, tầm nhìn mờ hẳn đi vì hơi nước.

"Izana, anh biết không? Em không thích tóc màu đen..."

Em không muốn trở thành bản sao của người khác.

"Izana, người thích hút thuốc là anh trai em..."

"Em... em ghét thuốc lá..."

Em luôn bị sặc vào mỗi lần hút thuốc. Thế nên, đừng tặng em những gói thuốc lá đắt tiền mà anh đã tự hào khoe rằng rất khó kiếm không? Anh biết em chẳng nỡ vứt đi những đồ anh tặng mà, Izana.

"Cũng không ăn được đồ cay như anh Shin.."

"Mỗi lần ăn, dạ dày em sẽ đau lắm đấy, anh..."

Anh đã bao giờ biết chưa?

Dạ dày em quặn thắt từng cơn, mà trái tim em cũng đau đớn không thôi.

Anh đã bao giờ để ý đến chưa?

Rằng đêm nào gối em cũng thấm đẫm nước.

A, hẳn là chưa rồi.

Anh có quan tâm em bao giờ đâu mà.

Hơi thở của Mikey dần yếu, em mệt nhọc thở từng hơi đứt quãng, lồng ngực phập phồng, chẳng biết là đau đớn vì điều gì.

"Làm tình với em, có thể đừng gọi tên anh Shin được không, hả anh?"

"Và sinh nhật của em..."

"Sinh nhật của em là ngày hai mươi, tháng tám..."

Là hai mươi tháng tám, chứ chẳng phải ngày nào khác mà, Izana ơi.

Cơ thể Izana cứng đờ theo từng lời em nói, gã cắn môi đến bật máu, bầu không khí như ngột ngạt hẳn đi, đến nổi gã chẳng thể hít thở.

"Và anh ơi..."

Mikey ghì chặt lấy tay Izana, em bật khóc.

"Em là Mikey, em chỉ muốn là Mikey thôi."

Em là Mikey, là Sano Manjirou, chứ không phải ai khác.

Nước mắt lăn dài trên gò má của Kurokawa Izana, rơi xuống gương mặt em, thấm xuống nền đất.

Gã khóc, khóc trong đau đớn, ân hận.

"Ừ, em là Mikey, anh biết mà, biết mà."

"Người anh yêu là Mikey, là Sano Manjirou.."

Người anh yêu là em, chứ chẳng phải ai khác.

Mikey nhếch môi cười.

Izana say quá hoá rồ rồi.

Mikey cảm thấy buồn ngủ quá, mi mắt em dần dần khép lại.

"Nếu có kiếp sau, em sẽ... sẽ không bao giờ yêu anh nữa đâu, Izana."

Vì yêu anh, trái tim này đau đớn quá.

Nếu như có kiếp sau, em ước rằng mình không quen biết nhau, để không phải chịu tổn thương thế này nữa.

Yêu anh một đời này thôi, là đủ rồi.

Mikey híp mắt, em nở nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai giữa trời đông giá lạnh.

"Hãy hạnh phúc, Izana."

"Gửi lời hỏi thăm đến mọi người giúp em, anh nhé."

Và giúp em nói lời xin lỗi với họ, nếu cái chết của em làm họ đau buồn.

Tuyết vẫn còn rơi dày đặc, phủ lên hai thân ảnh nhỏ bé ấy. Và trong không gian tĩnh lặng tang thương, chỉ còn lại tiếng nức nở của thiếu niên tóc trắng.

Gã gục đầu, ôm chặt lấy cơ thể em, bật khóc nức nở trong đau đớn, trong hối hận, và tuyệt vọng.

"Không.. Mikey ơi..."

"Đừng bỏ anh mà, em ơi..."

"Anh sai rồi... sai rồi mà..."

"Anh biết lỗi rồi, Mikey..."

Izana cứ ngồi đó, gã khóc đến khàn cả giọng, mặc cho cơ thể cứng đờ vì rét giá, mặc cho máu đỏ dính hết vào quần áo mình.

Gã cứ ngồi đó ôm lấy em, cho đến hừng đông.

Đôi mắt gã vô hồn, còn miệng thì mãi lẩm bẩm cái tên của em.

Đến tận khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, lúc này đây gã mới phát hiện mình đã ngồi đây rất lâu rồi.

Cơ thể cũng chẳng nhúc nhích cử động gì được nữa.

Xung quanh vẫn chẳng có ai, vắng lặng vô cùng, chỉ còn lại gã, và em.

Kurokawa Izana cúi đầu, gã si mê ngắm nhìn em, rồi đưa tay vuốt lại tóc em cho ngay ngắn, dùng phần sạch của áo tỉ mẩn lau gương mặt cho em.

Ánh mắt gã, đong đầy sự yêu thương, yêu thương vô vàn.

Ánh mắt mà Mikey đã từng khao khát, giờ đây đã dành cho em rồi, nhưng em lại chẳng ở đây nữa.

Có lẽ Izana và Mikey, là đúng người, nhưng lại sai thời điểm.

Đáng tiếc thật nhỉ?

Và rồi, dưới ánh bình minh ấm áp, Izana cúi đầu, thành kính hôn lên môi em.

Gửi em nụ hôn chứa hàng vạn điều gã vẫn chưa kịp nói, và tình yêu vẫn chưa được bày tỏ rõ ràng.

Gửi em, tấm chân tình của gã.

"Này, Mikey."

Izana thủ thỉ gọi tên em, rồi gã bật cười.

"Anh yêu em lắm đấy, thật mà."

"Nếu có kiếp sau, dù cho em không muốn, thì anh vẫn sẽ đi tìm em."

Và dùng mọi cách để em trở thành của mình.

"Đến lúc đó..."

Izana vuốt ve gương mặt em, rồi bằng cái chất giọng khản đặc, nghẹn đắng ấy, gã như van xin mà cất tiếng.

"Đến lúc đó, cho phép anh theo đuổi và bù đắp cho em nha?"

Hứa với em, sẽ chẳng còn xem em là thế thân cho người khác.

Hứa với em, sẽ yêu em bằng cả trái tim này.

Hứa với em, rằng trong lòng anh, em là duy nhất.

...

"Đến tận lúc chết đi, Mikey vẫn chẳng tin rằng Izana thật sự yêu em. Là nên buồn cho em, hay coi đây là sự trừng phạt cho gã?"

[END]

---

Ngày đăng: 5.1.2022

Ngược không tới nơi tới chốn = nhạt.

Mà sao mấy cô đoán được có người chết, rồi có thằng đem vũ khí được hay vậy =))))))))))

Lạy trời hk1 văn, anh, hoá, toán 8đ huhuhu.

Tui bảo thi xong tui về, nhưng đam mê viết truyện bất chấp deadline- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro