[IzaMi] Em là Mikey (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa sửa chính tả.

---

Ba năm trước, giới bất lương nổ ra một tin chấn động, ai nấy cũng đều hoang mang, ngơ ngác.

Tổng trưởng bang Thiên Trúc và tổng trưởng bang Touman hẹn hò với nhau.

Kurokawa Izana và Sano Manjirou, hai kẻ vô địch đáng sợ đó, công khai yêu nhau.

Sốc không?

Giới bất lương bày tỏ, họ sốc đến bay màu.

Vì chẳng ai ngờ đến chuyện này cả.

Người ngoài nhìn vào, cứ tưởng rằng hai người hạnh phúc lắm, lúc nào cũng thấy cả hai dính nhau như sam.

Ánh mắt của Izana nhìn Mikey luôn chan chứa tình yêu, sự dịu dàng.

Còn Mikey thì luôn mỉm cười, và trông em rất vui vẻ.

Nhưng người quen biết nhìn vào thấy thế nào?

Có tin đồn, sau khi biết tin này, Draken đã đi tìm và đánh Izana một trận. Đó là một trận máu lửa, chẳng ai nhường ai.

Có tin đồn, Haitani Ran đã thẳng thừng phán một câu ngay sau khi biết tin này, rằng là "Thế nào cũng chia tay sớm thôi."

Còn Haitani Rindou thì cược rằng Mikey sẽ ngỏ lời chia tay trước.

Cũng có tin đồn, không riêng gì Draken, cả Baji, Mitsuya cũng sôi máu tìm Izana "trò chuyện".

Và có một tin đồn nữa, đó là Izana chẳng có tình cảm gì với Mikey, nhưng chẳng ai tin tin đồn đó cả, vì nhìn xem, Izana yêu thương Mikey lắm cơ mà? 

Ai cũng nghĩ, làm sao mà có chuyện đó được? 

[...]

"Này, Kakuchou."

Izana nghiêng đầu nhìn gã đàn ông đang im lặng bên cạnh, tay vẫn lắc lư ly rượu trong tay.

Kakuchou ngẩng đầu, thoát khỏi những suy nghĩ riêng, mắt nhìn Izana ra hiệu cho gã nói tiếp.

"Tao..."

Izana ngân dài giọng, ngửa đầu nhìn trần nhà, do dự một chút rồi nói thẳng ra.

"Tao nghĩ tao đã yêu Mikey rồi, Kakuchou."

Mắt thấy sự sửng sốt tột độ của Kakuchou, Izana chỉ cười cười, rồi, gã lại thở dài một tiếng đầy nặng nề.

"Nào, đừng nhìn tao như vậy chứ?"

Kurokawa Izana nâng ly rượu vang uống cạn, vị đắng chát xen lẫn ngòn ngọt đọng lại nơi đầu lưỡi gã.

Gã phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn tuyết rơi trắng xóa cả một vùng. Tiết trời đã vào đông, mỗi khi ra đường đều cảm nhận được cái tê tái của khí lạnh.

Nhưng hơn cả cái lạnh của thời tiết, trái tim Izana giờ đây cảm thấy buốt giá, đau đớn đến cùng cực vì một điều khác.

Vì hối hận. 

Sau một khoảng im lặng, Izana lại lần nữa lên tiếng. Giọng gã vang lên chắc nịch.

"Kakuchou, tao nghiêm túc yêu em ấy." 

"Chắc chứ? Tao tưởng người mày yêu..." 

Chưa để Kakuchou nói hết, Izana đã cắt ngang.

"Không, tao chắc chắn đấy." 

"Trái tim tao luôn đập mạnh mỗi khi thấy em, và cái cảm giác rung động vì Mikey, cảm giác mà trước giờ tao chưa từng trải qua với ai khác." 

"Tao đã luôn nghĩ đến Mikey trong vô thức, dù cho đang làm gì, và tao cảm thấy ngứa mắt mỗi khi em thân mật với đứa nào khác. Tao cảm thấy lo lắng khi Mikey bị thương, sốt sắng mỗi khi em có chuyện gì đó, cũng như vô cùng đau lòng khi thấy Mikey khóc."

"Chà, mày nói xem, đây có phải là cái giá phải trả không, Kakuchou?"

Nghe câu hỏi của người kia, cuối cùng, sau một hồi lâu bất ngờ, Kakuchou cũng lấy lại tinh thần, cậu đáp.

"Ừ."

Nếu không phải Izana mạnh hơn và Kakuchou kính nể vị vua này của mình, cậu nhất định sẽ nói thật to với gã đàn ông này rằng, haha, quả báo của mày đến rồi đấy, Izana.

Đáng đời lắm.

"Thế bây giờ mày định làm gì?"

Kakuchou có chút ngập ngừng, rồi cũng nói tiếp.

"Xin lỗi? Rồi tỏ tình, bày tỏ yêu thương? Rồi cùng Mikey sống hạnh phúc?"

Nghe viễn vông thật đấy, đến Kakuchou cũng muốn mỉa mai chính những điều mình nói. 

"Mày nghĩ lương tâm mày có chấp nhận điều đó không? Izana." 

"Và cả, Mikey có chấp nhận không?" 

"Tao thấy niềm tin của cậu ấy dành cho mày đã hết rồi, Izana ạ." 

Đáng ra phải hết từ rất lâu rồi ấy chứ. 

Nghe thế, Izana bật cười chua xót, gã lựa chọn im lặng, nâng cánh tay đặt lên mắt, che khuất đi mọi thứ, cũng như không để ai nhìn thấy cảm xúc trong đôi mắt gã bây giờ.

Kakuchou thấy vị vua của mình không lên tiếng nữa, cứ như đã ngủ, cậu cũng quyết định im lặng không làm phiền. Dù sao Kakuchou cũng không phải kẻ nói nhiều.

Bỗng, một hồi lâu sau, con người tưởng chừng đã ngủ kia lại lên tiếng, với chất giọng khản đặc.

"Làm sao bây giờ?"

Kakuchou nhìn gã, vừa bất ngờ vừa khó hiểu. 

Izana nhếch môi cười nhạt nhẽo, lầm bầm trong cuống họng.

"Kakuchou, làm sao bây giờ?"

"Tao đã có lỗi với em, rất nhiều." 

Gã đã gây ra bao nhiêu lỗi lầm rồi?

Nhiều không đếm xuể. 

Nhưng nếu có thể, gã vẫn muốn nói với em rằng gã yêu em rất nhiều.

Thật đấy. 

Liệu có còn cơ hội nào, để gã nói với em rằng gã đã phải lòng em rồi không? 

[...]

Izana tạm biệt Kakuchou rồi loạng choạng bước về nhà trong cơn men say, cũng may bây giờ đã là một giờ sáng, trên đường ít người qua lại, cũng tiện cho gã đi về. 

Đến khi gần về đến nơi, gã cũng đã tỉnh rượu được hơn nửa, và rồi đập vào mắt Izana là một bóng dáng nhỏ bé đang được trước cửa nhà. 

Em đứng đó, hai tay cứ mãi chà xát vào nhau, có lẽ là do lạnh. Mái tóc đen của em bết lại, cơ thể cũng run rẩy không thôi. 

Izana ngẩn ngơ, rồi gã hoảng hốt, vội chạy về phía em, vừa chạy vừa cởi áo khoác đang mặt trên người ra. 

"Mikey!" 

"Sao em lại đứng đây?!" 

Ánh mắt gã trai chứa đầy sự lo lắng, gã nhanh chóng mặc áo khoác vào cho em, liên tục hỏi em có lạnh không. 

Mikey ngơ ngác, em mở to mắt nhìn gã, cơ thể cứng ngắc để mặc gã muốn làm gì thì làm. Trong đầu chỉ chứa đầy sự ngờ vực.

Izana vừa kêu gì đấy nhỉ? 

"Này! Mikey!?" 

Cái chạm vai của gã khiến Mikey giật nảy mình, em thoát khỏi những suy nghĩ riêng, lên tiếng trả lời.

"Sao ạ?"

Izana thở dài, cũng không cáu gắt, gã vội bao trọn lấy hai bàn tay em nhằm sưởi ấm, chứ tay em đã lạnh cóng, tê cứng cả rồi kìa. Vừa ủ ấm cho em, gã vừa lặp lại câu hỏi một lần nữa. 

"Sao em lại đứng đây?" 

"A? E-Em chờ anh về." 

Izana ngơ người nhìn em, miệng lưỡi gã đắng chát, ruột gan cồn cào, khó thở.  

Em ơi, đã một giờ sáng, trời còn đang lạnh thế này, hà cớ gì lại hành hạ bản thân chờ một kẻ khốn nạn như anh hả em? 

Mà dường như trước đây vẫn như thế, Mikey đã luôn đứng chờ gã về, dù cho đã tối muộn. Chỉ là, Izana chưa từng để tâm đến vấn đề đó. 

"Em đứng đây lâu chưa? Muộn vậy rồi, sau này cứ đi ngủ trước, không cần chờ anh." 

Mikey lắc đầu, không do dự nói. 

"Em chỉ mới ra đây thôi, không lâu lắm. Anh không cần lo đâu mà." 

Nói dối. 

Izana nhìn liền biết em đang nói dối, vì Mikey nói dối rất tệ, và mỗi khi nói dối, em sẽ chẳng dám nhìn thẳng vào gã, mà em có thói quen nhìn xuống mặt đất. 

Hơn nữa, gã cũng chẳng ngu đến nổi tin rằng em chỉ mới đứng đây mà thôi. 

"Xin lỗi vì đã về trễ, sau này anh sẽ về sớm, Mikey." 

Rồi, như sợ em không tin, gã lại nói thêm. 

"Anh hứa đấy."

Mikey bất ngờ, đại não em có chút đình trệ, cũng chẳng quan tâm vế đầu mà gã đã nói, tâm trí em chỉ còn văng vẳng cái tên mà gã dùng gọi em. Em lắp bắp. 

"A-Anh vừa gọi em là gì đấy?" 

Izana khó hiểu trước thái độ của em, gã lặp lại lần nữa. 

"Mikey?" 

Mikey mở to mắt, đáy mắt chứa đầy sự kinh ngạc xen lẫn sung sướng, nhưng rồi ngay sau đó, như chẳng dám hy vọng nhiều, em đè nén sự vui vẻ của bản thân, ngờ vực lên tiếng hỏi.

"Hôm nay anh sao thế ạ?" 

"Sao là sao?" 

"Anh gọi em là Mikey kìa." 

Anh gọi em, bằng tên của em. 

Izana giật mình, rồi như đã hiểu ra gì đó, trái tim gã quặn thắt trong đau đớn, bàn tay đang nắm lấy tay em cũng run lên. 

Gã chỉ là gọi tên em, một điều vốn vô cùng bình thường, nhưng nhìn em xem. 

Chỉ vậy thôi mà em đã sung sướng, vui vẻ rồi lại còn nghi ngờ gã bị gì đó, tựa như, tựa như việc gã gọi tên em là một điều hiếm thấy vậy. 

Buồn cười thật đấy, nhưng gã chẳng cười nổi. 

Mà đúng là như thế nhỉ? 

Phải rồi, em bất ngờ cũng đúng thôi. 

Vì trước đây, gã thường gọi em bằng một cái tên khác mà. 

Ba năm bên nhau, Kurokawa Izana không gọi người yêu mình là Sano Manjirou, Manjirou, Mikey hay bất kì biệt danh nào khác. 

Mà gã thường gọi em bằng cái tên, Shin. 

Shin, hay còn là, Shinichiro. 

Khoé môi Izana mấp máy chẳng nói thành lời, lòng gã đau đớn như có hàng ngàn con dao cứa qua, rồi, gã nhanh chóng ôm em vào lòng. 

Như muốn trốn tránh em, trốn tránh đôi mắt của em. 

Đôi mắt to tròn, đen láy, vẫn giữ mãi sự trong sáng, dịu dàng và tình yêu mà em dành cho gã. 

Izana ôm chặt lấy em, mà Mikey cũng chẳng tránh, gã vùi đầu vào hõm cổ em, giọng nói có chút nghẹn ngào. 

"Sau này sẽ không như thế nữa, Mikey."

"Thật đấy, anh thề." 

"Anh... anh sẽ chỉ gọi em là Mikey, hoặc Manjirou mà thôi." 

Vừa dứt câu, Izana liền nghe thấy tiếng chàng trai nhỏ bé đối diện gã bật cười, như đang trào phúng.  

"Izana, anh đang say hả?" 

"Xem anh đang nói nhăng nói cuội gì kìa." 

"Đừng đùa nữa, Izana."

Giọng Mikey như muốn vỡ oà. 

"Đừng trao cho em hy vọng nào nữa được không, Izana?"

Đừng đưa em lên thiên đường trong phút chốc rồi lại đẩy em xuống địa ngục thêm một lần nào nữa, Izana. 

Em sẽ không chịu nổi mất. 

"Không, anh nói thật mà!" 

Izana vội thanh minh, gã ngẩng đầu, hai tay giữ chặt vai em, gấp gáp lên tiếng trong lo sợ.

"Thật mà, Mikey ơi! Anh.. anh thật sự yê-" 

"Ô? Nhìn xem là ai kìa?" 

Chưa nói hết câu, từ đằng xa đã có người lớn tiếng cắt ngang. Izana cáu gắt, gã quay đầu về phía đó, nheo mắt nhìn một lũ xăm trổ hầm hố, mà đối với gã chỉ là một lũ sâu bọ. 

Mikey cũng nhìn theo, vừa nhìn đã biết là bất lương, có lẽ là kẻ thù của em hoặc Izana. 

"Chà, hôm nay tốt số ghê nhỉ, được vinh hạnh diện kiến cả Mikey vô địch lẫn tổng trưởng Thiên Trúc lừng danh luôn này." 

Giọng điệu tên đứng đầu mỉa mai, khinh bỉ, cùng với đó là tiếng đám đàn em cười cợt, nhạo báng. 

À, có lẽ bọn nó tưởng bọn nó ba mươi người thì sẽ thắng được hai người họ nên mới tự tin thế này nhỉ. 

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết lũ chó này canh lâu rồi, làm gì có cái trùng hợp nào như thế này được?

Izana bước lên trước, theo bản năng che chắn cho em ở đằng sau. Chẳng phải gã coi thường gì em đâu, vì gã biết tuy em đã rời khỏi giới bất lương, nhưng em vẫn sẽ mãi là Mikey vô địch. Chỉ là, có gã ở đây rồi, gã đương nhiên đủ sức bảo vệ, không để em phải chạm tay vào lũ dơ bẩn này. 

Gã nghiêng đầu, thấp giọng dặn dò em. 

"Em vào nhà chờ anh hoặc cách xa chỗ này một xíu, cứ để đám này cho anh là được." 

Izana cười càn rỡ, đầy háo thắng. 

"Lũ này không xứng để làm bẩn tay em đâu." 

Gã xoa đầu em, môi mấp máy, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng mà tiến về phía trước nghênh chiến. 

Đợi anh giải quyết xong lũ này, chúng ta nói chuyện được chứ? Anh muốn nói với em một chuyện. Nhớ chờ anh nhé. 

Izana toan muốn nói thế, nhưng rồi lại thôi. Dù sao giải quyết lũ này cũng lẹ, không cần nói những câu vô bổ thế này. Chốc nữa vào nhà, gã sẽ cùng em trò chuyện, em muốn thế nào cũng được, dù cho có là quỳ xuống trước em, Izana cũng tình nguyện. 

Chỉ cần em tha thứ cho gã, và quên đi những tổn thương mà gã đã gây ra với em. 

Gã sẽ bù đắp cho em, sẽ mang lại cho em hạnh phúc thật nhiều. 

Và gã nghĩ, chuyện này sẽ được mà thôi. Vì Mikey cũng yêu gã mà, nhỉ? 

Gã với em vẫn còn thời gian, gã vẫn còn cơ hội. 

Mikey bật cười, em đưa mắt nhìn bóng lưng của gã trai trước mặt, dù chẳng biết vì sao hôm nay, và cả dạo mấy ngày trước thái độ của gã đối với em lại khác thường như thế, nhưng em vẫn không kiềm lòng được mà thấy ngọt ngào trong lòng. 

Có thể Izana lại đang có ý định gì đó, và những điều gã đang thể hiện chỉ là dối trá, nhưng Mikey tình nguyện đắm chìm. 

Em tình nguyện mỉm cười hạnh phúc, dù cho thâm tâm em biết đây chẳng phải sự thật. 

Mù quáng. Em biết. 

Mikey nhẹ giọng bảo gã hay cẩn thận, rồi em lùi bước, đứng vào một góc nhìn trận chiến, cũng coi như trông chừng phía sau cho Izana. 

Em tin tưởng rằng gã sẽ ổn thôi. 

Vì đó là Izana mà. 

Vì đó là người mà em yêu kia mà. 

Tầm mắt Mikey di chuyển theo cử động của chàng trai, nhìn gã nhanh chóng hạ gục từng tên trong dễ dàng, khoé môi em cũng vô thức cong lên. 

Nhìn kìa Mikey, Izana thật ngầu. 

Nhưng tiếc thật nhỉ, vì anh ấy chẳng thuộc về mày. 

Em mệt mỏi dựa lưng vào bức tường phía sau, vừa dõi theo gã, vừa cảm thấy đau lòng vì những suy nghĩ trong đầu. 

Đúng rồi nhỉ, Izana không thuộc về em, luôn là như thế.

[ còn tiếp ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro