[Mikey] Chúc mừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OS này không hề liên quan đến tình yêu, không có couple nào cả, xin lưu ý. Và nó hơi khó hiểu, ảo ma nữa. Đọc chương này giải trí thôi chứ nó nhạt với phi logic lắm. OS focus vào Mikey. Cứ coi nó là vài dòng thương yêu của mình gửi cho em, không liên quan đến nguyên tác hay bất kì nhân vật nào khác.

---

Mikey mở cửa bước vào nhà, em nhanh chân đi vào phòng khách mặc cho căn nhà vẫn đang tối om, trông có vẻ vô cùng quen thuộc mọi ngóc ngách trong nhà. 

Em đặt túi hàng lên bàn rồi sải bước đến phòng tắm gần đó, thay đồ tắm rửa sạch sẽ. Ngâm mình vào bồn nước, ánh mắt Mikey dần trở nên mơ màng. Và rồi, em lại nhìn thấy "nó". 

Một "Mikey" khác, đại diện cho sự hắc ám, đen tối bao trùm. 

Nó cứ đứng lơ lửng trên không trung nhìn em thật lâu, rồi, nó từ từ cúi xuống, vươn tay chạm vào em. Cho đến khi cảm nhận được lòng bàn tay lạnh lẽo của nó áp lên má phải, Mikey mới thờ ơ cất tiếng sau một hồi lâu im lặng. 

"Mày lại muốn gì?" 

"Mikey" bật cười, nó híp mắt, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve gò má em. Giọng nó lạnh nhạt, lại trầm thấp. 

"Mikey, đưa cơ thể của mày cho tao đi." 

"Tao sẽ thay mày giải quyết hết những thứ cản trở."

"Mikey" cúi sát đầu, đưa môi nó chạm nhẹ vào vành tai nhạy cảm khiến em có chút run rẩy, nó cất giọng dụ dỗ. 

"Ngoan, giao cơ thể cho tao đi, rồi mày sẽ có được cái gọi là hạnh phúc thật sự." 

Nghe nó nói, em bật cười thành tiếng, ấy nhưng biểu cảm trên gương mặt lại trở nên vô cùng lạnh lẽo. Em hất cánh tay nó ra, đứng bật dậy, quơ lấy cái khăn gần đó rồi bước ra ngoài. 

"Mày đừng hòng đạt được mục đích thêm một lần nào nữa." 

Cửa sổ không đóng khiến gió lạnh lùa vào, Mikey có chút run người, em đang cân nhắc đến việc sẽ khoác thêm một cái áo khoác, hay cứ để quần áo phong phanh, mỏng tang như hiện tại.

Cuối cùng, Mikey quyết định để nguyên thế này. 

Vì em lười. 

Và hơn nữa, cái lạnh giá nhất em cũng đã trải qua rồi, chừng này thì có gì đâu. 

Còn gì là lạnh lẽo hơn cái việc tận mắt chứng kiến từng người, từng người mình yêu thương ngã xuống trước mặt mình nữa? 

Mikey đã từng rất sợ lạnh, em thích sự ấm áp, nhưng rồi giờ đây, khi đã quá quen với cô độc, lạnh lẽo, em cảm thấy nó chẳng còn gì để khiến em sợ hãi nữa. 

Em quen rồi.

Mikey đi đến bàn ăn, loay hoay mở cái túi mà bản thân đã mua trên đường về, cuối cùng, vì cái nút thắt quá khó mở, em mất kiên nhẫn cáu gắt dùng lực xé rách bao nilon một cách không thương tiếc. 

Không thể nhẹ nhàng thì chúng ta dùng bạo lực. 

Em lôi cái hộp trong túi ra, rồi lại cất bước đi lấy nến và bật lửa. Toàn bộ hành động đều làm trong bóng tối, hoạ may là được thêm vài tia sáng từ ánh trăng được chiếu rọi qua khung cửa sổ. 

Mikey đã nói ai nghe chưa nhỉ, rằng chẳng biết từ bao giờ, em rất sợ ánh sáng. Em thích giấu mình vào những góc tối tăm, và chẳng muốn tiếp xúc dưới những nơi có ánh sáng chói loà. 

Vì những thứ đẹp đẽ ấy, em nào không xứng đáng có được. 

Một kẻ đã tắm mình trong vũng lầy tội lỗi, bàn tay nhuốm máu bao người, một tên tội phạm như em, không xứng đáng được đứng dưới ánh mặt trời, hay nơi ánh đèn rực rỡ.

Thứ em đáng phải có, chỉ là màn đêm đen cùng với sự cô độc. 

Chỉ có bóng tối mới là nơi em thuộc về. 

Suy nghĩ miên man hồi lâu, Mikey giật mình hồi thần, em nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện đã 11:59 rồi.

Nhanh thế nhỉ, nhưng mà cũng vừa kịp lúc.

Em mím môi, kéo ghế ngồi xuống, trước mặt là một cái bánh kem nhỏ cùng một ly rượu vang. Em cắm nến lên bánh, rồi dùng bật lửa. 

Giữa căn phòng tăm tối, giờ đây lại xuất hiện một đốm sáng nho nhỏ, lung lay theo chiều gió, nhưng tuyệt nhiên không hề vụt tắt. 

Đôi mắt đen láy của em phản chiếu đốm lửa, em nhìn nó thật lâu, rồi nhếch môi vẽ ra một nụ cười nhợt nhạt. 

Một nụ cười méo mo, lại buồn hiu hắt, nhìn mà xót xa. 

"Này, Mikey, chúc mừng sinh nhật." 

Sinh nhật vui vẻ, bản thân. 

"Lại thêm một tuổi rồi."

Thêm một tuổi nữa rồi, mày đã hạnh phúc chưa, bản thân?

À xin lỗi, quên mất, mày thì làm gì xứng đáng với hai từ đó chứ.

"Tao mong đây sẽ là cái sinh nhật cuối cùng của mày, Mikey." 

Vì mày nên chết đi, bản thân. 

Mẹ mà biết những việc mày làm hiện tại, chắc bà ấy rất hối hận khi sinh ra mày đấy. 

Mày, vốn không đáng để được sống. 

Vốn là như vậy.

"Này, ngồi đực ra đó làm gì? Thổi nến đi kìa, không thổi là tao thổi giùm mày đấy."

Mikey giật bắn mình, em quay phắt về nơi phát ra giọng nói, tay cũng đã theo bản năng chạm vào cây súng đặt gần đó.

Từ khi nào mà em lại bất cẩn thế này, kể cả khi có người vào cũng không phát hiện ra? 

Ấy mà khi, mắt chạm phải gương mặt quen thuộc, Mikey sững sờ đến đánh rơi cả cây súng. 

Trước mặt em giờ đây là chính em, em của năm mười lăm tuổi. Vẫn mái tóc vàng nắng, vẫn nụ cười nhẹ trên môi. 

Và đôi mắt vẫn còn len lỏi những tia sáng. 

Là Sano Manjirou. 

Là một Sano Manjirou vẫn còn chưa chìm vào biển máu tươi tanh tưởi, linh hồn vẫn còn chưa đen đuốc, bẩn thỉu. 

Là ánh sáng. 

Manjirou bật cười nhìn gương mặt hoảng hốt của em.

"Gì mà bất ngờ thế? Thổi nến đi kìa." 

Vài giây trôi qua, thấy Mikey vẫn hoá đá ngồi đó, Manjirou tặc lưỡi, cũng không khách sáo mà thẳng thừng thổi tắt nến. 

"Lề mề ghê ấy." 

Mikey cũng chẳng buồn quan tâm cái trò thổi nến vô bổ ấy, em há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại cứ như bị mất khả năng giao tiếp mà chẳng thể thốt ra lời nào. 

Sao mày lại xuất hiện ở đây? 

Tao cứ tưởng, mày đã chết. 

Manjirou nhìn vào mắt em, và cậu như hiểu được điều em muốn hỏi.

"Mày nghĩ rằng Sano Manjirou 15 tuổi đã chết rồi chứ gì? Và giờ thì chỉ còn Mikey, Mikey vô địch, Mikey với sự hắc ám, đúng chứ?" 

Em gật đầu. 

Ừ thì em luôn nghĩ vậy mà, sự lương thiện của em đã chết từ lâu rồi. 

"Nào, đừng tự dối lòng chứ, bản thân của tôi ơi. Chẳng phải ở đâu đó trong trái tim mày vẫn luôn nghĩ về ngày xưa, và ước ao một lần được chạm vào ánh sáng, trở về với sự thiện lương à?" 

"Vì trái tim mày luôn mong mỏi vào thứ ánh sáng đẹp đẽ, nên tao mới xuất hiện ở đây. Hiểu chứ?"

Manjirou chống tay lên bàn, cậu vươn tay túm lấy gáy em kéo lại gần phía mình, nhấn mạnh. 

"Thừa nhận đi, Sano Manjirou. Mày vẫn luôn ao ước được hạnh phúc như xưa, và mày vô cùng căm ghét cái danh vô địch của mày."

Không..

"Thừa nhận đi, Sano Manjirou. Mày vẫn sợ lạnh, vẫn thấy buồn nôn mỗi khi ngửi thấy mùi máu, và khao khát cái hơi ấm của những người mày yêu thương." 

"Thừa nhận đi, rằng mày chán ghét cái cuộc sống hiện tại vô cùng."

"K-Không..."

Không phải, em đã quen với cái lạnh lẽo, sự cô độc, cũng đã quen cái mùi tanh nồng của máu, và cũng không hề mơ tưởng đến một ngày được chạm ánh sáng lần nào nữa.

"Mày đừng nói bừa nữa. Tao giết mày đấy."

"Giết được hay không mới là chuyện đấy."

Cậu cười cười. 

"Tao chỉ sẽ biến mất khi mà trái tim mày chẳng còn khát cầu về hạnh phúc, Mikey." 

"Thế nên chúng ta cược xem, là tao biến mất trước hay mày chết trước nhé?" 

Cậu dám cá rằng, dù cho có chết đi, Mikey cũng sẽ giữ lại cho mình sự lương thiện, dù cho chỉ là một chút ít. 

Mikey nhìn sâu vào mắt chàng trai trước mặt, em mấp máy môi, cuối cùng cũng chỉ có thể đầu hàng. 

Được rồi, cậu ta đã đoán đúng.

Em khàn giọng. 

"Thế thì mày thắng cược rồi."

Và rồi, em bật cười chua xót. 

"Vì tao chắc chắn sẽ chết trước." 

Chắc chắn đấy. 

Em vẫn chăm chăm nhìn nó, còn tay thì chỉ về phía ly rượu vang trên bàn. 

"Manjirou, mày tin chứ, chỉ cần tao nốc cạn ly rượu ấy, mày chắc chắn sẽ thắng cược."

Manjirou nghiêng đầu theo hướng tay của em, rồi gật gù.

"Ừ, tin mà." 

"Thế, mày dám uống thật hả?"

"Sao lại không dám? Tao đã chờ ngày này rất lâu." 

Rất lâu, rất lâu rồi.

Manjirou quay lại nhìn em, nhìn đôi mắt đen tưởng chừng như có thể vỡ oà bất cứ lúc nào, nhìn vào bờ vai đã từng vô cùng vững trải, chỗ dựa tinh thần của bao người, giờ đây lại đang không ngừng run rẩy, bỗng cảm thấy đau xót vô cùng.  

Ôi kìa, sao mà bản thân lại nhuộm tóc bạc trắng thế này, đôi mắt thì thâm quầng, còn cơ thể thì gầy gò đến đáng thương. 

Sao mà em lại khổ thế này, em ơi. 

Đôi mắt Manjirou dần trở nên buồn bã theo, cậu vươn tay xoa xoa đầu em, rồi lại đi lấy thêm một ly rượu đựng trên kệ tủ, tự rót cho bản thân một ly rượu vang. 

Rồi cậu đi đến, kéo ghế ngồi cạnh Mikey, đưa ly rượu của em cho em, bản thân cũng cầm sẵn trên tay một ly. 

"Vậy giờ uống một ly chúc mừng sinh nhật bản thân chứ?" 

Mikey có chút bất ngờ trước hành động của Manjirou, nhưng rồi cũng chỉ nhếch môi, trông có chút vui vẻ. 

Sinh nhật năm nay không hề cô đơn nhỉ. 

Em vươn tay cầm lấy ly rượu, nâng lên chạm vào ly của Manjirou.

"Chúc mừng sinh nhật nhé, Mikey." 

Giọng nói Manjirou ấm áp vang lên bên tai, lại khiến cho trái tim em có chút run rẩy. Đã lâu rồi, mới có thể nghe được câu nói này từ một người khác.

Dù cho đó cũng chỉ là bản thân em, nhưng chẳng sao cả, Mikey cảm thấy rất vui. 

Vẫn có người cảm thấy sự ra đời của em là một điều đáng để chúc mừng mà, đúng không? 

Mikey biết, em chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân rằng câu trả lời là đúng, nhưng dẫu vậy, xin hãy để em mơ tưởng thêm một vài phút nữa thôi.

Xin hãy để em mơ, rằng mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc vì sự có mặt của em trên cõi đời này. 

Làm ơn đấy, hãy để em ảo tưởng một chút này thôi. Rồi em sẽ lại quay về hiện thực ngay mà. 

Về với sự thật, rằng em không nên được sinh ra. 

Tiếng thuỷ tinh va chạm vào nhau, Mikey ngửa đầu, uống cạn, cảm nhận vị cay nồng nơi đầu lưỡi. 

Đắng chát, Mikey vẫn luôn ghét uống rượu.

Em vừa đặt ly xuống bàn, cả cơ thể đã rơi vào cái ôm của người khác. 

Manjirou dang tay, ôm gọn em vào lòng. 

Tựa như ánh sáng bao trọn bóng tối.

Trao cho em hơi ấm, và đưa tay cứu lấy em, cứu em khỏi màn đêm đen tưởng chừng như vĩnh hằng này.

Mikey bất ngờ, em mím môi, máy móc đưa tay ôm lại người kìa. 

Bên tai em chỉ còn giọng nói dịu dàng của Manjirou. 

"Hãy khóc đi, Mikey."

Khóc đi, vì tao sẽ ở đây với mày.

"Mày không cô đơn, mày vẫn còn có tao. Thế nên, đừng gồng mình chịu đựng nữa."

Vừa dứt câu, bàn tay đang đặt trên lưng của Manjirou bỗng siết chặt lại. Cậu có thể cảm nhận được người trong lòng đang run rẩy. Manjirou nhẹ giọng nói tiếp.

"Không sao rồi."

Không sao rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

"Mà này, mày biết chứ, khi nãy thổi nến cho mày, tao đã ước thay mày luôn rồi đó."

"Đừng trách tao, mày chẳng thiệt đâu mà lo."

"Vì tao ước, mày sẽ được hạnh phúc, Mikey."

Manjirou cười, tay xoa gò má em, rồi cậu để trán mình chạm vào trán của em, tối giản khoảng cách giữa cả hai.

Trán đụng trán, chóp mũi chạm chóp mũi, hơi thở của em và cậu như hoà quyện vào nhau. 

Manjirou và Mikey giờ đây, thật gần.

Tựa như ánh sáng và bóng tối đang hòa vào với nhau.

Và, nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa, ta sẽ tìm thấy con đường đi đến hạnh phúc. 

Linh hồn em giờ đây đang được cứu rỗi, được cái ánh sáng thiêng liêng gột rửa, thanh tẩy hết mọi điều dơ bẩn. 

Tiếng Manjirou lần nữa vang lên bên tai em. 

"Mày đã vất vả nhiều rồi, bản thân." 

Em giật mình, mở to mắt trước lời nói của Manjirou, trái tim quặn thắt từng hồi. 

Cậu ấy nói, em đã vất vả nhiều rồi.

"Cảm ơn mày vì đã tồn tại đến bây giờ, bản thân của tao."

Và Manjirou dịu dàng xoa lấy mái tóc em, chân thành nói.

"Chúc mừng, Sano Manjirou."

"Chúc mừng, Mikey vô địch." 

Và giờ đây, nước mắt thiếu niên tóc vàng không nhịn được nữa mà lăn dài trên gò má.

Manjirou có thể cảm nhận được người kia đang ôm chặt cậu gắt gao, nhưng cậu cũng chẳng buồn quan tâm. Cậu xoa đầu em, giọng nói vì khóc mà nghèn nghẹn.

"Chúc mừng mày đã được giải thoát." 

Chúc mừng mày đã được giải thoát, bản thân tao ơi. 

Rồi cậu nhìn thấy, em cũng đang khóc. Những giọt lệ tuôn trào như suối khỏi khoé mắt em, cùng tiếng nức nở nho nhỏ phát ra, lại như cất chứa biết bao tủi hờn, đau khổ. 

"Ừm..."

Cuối cùng em cũng đã được giải thoát rồi.

"Kiếp sau... liệu tao... tao có thể... có được hạnh phúc chứ?" 

Manjirou gật đầu thật mạnh.

"Ừ, có thể mà. Sẽ hạnh phúc thôi mà.." 

Vì mày đã chịu nhiều đau khổ rồi. 

"Mày... nói xem, tao... tao có thể gặp lại mọi người không?" 

"Có chứ. Mọi người đang chờ mày đấy."

Mikey bật cười, em vui vẻ trước lời nói của người kìa. 

Trong lòng cảm thấy mãn nguyện vô cùng. 

Em gục đầu lên vai Manjirou, giọng khàn khàn thủ thỉ. 

"Này, Manjirou." 

"Ờ?"

"Tao thừa nhận." 

"Thừa nhận cái gì?" 

"Tao, rất sợ lạnh."

"Cũng rất sợ bóng tối, rất sợ cô đơn." 

"Tao ghét mùi máu, mỗi lần ngửi thấy bụng dạ đều sẽ cảm thấy nhộn nhạo." 

Vai em run lẩy bẩy, và giọng của em trở nên nghẹn ngào, đau đớn. 

"Và tao... tao vô cùng chán ghét cuộc sống hiện tại, tao không thể quen được với nó."

"Tao nhớ cuộc sống trước kia, và tao nhớ mọi người rất nhiều." 

"Nhớ lắm..." 

Em đã nhớ mọi người biết bao. 

Mikey bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, em mỉm cười, khép dần mi mắt. 

"Có lẽ tao sắp gặp lại mọi người rồi." 

Điều này thật tốt.

"Này, mày biết không?"

"Tao đã luôn... đã luôn khát cầu hạnh phúc." 

Ước gì, tao có thể sống trong hạnh phúc. Vì cuộc đời tao chỉ toàn là bất hạnh.

Nghe em nói, Manjirou bật cười, cậu vẫn đều đều xoa lấy tóc em, cảm nhận hơi thở của người kia từ từ yếu đi, rồi tắt hẳn. 

Vậy là, một sinh mệnh đã lụi tàn. 

An nghỉ nhé, Sano Manjirou.

Cậu rũ mắt, nhỏ giọng nỉ non. 

"Mày sẽ có được hạnh phúc mà, bản thân." 

Rồi bỗng, Manjirou bật khóc, tiếng khóc tựa như đã dồn nén rất lâu, nghe sao mà thê lương đến cùng cực. Cậu siết chặt lấy cơ thể đang nằm gọn trong lòng mình. 

"Kiếp sau... kiếp sau mày đừng là Mikey vô địch nữa nhé, cũng đừng làm bất lương nữa." 

"Hãy chỉ là một chàng trai bình thường mà thôi." 

"Nhớ đừng đau khổ nữa đấy." 

"Chúc ngủ ngon, Mikey."

Ngủ ngon, em ơi.

Và em sẽ đến được nơi chỉ toàn là niềm vui, cùng với người em thương và người thương em. 

Một nơi không tồn tại những bi thương, sẽ không có ai phải chết, và em cũng chẳng còn bị hắc ám nhấn chìm. 

Em sẽ chỉ là một chàng trai bình thường, lớn lên trong một gia đình có ông bà, cha mẹ và anh chị em. 

Em sẽ chỉ là một chàng trai bình thường, có bạn bè bên cạnh, có người yêu em cùng em trải qua mọi chuyện.

Em sẽ chỉ là một chàng trai bình thường, sống một cuộc đời bình thường, nhưng tràn đầy hạnh phúc.

Thế nên hãy ngủ đi, em.

Đợi đến khi tỉnh dậy, em lại cười thật tươi, em nhé?

...

"Và rồi Mikey nhắm mắt, em ngủ, một giấc ngủ vĩnh hằng."

---

Ngày viết: 28.12.2022

Ngày đăng: 30.12.2021.

Tâm sự: Mình biết em mình đã sai nhiều cái, đương nhiên rồi, mình sẽ không tẩy trắng, và mình còn đang nghĩ đến cái kết Mikey phải trả giá, như là em sẽ chết, hoặc em sẽ vào tù. Mình đều chấp nhận được, vì đối với mình, em làm sai, thì em phải chịu trách nhiệm những việc em làm, và mình nghĩ chính Mikey cũng sẽ không dị nghị gì với nó, vì có như thế em mới không sống trong nỗi dằn vặt, và mới có thể thấy thanh thản. Dẫu là vậy, nhưng mình vẫn sẽ thương em, thương em của mình lắm, đối với mình, em vừa đáng trách, vừa đáng thương, và mình thật sự mong nếu có kiếp sau, em của mình sẽ có được hạnh phúc. Bây giờ mình đã ngừng hóng nguyên tác, mình sẽ chỉ chờ đến ngày có chương cuối rồi mới đọc, để xem cái kết của bias khác của mình, và đặc biệt là xem tác giả cho em cái kết như thế nào, có hợp lý không. Nói thật, mình rất sợ tác giả sẽ cho ra cái kết nào đó không hợp lý, làm em mình bị tế kinh khủng hơn cả bây giờ, mình sợ điều này vô cùng. Và cuối cùng, ở cái kết, dù biết khó khăn, nhưng mình ước mình có thể nhìn thấy em cười một lần nữa.

Chỉ là lúc viết os này, mình đang nhớ em, nên mình nói hơi nhiều, nếu bạn thấy phiền thì mình xin lỗi. 

Và một điều nữa.

Vì đây là chương đầu, nên mình chỉ nhắc ở chương này thôi nhé. 

Fic này chỉ là những oneshot (hoặc twoshot) mình viết về Mikey hoặc AllMikey.

Nó không hay, mình biết, vì mình chỉ mới tập tành viết mà thôi. Ai đọc được thì đọc, không đọc được thì cứ thoát ra tìm fic khác hợp gu mình hơn nhé. Mình vẫn đang cố gắng luyện viết từng ngày, nếu có lỗi hay sai sót gì đó thì mọi người cứ góp ý, mình sẽ tiếp thu. 

OOC mạnh, không hề liên quan đến nguyên tác (nếu có sẽ nói), truyện boylove, viết vì sở thích, không có ý bôi nhọ bất cứ ai hay bất kì điều gì.

Vui lòng không đục thuyền, không gây war, không lấy bất kì ý tưởng nào của mình. 

Mình không lấy gì của ai, mong mọi người cũng không lấy gì của mình. 

Không re-up hay chuyển ver, mình chỉ muốn dành tròn vẹn những câu từ này cho em của mình.

Cảm ơn vì mọi người đã đọc. 

Tính viết ngọt ngào để làm quà, nhưng tay tôi hơi lạ =)))) OS này đối với mình là chữa lành, nhưng vì nó không vui nên không dám đăng vào đầu năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro