Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hê lloo, chừng nào mỗi chap đc 30 vote thì toi ra tiếp:>>

Lỗi Trính TÕE!!

20/11/2021.

Ai nhớ này gì hong:3
________________

/Sẽ bị ăn mất!!/

/Ema thì khác...thằng bé không ăn thịt người!/

/Đã lâu lắm rồi, cũng đã từng có người nói vậy và đã bị ăn thịt.

Quỷ trong lúc đói khác có thể ăn cả chính gia đình mình, vì chúng cần chất bổ cao, thằng nhóc này đang bị thương, để hồi phục cần rất nhiều năng lượng, cũng bởi vì đang biến đổi có thể tiêu hao rất nhiều thể lực...điều đó đồng nghĩa là giờ phút nào nó cũng muốn máu và thịt người./

/Vậy mà...cái hành động động thủ đó như thể cảnh báo mình không được lại gần.../

- Có khi điều này lại khác..

...

- Xin lỗi vì đã bỏ cháu lại Manjirou...chăm sóc Ema giúp ông nhé.

- Hộc..!

Em mơ giật mình tỉnh lại sau giấc mơ, tay bấu chặt vào mảnh vải kế bên.

- Ema..

- Dậy rồi à Manjirou?

- Shin?

- Ừ, anh đây.

Ậm ờ một lúc lấy lại bình tĩnh, hiện giờ cả ba đang ở trong một góc hang nào đó. Nhìn Ema ngồi thẩn thơ nhìn mình mà lòng em lại dân lên một cảm giác tội lỗi.

Không phải tại em cũng không phải tại anh~

Tại con mẹ mày.

- Sao ta lại ở đây thế?

- Em nhớ thằng nhóc tóc vàng kia không? Sau khi bị anh phóng cho mất một nhúm tóc, nó mới chịu giới thiệu mình là Ryuguji Ken, bảo anh đưa cả ba đến chân núi sương mù tìm ông lão tên là Wakui rồi nói là nó gửi đến.

- Hết hơi chưa?

- Rồi.

- Vậy sao giờ không đi?

- Ema không ra nắng được.

Mày lấy gì che nó đi. Giỏ tre chẳng hạn.

Đù, lâu lâu mới thấy mày có ít một lần.

........

- Xin lỗi...cháu có thể xin cái giỏ và mấy khúc tre kia không ạ?

- Không thành vấn đề, nhưng mà có một lỗ thủng trên giỏ đấy.

- Không sao đâu ạ, cháu vẫn sẽ trả tiền.

Hôm nay lễ phép gớm.

- Ầy, không cần đâu, nó cũng đã thủng rồi mà.

- Không được ạ, nếu bác không nhận tiền thì cháu sẽ áy náy lắm!

Người kia thở dài nhìn em cứng đầu đưa tiền trước mặt mình, người gì đâu mà bướng bỉnh hết sức.

- Được rồi...

...

Manjirou tung tăng chạy về, nhìn vào trong hang chỉ thấy mỗi Shinichirou đang ngủ mà chẳng thấy Ema đâu liền hoảng.

- Vãi! Shin!! Ema đâu!?

- Oáp..oái, đau đau! Sau lại nhéo anh?

- Ema đâu??

- Ema??

- Đâu!?

Một tràn ba chấm trải dài, Shinichirou cười hề một cái rồi tự tát mình một cái.

- Đồ tồi.

Cũng biết à?

- Ưm ưm..

- Ema!

Nhìn Ema nằm dưới cái hố nhỏ mình vừa đào mà thở phào nhẹ nhõm.

- Đây, chui vào đây này Ema, em làm anh cứ tưởng em mình là chuột chũi không đấy.

Sau một hồi vật vã để Ema hiểu ra vấn đề, cả ba bắt đầu lên đường theo lời tên Ryuguji kia nói.

- Ờm, cô ơi, bọn cháu muốn tới núi sương mù ạ.

- Nếu muốn tới đó cháu phải băng qua dãy núi phía trước, nhưng mà mặt trời chuẩn bị lặn rồi, sẽ nguy hiểm lắm. Con có chắc là mình muốn đi không vậy?

- Vâng, cháu cảm ơn cô.

Cả hai cuối đầu rồi bắt đầu đi, được một lúc thì cả đến được một căn chòi nhỏ, và theo như được biết, mùi máu phát ra từ đó rất nồng, đây có thể là nơi các thanh niên trẻ bây giờ tụ tập hút chích đá gà:))

Hết chương trình thời sự rồi, yên tâm.

- Có thể có ai đó bị thương, để em vào xem sao, anh xem chừng Ema nhé.

- Ờ.

!

Mở cửa ra, bên trong là xác thịt lẫn lộn vào nhau, bê bết cả một khoảng.

Có quỷ.

- Gì đây? Đây là lãnh địa của ta...ta không cho phép người vào lãnh địa của ta...mà...trông ngươi rất lạ, con người đó hả?

Nó trừng trừng nhìn em, không chơ trả lời mà vồ vào ngay tức khắc.

Tham lam.

- !?

Vãi nồi, con này mất lịch sự thật, chưa kịp trả lời mà đã vồ người ta như thế.

Má, làm ơn câm mẹ mồm vào.

- Uầy, một cây rìu? Không tồi đâu. Nhưng mà thấy đó, vết thương nhỏ thế này

- Manjirou!!

- Còn nữa này, hời rồi. Tên quỷ kia? Mày định giành với tao à?

- Ực...

Ema từ bao giờ đã đứng trước cửa chòi, mắt đăm đăm vào đống xác người hôi tanh ấy, miệng không ngừng chảy nước làm ướt cả mảnh sàn.

- Grừ!

Con quỷ đó nhào vào, định cho em về chầu trời thì một giây sau đã bị Ema đá bay đầu.

Em chúng ta giỏi mà nhỉ?

Tao biết chứ.

Cái thân nó tuy vậy vẫn cử động, liền bị Shinichirou cho một nện làm máu tóe ra.

- Cái...cái thằng khốn kia! Mày bị gì vậy!?

Cái đầu nó la hét, thân thì vặn vẹo mọc tay, cố gắng từ từ nối lại với đầu.

Vãi lờ.

Tay vận hết lực, em phóng rìu lên một vần nữa, làm nó kẹt nay thân cây không chuyển động được, cái thân chưa kịp nối liền với đầu xong liền bị Ema và Shinichirou vặn cổ kéo lê kéo lết quăng xuống vực.

- Cái!?...sao thân tao không cử động được?

Giết nó lẹ mày à. Đợi nắng lên thì đau lắm.

Nó đồng loại mày mà, thấy xót cũng phải.

Đâu, tao thấy tội cây rìu vì bị bẩn vô cớ.

....

- Cậu không thể nào giết nó bằng con dao nhỏ bé đó đâu.

________________

Dự định không bao giờ lấp hay đào hố nữa:<

Nhà toi đang phải sửa nên bận vcl:")

...

😢😢😢❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro