Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết người tuyệt vời nào đã vẽ ra bức tranh này không:33

Lỗi Trính Tõe!!

25/11/2021.

Kemia nó đi:>
________________

/Người đàn ông mang mặt nạ thiên cẩu này...

...tiếng bước chân của ông ta thật nhẹ nhàng mình và nó thậm chí chẳng thể phát hiện ra./

- Vậy...bằng cách nào?

- Dùng cái não của cậu đi.

Vãi cả cức, cụng đầu với nó à?

Nhưng mà

Nếu không thể dùng dao đâm nó vậy thì mình sẽ đập nát đầy nó ra.

Em mày mò kiếm cục đá to nào đó phía dưới những góc cây, gần năm phút trôi qua mà cục nào cũng nhỏ như sỏi thì làm ăn thế đéo nào?

Mà khoan, đâu nhất thiết là đá nhỉ, chỉ cần đập vỡ đầu nó ra là được rồi.

Manjirou tàn nhẫn lắm.

Một chân đạp nát đầu con quỷ rồi...

Dơ quần rồi, tại mày cả đó.

Còn cách nào khác à?

- Ồ, giỏi đó.

- Không chút dung túng, ra tay nhanh gọn, không một lòng cảm thương nào dành cho thứ gớm ghiếc kia.

Vãi thiệt, cảm giác như vừa giết đồng loại mình ấy, sướng vcl.

Mày vui nhỉ?

Ông ta nhìn con quỷ nát bét lết từ từ xuống góc cây, ông ta cảm thấy có chút gì đó thú vị ở em rồi.

Sau đó, cả ba trừ Ema ngồi trong giỏ bắt đầu chôn cất các nạn nhân xấu số của con quỷ vừa nãy. Shinichirou vẫn còn ngờ vực việc vừa nãy anh chính mắt thấy em mình một cước đá nát đầu con quỷ khốn kiếp kia.

- Manjirou...

- Vâng?

- ...ờ, không có gì đâu.

Nó bắt đầu nghi ngờ mày rồi.

Tại mày cả đấy thôi.

- Được rồi, ta là Wakui Ken, các cậu là những người được thằng nhóc Ken gửi đến đúng không?

- Vâng, bọn cháu lần lượt là Sano Shinichirou, Manjirou và kia là Ema.

- Vậy Manjirou, cháu sẽ làm gì khi nếu em trai cháu, Ema ăn thịt người?

- Giết.

- Dứt khoát, không chút do dự, không chút xót xa nào cho em mình. Hay đấy.

- Cái...Man...Manjirou này, em vừa nói gì thế?

Shinichirou thẫn thờ, cả người đông cứng lại, cơn tức giận mỗi lúc một dân lên khi tiếp thu được câu nói đó của em.

Một cái tát lập tức được đưa ra, má phải của em đau rát một khoảng.

Em vẫn bình tĩnh mở lời giải thích.

- Anh biết đó, lúc gặp ta Ken san, em làm mọi cách để anh ấy tin là em sẽ không cho Ema làm hại ai cả, vì thế nên anh ta mới để chúng ta đến đây và để Ema sống, nhưng, nếu lúc ấy Ema chỉ cần mất kiểm soát và giết em hay là cắn em đi chăng nữa, thằng bé có thể không còn ở đây đâu. Vì vậy em và anh mới hứa với Ken san không để em ấy lộng hành, và cũng hứa với Ema ấy là mình sẽ cứu được em ấy.
Khi Ema mất kiểm soát có thể sẽ có rất nhiều người chết nếu anh không ra tay dứt khoát hạ gục thằng bé.

(Nghe nổ não vãi, hơi dài hay thật đó, một đi thi rap Việt hay ca bolero là ngon ơ.)

- Hay..hay lắm, triển vọng cao đấy, coi như học trò ta tìm được nhân tài rồi.

- Anh...anh xin lỗi, em nói đúng rồi.

- Không sao.

- Ha, được rồi, đã đến lúc kiểm tra các cậu, giờ thì cõng em mình lên và đi theo ta.

...

À hèm, biết đấy, ông ta chạy nhanh thật, tuy với Manjirou thì không khó gì cho cam nhưng em cảm thấy tội cho anh em kìa..

/Thể lực anh từ lúc sinh ra đã yếu rồi, đánh đấm càng không giỏi, mỗi ngày đều phải cố gắng từng chút một cùng ông, nhưng bù lại mọi người ai cũng yêu mến cả, với lại cái đầu và giác quan nhạy bén di truyền của dòng họ nhà Sano cũng giúp anh đỡ tủi thân phần nào.

Vậy mà từ khi sinh ra được tầm một hai tháng, Manjirou đã có thể bò khắp nhà rồi, rất khác biệt với mọi người, thể lực em được kìm nén trong cơ thể nhỏ nhắn kia, đánh lừa kẻ thù bằng hình dáng nhỏ bé yếu ớt của mình, nhưng bù lại cho sức mạnh ấy là em rất đơn giản, suy nghĩ không sâu xa nhưng chỉ tập trung vào những thứ cần thiết.

Một Manjirou mạnh mẽ nhưng đơn giản, một Shinichirou không mạnh nhưng sắc sảo. Thêm cả một Ema bình tĩnh và linh hoạt, dòng dõi nhà Sano chủ có thế thôi, ba nhân tài này./

- Anh Shin này, đưa Ema cho em.

- Hộc...ừ..

Công nhận ông ta nhanh thật, thậm chí mày và tao còn không nghe được tiếng chân cơ mà, không biết lão bao nhiêu tuổi nhỉ?

Tao đoán ông ấy từng là người của cái đội diệt quỷ gì đấy mà Saburoujii san đã nói ấy.

Có lý nhờ.

Tội Ema nữa, chạy nhanh như này chắc thằng bé sốc lắm nhỉ.

Thôi thì cố lên Ema à.

...

Cả ba sau đó cũng dừng lại, Shinichirou thở dốc liên hồi cảm tạ trời đất, nhưng mà, em nghĩ chuyện này sẽ không dừng lại tại đây đâu..

- Bài kiểm tra chủ mới bắt đầu thôi, leo núi với ta nào, nhà Sano.

Biết mà.

________________

Cả nhà thông cảm nha, một chap bình thường trong bộ này có 1k từ à, đừng chê ngắn nhé, toi còn phải học nữa, thứ 7 đi tiêm vacxin nè(▰˘︹˘▰)(。•́︿•̀。)

Sợ vcl nên đăng sớm, mong các bồ an ủi:'33

...

😥😥😥❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro