Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurokawa Izana mơ hồ hé mắt, đầu óc choáng váng khiến hình ảnh trước mắt trở lên mập mờ. Mái tóc mềm mại vàng nhạt, đôi con ngươi đen tuyền sâu thẳm, nụ cười rạng rỡ xinh đẹp khi thấy hắn đã tỉnh. Izana giật mình với khuôn mặt lạ hoắc trước mắt. Tâm trí hoang mang, hắn ngồi bật dậy

Đứa trẻ cảm nhận một lực đạo truyền đến, cả người em đổ sập xuống. Em rên rỉ khi tay bị va phải đá đến rướm máu. Em đưa con mắt khó hiểu nhìn vẻ mặt cảnh giác của người kia

"Ngươi, ngươi là ai?"

Izana lồm cồm ngồi dậy, tay hắn lần mò đến hông. Mikey giật thót khi thấy mũi kiếm chĩa thẳng vào mặt mình. Cả mặt em dần ngây ngốc ra, chân bất giác theo bản năng chầm chậm lùi lại. Em rụt người, có chút sợ hãi nhìn hắn, kèm theo đó là chút phòng bị. Mikey có thể ngốc, nhưng em biết, người này hình như đang muốn lấy mạng em

"Mau, trả lời"

Izana quát lớn, giọng điệu không mấy kiên nhẫn nhìn em. Nhưng rồi đáp lại hắn chỉ là những âm thanh không rõ ràng từ cuống họng kia, Mikey chân chân nhìn hắn đầy run sợ. Izana nhất thời khựng lại, lưỡi kiếm cũng dần hạ xuống

Ọt ọt

Từ bụng hắn truyền đến thứ âm thanh khiến Izana có chút ngượng. Hắn xoa xoa chiếc bụng trống rỗng của mình, lúc này mới quan sát khung cảnh xung quanh. Những lớp cỏ khô vàng rụm bết thành mái che, kiên cố dựng nó lên là nhiều tấm gỗ có vẻ khá mục và cũ, nhưng chúng được buộc lại với nhau khá chắc chắn. Theo tầm nhìn của Izana, xa xa ngoài kia là những hàng cây lớn rậm rạp. À đúng rồi đây là rừng, còn Izana thì đã bị kẻ khác hại, và hắn đã bất tỉnh khi bị kẻ đó đẩy xuống vực

Izana liếc mắt về phía Mikey lần nữa, hắn thấy em chớp chớp mắt, rụt rè xoè tay ra trước mắt hắn, trên đó là vài trái táo trông khá xấu xí. Đôi mắt em như muốn nói, nếu hắn đói hãy ăn thứ đó

Izana ghét bỏ hất văng thứ đó đi, tay hắn lại không may đập mạnh vào trán Mikey làm em nhăn mặt

"Ngươi là ai? Đừng có tự tiện đến gần ta

"Ư...ư"

Đó là những âm thanh duy nhất Izana có thể nghe thấy Mikey phát ra, em không mấy hài lòng khi hắn vứt bỏ đồ ăn như vậy. Lúc này hắn mới bình tĩnh lại khi thấy cái sai ở đây. Người trước mắt hắn cả mặt lấm lem đủ thứ bùn đất bẩn thỉu, cơ thể em nhỏ bé với chiếc áo cũ kĩ dường như đã quá lâu chưa được thay

"Ngươi...không biết nói sao?"

Kurokawa Izana ngập ngừng, ánh nhìn e ngại nhìn xuống bóng dáng trước mắt. Hắn thấy đứa trẻ ôm đầu, cả mặt xụ xuống mà rên rỉ

Em cúi người xuống, đôi tay gầy nhặt từng quả táo lại

Izana nheo mày nhìn em, chợt cơn đau từ vùng bụng truyền đến. Izana hướng mắt, y phục đắt tiền của hắn bị xé một mảnh dài, trên đấy là vài thứ cỏ cây gì đó đã băng vết thương lại. Izana quay sang nhìn bóng dáng đang cặm cụi mà lọ mọ kia, là em làm sao?

Mikey nghe thấy thứ âm thanh kì lạ, ngẩng mặt lên đã thấy kẻ kia ngồi xuống cạnh mình. Hắn một tay nhấc chiếc cằm tinh xảo kia lên. Dường như đã buông lỏng cảnh giác, khoé môi Izana nhếch lên nụ cười nhẹ

"Là ngươi đã cứu ta, nhỉ...?"

Không hiểu kẻ trước mắt đang hỏi gì, Mikey cứ ngây ngốc nhìn hắn với đôi mắt tròn xoe của em. Cho đến khi cằm bị nắm đến đau, em mới nhăn mày giật mạnh khỏi tay người kia

Izana nhất thời ngẩn người khi thấy em đứng phắt vậy. Mikey nhìn hắn một cái, sau đó chạy khỏi tầm mắt hắn tiến ra khu rừng

"Này, đợi đã..."

Izana gọi với tới, nhưng không kịp. Hắn muốn đứng dậy đuổi theo em, nhưng cơn đau từ vết thương truyền đến khiến hắn không thể cử động mạnh. Izana thở dài một hơi, ngay sau đó bèn bỏ ý định đuổi theo em

Cơn đói từ bụng cùng sự đau đớn từ vết thương làm đầu óc Izana lần nữa trở lên mờ mịt, Nó xoay xoay vòng vòng rồi dần tắt lịm. Izana cứ vậy mà thiếp đi

.
.
.

Lần nữa Izana tỉnh dậy, hắn ngửi thấy mùi hương thơm lừng xộc vào mũi. Khi mở mắt ra thì thấy em ngồi cạnh hắn với đống củi đã được hun nóng bởi lửa. Trên tay em là hai xiên thịt thì phải

Izana lơ ngơ ngồi dậy, khi thấy hắn đã tỉnh em bèn vui mừng cười rộ lên. Mikey vốn rời đi để tìm thịt cho Izana, vì em nghĩ hắn hất mấy quả táo đó đi vì muốn ăn thịt. Nhưng ngay khi em vừa săn được con thỏ và trở về, em thấy Izana đã nhắm nghiền mắt với khuôn mặt trắng bệch. May sao hắn đã nhanh chóng tỉnh lại, điều đó khiến Mikey thở phào

Em cầm lấy xiên thịt đã nướng chín đưa cho hắn, vẻ mặt em trước đã bẩn vì bùn đất nay càng nhem nhuốc bởi khói lửa

Izana lúc này thật đói, hắn nhanh tay nhận lấy mà nhai ngấu nghiến. Điều đó càng làm Mikey chắc nịch rằng điều em nghĩ là đúng. Mikey cười mỉm, vậy từ ngày mai em sẽ đều kiếm thịt cho hắn ăn, kiếm cho đến khi hắn khoẻ lại và rời đi...

Cả mặt Mikey dần trở lên rầu rĩ. Mikey từ nhỏ đã ở khu rừng này rồi, em lớn lên và nơi này chính là nhà của em. Mikey từng nghĩ bản thân rất bình thường, cho đến khi em nhìn thấy những kẻ có lẽ là đồng loại của em

Họ giống em lắm, nhưng cũng khác em lắm. Mikey không thể giao tiếp với họ, em không thể hiểu họ nói gì.  Em chỉ biết, em từng bị họ xua đuổi và ghét bỏ. Mỗi khi Mikey bắt gặp một ai đó đi vào khu rừng này, khi em tìm cách tiếp cận họ, họ sẽ trừng mắt quát nạt em. Mikey muốn lại gần họ, nhưng em biết họ không thích điều đó

Và kẻ em vừa gặp này có lẽ cũng vậy nhỉ, hắn ta còn có ý định giết em cơ mà. Ngay khi hắn khoẻ trở lại, hắn sẽ lại rời đi thôi

Mikey lẳng lặng đưa miếng thịt vào miệng, em chớp chớp mắt nhìn cảnh trời tối nhoè của rừng rậm. Không biết, tên của em là gì nhỉ?

***

Mikey ở đây là một đứa trẻ ngốc phải sống khổ cực trong khu rừng rậm, em thiếu kiến thức về xã hội và văn hoá loài người. Đặc biệt Mikey không biết nói


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro