Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi tên gì?"

Mikey nghe thấy âm thanh trầm thấp phát ra từ đằng sau, em quay mặt nhìn Izana. Hai mắt cứ chằm chằm nhìn hắn đầy hiếu kì, hoàn toàn chẳng đáp lại lời nào. Lúc này Izana mới nhận ra rằng đứa trẻ trước mắt hình như không biết nói, có lẽ không hiểu hắn đang nói gì

Hắn thở dài một hơi, xoa cằm suy nghĩ một hồi lâu. Ngay sau đó Izana bèn nhặt đại một cành cây nào đó, hắn quẹt vài nét xuống mặt đất. Mikey nheo mắt nhìn đường nét khó hiểu đấy, hoàn toàn chẳng hiểu gì mà cứ trơ người ra

"Nếu ngươi không thể nói tên mình ra thì từ nay ta sẽ gọi ngươi như vậy, ngươi sẽ là Mikey"

Mikey giật mình với giọng nói đột ngột của Izana, em nhìn lên hắn, ngay sau đó lại nhìn xuống mặt đất. Mikey chớp chớp mắt, em nghe thấy Izana lần nữa lặp lại

"Mikey"

Cùng với lời nói, tay hắn cầm cành cây chĩa vào người em. Mơ hồ nhận ra ý hắn, tay em tự chỉ vào bản thân, môi Mikey mấp máy những từ ngữ ngọng nghịu đầy khó nghe

"Ma..Mi...Mikei"

"Không phải, là Mikey"

Izana bất đắc dĩ lập lại. Mikey nghe vậy ngẩn người ra đôi chút, em nhìn hắn một hồi, ngay sau đó mới bắt đầu gặng hiểu ý hắn nói

"Mi...Mikey"

Em lần nữa phát âm lại, những từ ngữ từ cuống họng phát ra có vài phần chính xác hơn lần đầu. Izana thấy vậy có chút thở phào

"Ngoan, đúng rồi, đấy là tên của ngươi"

Mikey cảm nhận bàn tay người kia xoa xoa trên tóc em. Mikey híp mắt, khoé môi cong lên nụ cười ngờ nghệch. Người trước mắt hình như đang khen em, nhỉ?

Izana thấy Mikey cười đầy ngốc nghếch với hành động nhẹ nhàng của mình. Hàng mi dài của em lay động theo từng nhịp, đôi con ngươi đen tuyền ngây ngô nhìn hắn không chút toan tính. Đôi chút cảnh giác cuối cùng buông hẳn xuống, Izana sau cùng đành mặc định. Có lẽ, đây chỉ là một đứa trẻ ngốc, và đứa trẻ này đã cứu hắn

Izana lần nữa nhìn từ trên xuống dưới Mikey, bộ dạng này có lẽ là tầm 7-8 tuổi gì đó. Đáy mắt hắn có chút trầm lại, Izana năm nay 13 tuổi, vậy em nhỏ hơn hắn tầm 5-6 tuổi. Và em là bị người nhà bỏ rơi ở đây, nhỉ?

Nhìn bộ dạng đầy ngu ngơ không biết gì của em có lẽ là vậy rồi. Izana thở dài khi thấy em dụi dụi vào tay hắn vì được khen. Nhưng rồi ngay sau đó hắn phải hét toáng lên

"Tránh xa ta ra, tóc ngươi bẩn quá"

Phải rồi, cả người Mikey đều là bụi bẩn. Mái tóc mềm mại vàng nhạt kia cũng không ngoại lệ. Mái tóc đó mềm thật đó, nhưng thứ dính trên đó ghê quá

Mikey giật mình bèn lùi xa Izana. Điều đó khiến khoé môi hắn có chút giật giật, lẽ nào em tưởng hắn định rút kiếm ra chĩa vào mặt em như sáng nay sao? Nào nào, Izana không phải loại người vậy đâu, sáng nay do hắn phòng bị thôi. Chứ giờ biết em là người cứu hắn Izana biết ơn không hết

"Này, lại đây..."

Izana cố gọi tới, cơn đau từ vết thương truyền tới làm hắn không thể cử động mạnh được. Tuy nhiên đáp lại lời nói mời gọi của Izana, Mikey chỉ nhìn hắn một cái. Em nghĩ rằng hắn đang xua đuổi em. Ngay sau đó bèn lựa lấy một góc xa xa hắn, nằm rạp xuống. Izana thở dài, hắn im lặng nhìn bóng lưng xa xa của Mikey một hồi

Nhưng rồi được một lúc, Izana đành nén cơn đau nhức mà lê rạp đến gần phía em. Hắn nghe thấy hơi thở nhè nhẹ từ em thở ra đều đều. Đến lúc sát gần thì thấy hai mắt em nhắm nghiền đến yên bình, có lẽ đã ngủ

Izana nhất thời có chút tức cười, hắn là kẻ lạ mặt và hắn từng có ý định giết em đấy. Mikey đây thật ngốc đi, sao có thể dễ dàng thiếp đi như vậy chứ

.
.
.

Từng tia nắng nhạt nhoà chiếu xuống nửa khuôn mặt, tầm mắt Izana dần trở lên rõ ràng. Hắn ngồi bật dậy, nhìn về phía vết thương nặng nề của mình. Nó hình như đã chuyển biến tốt hơn thì phải. Hắn lại nhìn về phía bên cạnh, ở đó trống không

Mikey đây là đi đâu rồi? Izana nhíu mày, hắn từ từ đứng dậy. Do vết thương dường như sắp lành khiến hắn dễ dàng di chuyển. Izana bèn tiến về phía khu rừng ngoài kia

Hắn lững thững đi qua từng hàng cây rậm rạp, mắt liếc qua từng rào chắn trước mắt tìm kiếm bóng hình đã cứu mình. Nhưng rồi một hồi lâu, chân Izana mỏi nhừ và hắn ngồi xuống một gốc cây

Hắn tựa vào đó, thở từng hơi dài mệt nhọc. Izana đi nãy giờ  đã hơn một canh giờ rồi, nhưng vẫn chẳng thấy Mikey đâu cả. Không những vậy hình như...hắn lạc mất rồi

Cố gắng tiếp tục nhấc chiếc chân đi loanh quanh, Izana nheo nheo mắt khi cảm nhận tầm mắt dần trở lên mơ hồ. Cuống họng  hắn khô rạc, Izana khát quá

Đi tiếp thêm hai ba bước, ẩn ẩn hiện hiện sau tán lá hình như là một con sông. Izana vội vàng chạy lại gần, tay hắn cố đưa từng ngụm nước mát lạnh vào miệng. Cho đến khi cảm giác hoàn toàn tỉnh táo, Izana mới từ từ đứng dậy

Hắn thở phào một hơi, mắt lại vô tình liếc đến bóng hình xa xa quen thuộc ở phía dòng sông bên kia. Mikey ngồi đấy, cách xa hắn đang dùng thứ gì đó lấy nước. Izana bèn hét lớn

"Mikey"

Mikey bị âm thanh lớn làm cho giật mình, nhất thời không giữ được thăng bằng mà trượt chân. Trước khi bị nhấn chìm bởi dòng nước kia, đáy mắt em phản chiếu trong đấy là hình ảnh của Izana. Rằng hắn đang hốt hoảng nhìn em

Tiếng "tùm" vang lên làm Izana hoảng sợ. Mặc kệ vết thương vẫn chưa lành hẳn, hắn nhanh lao xuống. Trước tầm mắt hắn em chới với theo dòng nước chảy xiết, Mikey không biết bơi. Đó là điều duy nhất Izana có thể nghĩ, và ngay lúc này hắn phải cứu em

Tiếng ho "khụ khụ" của em vang lên liên hồi khi cả hai đã lên được bờ. Mikey hai tay ôm mình với cơ thể ướt nhèm. Izana bế em đến gần một gốc cây, em tựa vào đó, hơi thở nặng nhọc vang lên. Izana cố vỗ vỗ vào lưng giúp em bình ổn lại. Hắn khẽ liếc qua dòng sông kia, nó thật sự rất sâu, dòng chảy còn rất mạnh nữa

"Ngươi ổn không?"

Mikey không đáp, em chỉ đưa tay chỉ về phía dòng sông bên kia. Đó là chỗ em vừa đứng, trên đấy là hai con thỏ được cột gọn lại. Izana ngầm hiểu những gì đang xảy ra. Mikey muốn nói với hắn rằng hãy sang đó cầm cặp thỏ đó cho em, vì đó là thức ăn em đã săn vào sáng nay. Izana bèn đứng dậy

"Ngươi chờ chút"

.
.
.

Izana vắt gọn hai tấm áo lên cành cây gần đó, ngay sau đó bèn tiến đến ngồi cạnh Mikey. Em liên tục hắt hơi mà co rúm người lại. Izana thở dài, quần áo của em đã mỏng manh mà còn bị thấm ướt nữa. Sau khi giúp em cởi đồ cũng như vừa cởi đồ của mình để phơi khô, hắn đành hun nóng ít củi để giúp cả hai sưởi ấm. May sao Izana chịu lạnh tốt lên cũng không hề hấn lắm, nhưng Mikey thì không

Mikey mím môi co ro ôm lấy một bên tay của Izana, cơn lạnh truyền đến khiến em lạnh. Izana nhất thời ngẩn người khi thấy Mikey càng lúc càng xích lại gần mình, em đây hình như thật sự rất lạnh nhỉ?

Mà, Izana liếc từ trên xuống dưới Mikey. Thứ bụi bẩn hôi hám kia đã bị nước gột rửa, vậy lên hắn có thể nhìn rõ da dẻ của Mikey

Mikey...giống như con gái vậy. Em xinh, thật sự rất xinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro