1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Mikey.....

Đừng chết...

Mikey

Sống đi

Hãy sống đi.'

" ai thế ? " 

'Sống đi....chỉ thế thôi.'

Mikey ngơ ngác, xung quanh cậu đen sì không một tia sáng. Một giọng nói thật xa lạ... nó cứ âm ỉ mãi trong tâm trí cậu.

" trả lời tôi "

'Sống đi....sống đi....'

....có chút hoảng loạn, cậu liền nắm chặt nắm đấm cố trấn an bản thân mình. " ngậm miệng lại " sau khi lấy được bình tĩnh cậu ngồi bệt xuống nền đen.

" sống? Rốt cuộc sống là gì? "

" là không thể chết, không muốn chết hay sống để không chết? "

'Sống để mưu cầu hạnh phúc.'

"Nực cười...tôi không đáng được sống."

Đột nhiên một tia sáng lóe lên. Lóa mắt, cậu vội lấy tay che lại. ánh sáng kia là gì? 

' này ! MIKEY, dậy mau '

Giọng nói chứa đầy sự tức giận, thiếu kiên nhẫn

" gì...? "

Mikey lần nữa mở mắt nhưng thế giới bây giờ mờ quá! Mi mắt không theo ý cậu mà cụp xuống, cậu có thể cảm nhận được cơn đau trên đỉnh đầu.

Là máu? Sao lại chảy máu? 

Chìm đắm trong mùi máu nồng nặc và cơn đau trên đầu, cậu một chút cũng không để ý đến tiếng nói của kẻ trước mặt

 - " MẸ NÓ ! GIÁM LÀM LƠ TAO À ?? "

Đột nhiên cổ áo bị kéo lên, cậu giật mình mở mắt

...khựng lại vì hình ảnh trước mặt, nước mắt không tự chủ mà rơi ra 2 giọt.

- " Gì đây? Khóc sao? "

Tiếng cười ha hả của đám trước mặt to đến mức cách 100m vẫn có thể nghe thấy làm văng hết nước bọt vào mặt cậu.

" B-Baji...? "

Khó hiểu vì những tiếng cười nhưng cậu vẫn mở miệng...

Baji? Sao Baji lại ở đây? Rõ ràng...rõ ràng Baji đã chết rồi kia mà? Là mơ sao..?

" này, Mikey "

?

Ngước lên nhìn Baji, cậu ta đột nhiên nở một nụ cười quái dị.

" muốn chơi thử trò này không? Hay lắm đó "

" chơi..? "

Ngập ngừng trước câu hỏi đột ngột, Mikey cảm thấy thật kì lạ. Baji chưa bao giờ như vậy, nhưng Baji chết rồi, vậy người ở trước mặt cậu là ai? Robot? Người giả? Hay là.... ma?

" hahaa, đúng vậy. Một trò chơi rất rất thú vị "

Hắn nhìn cậu bằng ảnh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, như sắp xé x.ác cậu ra vậy. Dù cảm thấy kì lạ cậu vẫn nhẹ nhàng từ chối, vì sao? Vì vừa nghe thôi đã biết có điềm rồi. Với lại, đây hình như chả phải Baji mà cậu biết...

" ôi~ tiếc quá. Mày không có quyền từ chối đâu, Manjiro san~ "

Trong đám đông, một tên thắt bím hai bên lên tiếng. Mặt thì như con gái mà giọng biến thái thấy sợ. Hắn ta cười cười nhìn Mikey

Cậu nổi da gà với nụ cười và ánh mắt của hắn...nếu nhớ không lầm thì đây là..

" H - Haitani...? "

Là Haitani Ran trước khi vào Bonten thì phải? 

" haizz lắm lời quá, kết thúc nhanh gọn lẹ đi "

Em trai của hắn đứng bên cạnh cũng góp lời. Khuôn mặt cực kì hán ghét nhìn Mikey.

Gì chứ không phải mấy tên thần kinh kéo hắn đi cùng thì bây giờ hắn có thể đi chơi rồi! Bực mình thật đấy.

" tốt thôi ~"

Vừa dứt lời, một cú đạp giáng thẳng vào ngực cậu khiến cậu vang xa.

" Ba-Bajii...." giọng nói của ngày càng tức giận. Đầu cậu không ngừng chảy máu, ấy thế mà vẫn còn bị đạp cho một cú đau điếng.

Mẹ nó! Hình như gãy xương sườn rồi..

Mặt cậu nhăn hết sức, cơ thể co rúm ôm lấy phần ngực bị đạp. Cậu ngày càng thở dốc, cứ thế này có khi cậu chết ở đây luôn! 

Nghĩ bụng giờ mình cậu không chống được 5-6 tên kia, với lại còn đang bị thương thế này... chỉ có một hạ sách duy nhất .

Nhìn ngó xung quanh, cậu thấy đây là một ngôi nhà bỏ hoang có 2 tầng không có lan can và hiện tại cậu đang ở ngay sát mép trên tầng 2.

Ran cười ha hả mà tiến gần về phía cậu, đường cùng cậh cắn răng chịu đau nhảy từ tằng 2 xuống mái hiên bằng bê tông ở tầng 1 rồi lại từ mái hiên kia nhảy xuống. Cú tiếp đất khôg được tốt do đầu óc cậu quá choáng váng. Khuỷu tay đập vào nền bê tông, máu ứa ra không ngừng.

Nhưng cậu đứng dậy ngay tức khắc, cố chạy về phía đám đông rồi hòa vào trong dòng người. Biến mất không một dấu vết.

Mấy tên kia ở trên ngơ ngác không thôi..

" g-gì vậy...? "

Sanzu lên tiếng, mặt vẫn còn nguyên dấu chấm hỏi to đùng.

" cũng thông minh đấy chứ, hắn ta mà ở lại có khi đến x.ác cũng không còn "

Kisaki cười khẩy, dù sao cũng không nghĩ Mikey lại là tên có cái gan to đến thế. Nhảy từ tằng 2 bằng thân thể không lành lặn ư? Mạo hiểm phết chứ đùa.

" haizz ~ buồn ghê, đang tính dùng baton đánh hắn cái mà ~ "

" thần kinh vừa thôi, về đi Ran "

"Đành vậy" nhún vai một cái, Ran xoay đít đi đến chỗ cầu thang rồi lên tiếng " giải tán đê "

Cả bọn cũng đi về chứ ở làm gì nữa.

                                                            ________________________

🙆‍♀️: cho tui thấy những cánh tay đu Allmikey từ 2021 đi nào 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro