2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey chạy đến con hẻm gần nhất, gục xuống nền đất lạnh lẽo mà thở hổn hển.

" ha...ha...hộc...má "

Cơ thể khó chịu mà quặn qua quặn lại. Cơn đau đã hành hạ cậu nãy giờ, mí mắt nặng trĩu không còn chút sức sống. Sau đó liền đóng chặt không một kẽ hở.

Trời lại bắt đầu đổ mưa. Mưa nặng hạt, tai cậu ù ù. Tiếng người đi qua đi lại cộng với tiếng mưa trở nên thật sinh động, rõ nét. Chẳng biết từ bao giờ mà cậu lại lịm đi, trong hẻm không có mái hiên khiến máu của cậu cùng mưa hòa trộn, chảy thành dòng.

.....

.....

Tỉnh lại lần nữa, trước mắt cậu là một màu trắng. Không phải trắng tinh, nó đã hơi ngả vàng. Mặt cậu bị băng kín, không còn chút sức sống, nhìn xung quanh cậu thấy thật kì lạ.

* là ai đó đã giúp mình sao? * 

Nhắm mắt thầm cảm ơn họ, nếu không có họ có khi cậu đã đi vì mất máu rồi. Mà...hình như mặt cậu bị đánh đến hơi biến dạng thì phải....kinh khủng thật.

Kẹt...kẹt...

Tiếng cửa mở, có lẽ đã khá cũ khiến nó bị gỉ. Mikey quay sang nhìn về phía cửa. Một giọng nói được cất lên đầy nội lực :

" xin chào mọi người, đây là bệnh nhân đã được chúng tôi cứu đó! "

Một người đàn ông trung niên, khoảng 37 tuổi, giơ điện thoại về phía cậu. Cùng khuôn mặt hết sức ngạc nhiên, ông ta ồ lên rằng cậu đã tỉnh rồi sao? 

" haha...thật ngại quá! Nhóm chúng tôi không có nhiều tiền nên chẳng thể đưa cậu ấy vào bệnh viện tốt hơn được..."

Sau khi phát ra câu nói đó, hắn ta liếc nhìn mấy người bên cạnh rồi cười một cách xảo trá.

" Vậy cho nên, mong mọi người donate cho chúng tôi để chúng tôi có thể giúp đỡ cậu bé cũng như những hoàn cảnh đáng thương khác! "

Sau khi nói một chàng dài dằng dặc khiến cậu đau đầu thì hắn đã chịu tắt máy rồi ngồi chễm chệ lên giường, thiếh chút là đè lên chân cậu rồi.

Cùng bọn người kia cười to một trận

" HHAHAAHA, ĐÚNG LÀ LŨ NGU !! THẾ MÀ CHO TAO NHIỀU TIỀN ĐẾN VẬY, GIÀU RỒI. GIÀU TO RỒI "

Cậu thấy thật bất lực, bị đánh thì thôi đi. Bây giờ lại còn để bọn này lợi dụng kiếm tiền nữa.

*Mà...thật ra cách kiếm tiền này cũng hữu ích đó. Sau này có gì bí quá tôi sẽ học hỏi *

 Một trong đám kia dùng chui dao gõ gõ vào đầu cậu mấy cái ra uy rồi nói :

" này! Nhóc con, biết điều giúp bọn tao kiếm thật nhiều tiền thì may ra bọn tao tha cho, còn không ý. CẨN THẬN CÁI MẠNG CỦA MÀY "

" phải đó, nếu không nghe lời. Thì hình phạt sẽ nặng lắm đó HAHAHA "

" được rồi anh em, dùng tiền này đi nhậu thôi. Tao hôm trước thấy một em xinh tươi ngon nghẻ lắm! "

" đượcc "

Sau cùng cả bọn rời đi, bỏ mặc Mikey nằm đó không thể di chuyển. Biết vì sao không? Vì chân tay cậu bị buộc vào thành giường rồi. Có lẽ bọn chúng còn tính lợi dụng cậu dài dài.

"Haizz, nãy còn thấy được được. Giờ xem ra cách này không ổn nhỉ? "

" đúng là lũ cặn bã " 

Đã bốn ngày trôi qua, vết thương của cậu đã đỡ đi phần nào. Ít nhất bọn kia vẫn để cho người khám bệnh và trị cho cậu. Cũng phải thôi, cuỗm nhiều tiền như vậy chí ít phải để mấy người kia thấy cậu dần bình phục chứ. Tiếc là cậu không được chuyển đến chỗ tốt hơn, đây tối tối lại nghe tiếng chuột chạy trên trần nhà....

Bốn ngày, ngày nào mấy tên kia cũng đến livestream làm phiền cậu hết, tiếng thì rõ là to lại còn ngồi chơi game rồi hú hét um sùm. Đúng là chịu không nổi mà.

Cuối cùng. Buổi tối ngày thứ năm, cậu cảm thấy cơ thể cũng kha khá khỏe rồi. Bọn kia cũng vừa trở về.

Mikey giựt phăng cái dây mỏng dính mà chúng nó dùng để buộc cho cậu. Đúng là bọn ngu, làm ăn cũng nên cẩn thận chứ. Nghĩ thầm rồi cậu bước vô nhà vệ sinh gần đó rửa ráy. Mấy ngày rồi không tắm, cậu cũng sắp bị cái bẩn làm khủng hoảng rồi!! Vừa bước vô nhà vệ sinh cậu đã liền tháo băng úp mặt vào bồn nước. Ngước lên nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến cậu giật mình...

"...!!? C - cái quái gì đây..?! "

              _______________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro