Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thấy một màn đen lạnh lẽo, chẳng có gì là lạ lẫm cả, cái khung cảnh quen thuộc mà em đã nhìn thấy hằng trăm lần. Và rồi những cái chết của họ lần lượt hiện ra, Mikey chẳng phản ứng gì với nó, chỉ đơn giản là nhìn chúng xuất hiện và biến mất.

Em đã không còn khóc như ngày trước, cũng chẳng suy sụp đến tuyệt vọng nữa, Mikey bây giờ chỉ đơn giản là đóng chặt tâm trí mình, tách biệt bản thân với những nổi đau. Nhưng nếu em thật sự vượt qua thì cơn ác mộng này sẽ không bám mãi theo em thế này.

Mikey mở mắt, thở ra những nhịp chậm chạp, nặng nề. Đầu em om om, cả cơ thể đều vô lực, Mikey nhìn chằm chằm trần nhà trắng, thứ duy nhất giúp em phân tán sự chú ý. Màu trắng, thuần khiết và trong sáng nhưng lại dễ dàng bị vấy bẩn, giống như dòng máu thấm đẫm chiếc áo trắng ngày hôm đó, giống như màu trắng trong bệnh viện bị ánh đèn phẫu thuật nhuộm đỏ, giống như ánh sáng trong mắt em trở nên xám xịt.

Mikey ước bản thân chưa từng nhìn thấy bất kỳ thứ gì trong chúng cả, ước gì người nằm đó là em, người chết đi là em, người cuối cùng ở lại không phải là em. Nhưng mà hơn ai hết, em biết nỗi đau kẻ ở lại phải gánh chịu nên thà rằng em là kẻ sống sót tự dằn vặt bản thân để đến một ngày chết đi với linh hồn mục nát. Người chịu nhiều đau khổ nhất nên là em.

'Cạch.'

Có ai đó đã vào phòng, Mikey không quan tâm vì em biết đó là ai.

"Chào buổi sáng, Mikey. Sáng nay có súp bí đỏ, pancake mật ong cùng dâu tằm và sandwich cá ngừ, ngài muốn ăn gì?"

Sanzu đặt một ly nước ấm lên đầu giường, rồi mở rèm cũng như cửa sổ để căn phòng đón những tia nắng đầu tiên trong ngày. Mikey, nhăn mắt khi ánh sáng đột ngột xuất hiện, em chẳng còn buồn ngủ tí nào nhưng em không muốn dậy. Em không đáp lời của Sanzu mà chỉ nằm đó, bất động.

Sanzu không nhận được hồi đáp cũng chẳng cáu bẳn, gã từ tốn dựa người em vào đầu giường, cơ thể nhỏ bé của em dễ dàng bị nhấc bổng. Gã dùm khăn ấm lau mặt cho em rồi đưa cho em cốc nước ấm. Mikey nhíu mày nhưng vẫn nhận lấy và uống cạn. Sanzu hài lòng, từ tốn thuật lại những gì bản thân nói lúc nãy.

"Sáng nay có súp bí đỏ, pancake mật ong cùng dâu tằm và sandwich cá ngừ, ngài muốn ăn gì?"

Mikey không đáp ngay như đang suy nghĩ gì đó. Sanzu cũng chẳng vội, nhẹ nhàng chải tóc cho em, định bụng nếu em không chịu ăn thì nên dùng cách nào.

"Taiyaki." Giọng em lý nhí đến nổi gã chẳng nghe được gì.

"Vâng?"

"Taiyaki, tao muốn ăn Taiyaki."

Taiyaki, món mà vua của gã từng rất thích nhưng cũng chỉ là đã từng. Mikey chẳng đụng tới nó nữa từ khi em gái của ngài mất. Sanzu không lộ biểu cảm gì khi nghe về cái món ăn vừa lạ vừa quen đó mà chỉ đơn giản là tuân theo.

"Vâng, theo ý ngài."

Sanzu nhắn nhờ Kakuchou chuẩn bị Taiyaki trong khi bản thân giúp em vệ sinh cá nhân và mặc áo. Mikey vùi mình vào chiếc áo phản phất mùi hương dễ chịu, chiếc áo màu đen với kiểu dáng đơn giản nhưng được làm từ chất liệu tốt nhất do anh em Haitani lựa chọn chưa bao giờ làm em thất vọng.

Taiyaki nóng hổi thơm ngon được bày trước mặt lại chẳng thu hút được chút sự chú ý nào của em. Miệng Mikey nhạt toẹt, chiếc bụng quặn thắt khó chịu nhưng em không muốn công sức đi mua của Kakuchou bị lãng phí. Mikey miễn cưỡng cầm miếng bánh cắn một cái.

Vị ngọt của đậu đỏ vừa nóng vừa mềm khi vào miệng em lại chẳng có vị gì cả. Mikey dưới ánh mắt mong chờ của đám thuộc hạ khó khăn nuốt xuống rồi tiếp tục ăn hết cái bánh. Sau đó Mikey chẳng ăn gì nữa dù có được nài nỉ đến thế nào. Em đứng lên đi về phòng khi mọi người đã hoàn thành bữa sáng của mình. Mikey đi thẳng về phía phòng tắm mà nôn hết Taiyaki mới ăn, đây không phải lần đầu em làm vậy. Mục đích đơn giản chỉ là để những người quan tâm đến em không phiền lòng nhưng thành thật mà nói ăn vô rồi ói ra chẳng phải cũng cảm giác dễ chịu.

Tối này tổ chức có một vụ giao dịch lớn nên em cũng sẽ tham gia vào vụ này. Mikey có cảm giác không lành về cuộc giao dịch lắm. Em che miệng cố gắng ho một cái mạnh để làm giảm cái cảm giác nông nao, khó chịu trong người. Mikey dựa người vào ghế, thả lỏng, qua ô cửa kính xe ô tô, em thấy bầu trời xám xịt như đang muốn khóc vậy.

"Boss, ngài ổn chứ ạ?" Kokonoi lo lắng đưa cho em một cốc trà gừng ấm.

Mikey chẳng nhìn mà uống hết trong một lần. "Tao ổn."

Kokonoi biết em đang khó chịu nên cũng không làm phiền thêm nữa, hắn xót xa nhìn bộ đồ quen thuộc trở nên rộng hơn mà hạ quyết tâm vỗ béo em.

Chân Mikey vắt chéo, tay gõ từng nhịp trên đầu gối, em đang dần mất kiên nhẫn với cái gã đối tác lắm mồm. Tay gã cứ liên tục xoa vào nhau, đôi mắt híp lại, chẳng lời nào gã nói lọt vào tai em cả.

Thấy boss nhà mình không có gì là quan tâm, Kokonoi tự động đứng ra đàm phán với gã. "Vậy rốt cuộc là ông muốn gì?"

"Haha, như đã nói bên tôi có dự án này rất lớn mong có được sự đầu tư từ phía ngài. Tôi đảm bảo là chúng ta sẽ có được lợi ích tương ứng với những gì đã bỏ ra như-"

Mikey giơ tay lên dừng hành động nói của gã lại rồi phẩy tay, ngay lập tức như được bơm máu gà, Sanzu lao tới tên thuộc hạ phía sau đập hắn ta xuống đất. Anh em nhà Haitani tất nhiên cũng không để bản thân bị chiếm hết công mà lao tới đập bọn thuộc hạ kia tới tấp.

Mikey thong thả, rút ra một điếu thuốc, Akashi như thói quen mà châm thuốc dùm em. Như mọi khi, chẳng có gì mới lạ, Mikey rời khỏi căn phòng toàn máu. Em đã trông chờ về cái gã đó khá nhiều nhưng thay vì nói gì đó hữu ích gã lại chỉ vòng vo mong được tài trợ mà đến quyền lợi phía em cũng không nói rõ ra được.

Đáng lẽ ra lũ ngu đó nên nhận ra bản thân đang có một cơ hội tốt để hợp tác với một tổ chức lớn.

Mikey rít một hơi rồi quăng điếu Loiuxs đắt đỏ xuống đất. Đấy là một hãng thuốc lá nổi tiếng, và vị của nó cũng khá ổn đấy. Nó hẳn sẽ được nâng niu bởi những tay chơi thuốc lá, hoặc chi ít là bọn mua chúng để tỏ ra giàu có. Tiếc thay nó lại rơi vào tay em.

"Boss." Kakuchou ghé vào tai em. "Có kẻ đã tới các căn cứ thuộc chi nhánh của chúng ta dò hỏi về Phạm Thiên một cách lộ liễu." Kakuchou dừng lại, nhìn sắc mặt của em. "Tôi nghĩ đó là một lời khiêu khích. Chúng tôi có cần sử lý hắn không?"

Mikey cắn má trong. Đây là một điều khá bình thường vì vô số kẻ có thù với Phạm Thiên, chúng nó muốn moi tí thông tin cũng chẳng lạ gì nữa. Nhưng Mikey lại có hứng thú. "Gọi Haru ra đây, tao với nó sẽ đi gặp hắn ta."

Kakuchou khó hiểu nhưng vẫn gật đầu với Mochi bên cạnh, người nghe được cuộc đối thoại. Mong rằng Mochi sẽ ngăn gã ta kịp trước khi bộ vest đắt tiền của gã bị nhuộm đỏ.

Khu Bowling cũ mà Phạm Thiên hay lui tới trước đây, Sanzu không hiểu tại sao Vua lại muốn tới nơi này. Thiệt tình, gã đang rất hăng say làm việc cơ mà. Song, gã thấy bóng lưng ai đó đang ngồi trên băng ghế gần cửa sổ nhất. Mái tóc đen có chút lạ, lại có chút quen. Sanzu như vớ được con mồi, phấn khích bước nhanh hơn về phía hắn ta.

"Đừng giết nó, tao có chuyện cần nói."

Sanzu mặc dù có chút khó chịu trước sự quan tâm của em dành cho hắn ta nhưng gã không cãi lệnh. Tới khi gã dí súng vào mái tóc đen, gã mới nhận ra đây là ai.

"Quay đầu lại là tao bắn." Sanzu cười. "Mày, bốc mùi thật đấy. Từ ngày xưa đã có mùi như nước thải rồi."

Hắn ta căng cứng người, liếc mắt về phía gã, giọng nói có phần rung rẩy. "Mày- là ai?"

Gã đưa tay lên miệng. "Suỵt." Gã ta chẳng qua tâm lời nói của hắn mà chỉ tập trung vào tiếng bước chân ngày một gần. Mikey ngồi xuống, cái ghế ngay sau hắn. Giọng em chậm rì, chẳng nghĩ được lý do vớ vẫn nào khiến cậu bạn cũ này ở đây cả.

"Tương lai này hạnh phúc nhỉ? Mày còn muốn gì nữa, Takemicchi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro