Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù không gặp trong hơn mười năm nhưng Mikey biết rõ cuộc sống của các cựu thành viên của Touman bây giờ như thế nào. Đây là một tương lai hạnh phúc.

Draken mở một tiệm sửa xe, Mitsuya trở thành nhà thiết kế thời trang, Hakki trở thành người mẫu, Chifuyu cùng Kazutora sau khi ra trại thì mở một cửa hàng thú cưng, Pa-chin nối tiếp doanh nghiệp gia đình, Pe-yan trở thành trợ lý của Pa, Smile và Angry mở một tiệm Ramen,..

Nhất là Takemichi, người sẽ tổ chức đám cưới vào vài hôm nữa. Đây là một tương lai hạnh phúc, vì vậy, Takemichi chẳng có lý do gì tìm tới em cả, không có bất kỳ lý do gì.

Takemichi lấy ra một tấm thiệp. "Tao muốn đưa mày thứ này." 

"... Đó là gì?"

"Là thiệp cưới." Hắn ta nhắc ra một chút. "Tao muốn mày đến dự. Mọi người đều khỏe mạnh, đúng như lời hứa của mày vào mười hai năm trước, cả Hina và mọi người đều đang rất hạnh phúc, người duy nhất không hạnh phúc là mày."

Sanzu đứng bên cạnh dí sát đầu súng vào đầu Takemichi hơn. "Tao sẽ giết mày đấy thằng khốn."

Em có thể nghe được sự giận dữ trong giọng nói của gã dù mặt gã chẳng biến sắc tí nào. "Ra chỗ khác đi Haru. Tao muốn nói chuyện riêng với nó." Sanzu nhìn em, gã dường như chẳng muốn nhưng vẫn rời đi. 

"Tôi sẽ đợi ở bên dưới."

Mikey nhìn theo bóng lưng của Sanzu, tai vẫn lắng nghe lời Takemichi nói nhưng chúng không thật sự đọng lại gì trong đầu em, trong một khắc ngắn ngủi, em nghĩ mình đã không làm chủ được bản thân. Phát đạn bắn ra cùng sự ngạc nhiên của hắn. Rồi hai phát nữa.

"Tao không muốn gặp mày." Từ khoảng khắc của mười hai năm trước tới bây giờ, Mikey chưa từng thật sự mong sẽ trực tiếp gặp người quen cũ một lần nữa. Đáng ra em nên để vụ này cho Kakuchou giải quyết chứ không phải là đích thân đến đây.

Nếu là Kakuchou, gã sẽ nể tình bạn cũ mà chừa cho Takemichi một đường lui dù Takemichi có biết được bí mật của Phạm Thiên và làm loạn lên khắp nơi đi nữa. Nhưng Mikey, em có hơn một lý do để hạ phát súng đó.

"Tao buộc phải làm chuyện này, cuộc hành trình dài của mày cũng sẽ kết thúc ở đây."

Một tương lai hạnh phúc sẽ không đáng vì em mà bị phá hủy. Mọi thứ nên kết thúc, sau tất cả, đây là một tương lai mà em mong muốn.

"Để cứu- tao đến đây để cứu mày, dù có bao nhiêu lần đi nữa- nếu là vì mày, thì bao nhiêu lần cũng được...."

Phải rồi, Takemichi muốn quay về để cứu em, vậy nếu em chết đi thì sẽ không còn lý do nào để hắn ta tiếp túc cố gắng nữa. Lẽ ra ngay lúc đầu em mới là người nên chết đi.

Trời càng về đêm càng lạnh và có nhiều mây hơn. Đứng trên sân thượng, cơn gió lộng như muốn đẩy em ngã nhưng em đã làm nhanh hơn nó một bước mà gieo mình xuống không trung.

Người ta nói, trước khi chết chúng ta thường thấy được cuộc đời của bản thân một lần nữa. Anh trai, Ema, Baji, Touma, Phạm Thiên, tất cả.

Tạm biệt.

Mikey thật sự đã nghĩ bản thân sẽ chết theo cách đó, trong tiếng hét của Sanzu, trong những giọt mưa hối hả, bằng cách thịt nát xương tan nhưng mà lần nữa mở mắt ra, Mikey đã không thấy được thiên đường hay địa ngục. Không gian ấm áp tràn ngập màu sắc, trần nhà không phải màu trắng của bệnh viện hay căn phòng ở nhà riêng.

Mikey ngồi dậy, nhìn một vòng quanh phòng, cảm giác lạ lẫm lại cứ quen thuộc. Em cầm bình hoa bên cạnh đập xuống rồi nắm lấy một mảnh vỡ, thật chặt.

Đau.

Máu từ vết thương chảy xuống đất, đỏ chót, nhớt nhát và tanh nồng. Thật dơ bẩn và xấu xí. Cảm giác nhói nhói ở lòng bàn tay làm em biết đây không phải là mơ. Tạm bỏ qua việc ai có thể bắt cóc Boss của tổ chức tội phạm số một Nhật Bản đến đây thì làm thế nào mà em có thế sống sót sau khi rơi từ độ cao đó. Mà nếu như em có thể sống sót thì ít nhất cơ thể này cũng sẽ gãy tay, chân, hoặc bị tổn thương đầu. Vậy mà cơ thể này lại hoàn toàn lành lặn, đến cả những vết chai sạn ở lòng bàn tay hay những vết sẹo trên cánh tay đều biến mất.

Mikey ngờ vực. Liệu- liệu em có trở về quá khứ không?

Tiếng mở cửa mạnh bạo thu hút sự thu hút của em. Mikey mở to mắt, không dấu được sự ngạc nhiên. Là Izana, Izana người trần mắt thịt.

"Mày làm gì mà mới sáng sớm đã ồn ào vậy, Manjiro?" Izana vuốt ngược mái tóc trắng, làu bàu đẩy cửa đi vào. Thiệt tình, mới sáng sớm em trai gã đã ồn ào chẳng cho ai ngủ rồi. Gã nhìn bình hoa vỡ tan dưới đất, ngay lập tức nhận ra những vệt máu trên sàn nhỏ giọt từ tay của em.

Gã lao tới, giật lấy mạnh thủy tinh, lo lắng nhìn vết thương đang chảy máu đó. Mikey đã nghĩ em sẽ bị la hay mắng gì đấy nhưng Izana đã không làm thế. Gã sỏ đôi dép bông vào chân em, dẫn em vào nhà về sinh, dùng nước ấm rửa vết thương đó. Gã nhẹ giọng dặn dò. "Mày giữ yên đây, đừng ra ngoài, coi chừng dẫm phải mãnh vỡ, tao sẽ đi lấy thuốc sát trùng và gọi Emma."

Tai em ong ong khi nghe tới Emma, cô em gái nhỏ em luôn yêu thương. Mikey muốn tin Izana này là thật, cũng muốn tin Emma từ lời hắn nói là thật, kể cả khi lòng bàn tay vẫn còn đau rát, Mikey vẫn không dám tin. Em thất thần, chứ nhìn vào bàn tay đỏ máu. Tới khi Emma bước vào, hốt hoảng kiểm tra vết thương trên tay em, không cho Izana đụng vào mà quyết định tự băng lại, Mikey mới hoảng hồn. 

Cảm giác chân thật khó tả. Đây chẳng phải là mơ, chưa từng là mơ, và sẽ không là mơ. Em vương tay, vòng qua cổ con bé. Một cái ôm thật chặt. "Emma, a-anh, anh xin lỗi."

Xin lỗi vì đã chẳng thể làm một người anh tốt, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Anh xin lỗi. 

Emma chẳng hiểu người anh trai này của cô muốn nói cái gì nhưng Manjiro trước đây không phải người sẽ làm tổn thương bản thân, hẳn là anh ấy đã có một giấc mơ đáng sợ. Cơn ác mộng đủ để kiến anh ấy vùi vào lòng cô run rẩy. Emma không đáp, bàn tay cô nhẹ nhàng vuốt ve lưng của em, giữ tư thế đó cho tới khi em không còn rung nữa mới nhỏ nhẹ nói. "Anh Manjiro có thể bỏ em ra được không, em cần băng vết thương trên tay anh lại đã, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro