Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey ngắm nhìn Tayaki, đây là Emma làm cho em.

"Manjiro, ăn cái bánh đi chứ. Mày ngồi nhìn nó mười phút rồi đó." Izana nhấp cà phê, chẳng hiểu nổi nay em trai gã bị làm sao nữa. Mới ngủ giật thì làm bản thân bị thương, sau đó ôm Emma cứng ngắc, giờ lại ngồi nhìn món nó thích nhất mười phút mà chẳng đã động gì. Gã kéo cái bánh lại về phía mình. "Mày không ăn là tao ăn đấy nhé, dù gì để nguội cũng không ngon." Izana lùi lại, sẵn sàng cho cú đấm thân yêu đáp xuống má mình vì Manjiro bình thường sẽ đấm gã nếu dám dành đồ ăn với em. Song, Mikey còn chẳng nhúc nhích. Em chỉ nhìn vào cái bánh bị kéo đi, nhăn mày rồi ừ một cái.

Mikey không phải là không thích Tayaki, ngược lại đây còn là đồ Emma làm, em không nỡ ăn. Phần còn lại vì miệng em vẫn chẳng có tí vị giác nào, kể cả bụng có cồn cào vì đói.

Cả Izana và Emma_đang phết mức lên bánh mì_cũng thấy sự kì lạ trong cách hành xử của em. Emma đi tới, gõ lên đầu anh trai thối của cô một cái, rồi kéo bánh lại chỗ em. "Nay bánh không hợp khẩu vị anh hả?"

"Không, không." Mikey đưa tay vuốt lọn tóc màu vàng óng ả của cô. "Chỉ là..."

Izana nhìn Mikey dường như không có ý định nói thì đi tới vỗ vai Emma. "Nếu mày còn mệt thì lên phòng nằm tí đi. Emma, nói chuyện với anh chút."

Mikey không phản kháng, gật đầu đi lên phòng. Thành thật mà nói trong đầu em vừa chống rỗng lại rối tung lên. Em chẳng biết tại sao em lại ở đây, đây thậm chí chẳng phải quá khứ mà em biết nhưng khi nhìn thấy, chạm vào Emma và Izana thì tâm trí em lại chống rỗng. Họ vẫn đang còn sống, trước mắt em.

Mikey vào phòng tắm, hất nước lên mặt, mong rằng cách này có thể làm mình bình tĩnh lại. Mikey vuốt ngược tóc ra sau. Giờ em mới để ý, không chỉ Emma mà em cũng có mái tóc vàng óng dài tới vai. Đã lâu rồi em mới thấy lại mái tóc này. Nó làm em nhớ tới những người bạn cũ nên Mikey đã cắt ngắn và nhuộm trắng. Em nhìn cây kéo có sẵn trong phòng, tay đưa ra giữa không trung rồi lại thu về, thôi vậy.

Nghĩ lại, Mikey không thật sự biết đây là đâu. Đây vốn không phải mười hai năm trước mà em biết, Izana và Emma vẫn còn sống và đang sống hòa thuận dưới một mái nhà với em, có thể đây là một nhánh tương lai nào đó, nơi Izana và Emma hạnh phúc. Vậy còn Shin-nii và ông thì sao? Em không thấy họ, có phải họ-

Mikey vỗ vào mặt mình, xua tan những ý nghĩ đau buồn. Izana và Emma còn sống, có thể họ cũng còn sống. Nhưng phòng ngừa việc họ không may mắn như hai người kia thì có lẽ em vẫn nên chuẩn bị tinh thần trước.

Tạm thời em sẽ cứ giả vờ như bản thân không có gì cả, dần dần mọi thứ sẽ rõ. Mong là vậy.

"Anh Manjiro, hôm nay anh ở nhà nhé. Em và anh Izana phải đi rồi." Giọng Emma vọng lên từ dưới nhà rồi em nghe tiếng khóa cửa, trong nhà chỉ còn mình em mà thôi.

Mikey nhìn cuốn lịch ở trên bàn, tháng bảy năm hai nghìn linh sáu. Đây không phải chính xác thời gian mà mọi sóng gió bắt đầu diễn ra nhưng có thể nó đã diễn ra trước. Em và Izana ở đây khá thân thiết nên có vẻ một số mối quan hệ của em cũng sẽ bị tác động, thậm trí họ có khi còn chẳng biết em, nếu vậy thì các sự việc này sẽ không bao giờ sảy ra.

Mikey ngồi lên giường, em nhìn vào lòng bàn tay của mình. Bàn tay gần gò có thể nhìn thấy gân xanh sau lớp da mỏng, em nhớ rằng trước đây tay em còn gầy hơn cả thể vì Haru cứ than vãn về chuyện đó mãi thôi, nhưng cũng chính bàn tay này đã nhuộm đỏ huyết tươi. Dòng màu lạnh lẽo và tanh tưởi, của họ, của người vô tội. Mikey chưa từng quên bất cứ khoảng khắc họ ngã xuống, trong vòng tay em, trút hơi thở cuối cùng.

Là vì em, vì em mà họ đổ huyết, vì em mà họ chết. Vậy nên, nếu em là người chết trước hết thì hẳn sẽ ngăn chặn được tất cả.

Một vết rạch ở phần bắp trên khuỷu tay, một chỗ không chí mạng như đủ âm ỉ và dai dẳng. Mikey để máu chảy vào bồn nước lạnh, dìm bản thân xuống, hoàng toàn không có ý định băng bó vết thương. Huyết hòa cùng nước tràn ra bên ngoài bồn nhưng đều bị chảy xuống cống. Bồn tắm vốn là chỗ lý tưởng để rạch tay vì máu sẽ bị nước cuốn trôi đi toàn bộ.

'Cạch'

Một tiếng động nhỏ phát ra từ bên ngoài. Mikey biết đó không phải là người, có thể là mèo hoặc chim. Em không sợ ai đó sẽ bắt gặp tình cảnh này nhưng Mikey vẫn đứng dậy, dấu đi vết thương đã ngừng rỉ máu sau lớp áo sẫm màu.

Mikey đi dạo quanh nhà, không gian ấm áp nhưng lại tương đối lạ. Không có bàn thờ nào khác ngoại trừ bàn thờ bố và mẹ. Không có. Hơi thở em run rẩy, cả cơ thể quỳ xuống trước bàn thờ.

Thật tốt quá, thật tốt quá.

Izana thở dài, bâng quơ nhìn lên bầu trời. Gã nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy với Emma.

"Anh Manjiro hôm nay lạ lắm. Anh ấy không chỉ tự làm tổn thương bản thân mà còn không ăn taiyaki nữa chứ."

"Manjiro vốn là người sợ đau, nó cầm dao còn không dám chứ đừng nói tới việc tự làm bản thân bị thương."

Vậy điều gì đã khiến em làm như thế?

Cả hai rơi vào im lặng, chẳng ai biết cả, cũng chẳng đoán được. Manjiro trước giờ vẫn luôn kín tiếng, em không tâm sự với ai về chuyện của mình, lúc nào cũng treo lên môi nụ cười nói mình ổn. Nếu thật sự có chuyện xảy ra với em, họ thật sự không dám nghĩ tới.

Izana vò tóc, nói. "Tạm thời chúng ta quan sát đã, anh sẽ nói lại với anh Shin sau."

"Vâng."

"Này, sao mày cứ thở dài vậy?" Tóc đen, vết sẹo dài trên mặt, Kakuchou đưa cho Izana một lon nước, không hiểu vì sao gã Tổng Trưởng cứ thở dài miết.

Izana nhận lấy lon nước, không vội uống liền mà cầm trong tay. "Ờ thì, Kakuchou này. Mày biết đó, tao không phải người giỏi thể hiện tình cảm."

"Ừ thì?"

"Nếu bây giờ em của mày tự nhiên lại có ý định tự tử thì mày sẽ làm gì?"

Tự tử? Emma tự tử à? Nếu thế thì nguy thật.

"Trước tiên mày cứ tìm lý do tại sao em ấy lại như vậy đã." Nếu là Emma "Ví dụ như bị bắt nạt trên trường, hay có điều gì đó khiến em ấy đau buồn tới nổi không còn coi trọng mạnh sống nữa."

Izana trầm ngâm. "Bị bắt nạt sao?  Nói mới nhớ, hồi trước có một thời gian Manjiro đi học về toàn vết thương trên người, rặng hỏi mà ẻm không chịu trả lời, một thời gian sau không bị thương nữa nên mọi người trong nhà cũng cho qua."

"Khoan. Là Manjiro hả?"

"Ừ. Chứ mày nghĩ là ai?"

Izana khó hiểu nhìn vị phó tổng trưởng tự nhiên trầm tư, vò đầu bứt tóc. Thế giới này đổi tính hết rồi à. Còn đâu vị phó tổng trưởng ngầu lòi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro