Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem nào, đậu đỏ, đậu đỏ. A đây rồi." Emma vui vẻ cầm gói đậu đỏ trên tay. Em cứ băn khoăn mãi về việc sáng nay anh Manjiro của em không ăn Taiyaki nên em quyết định làm một mẻ mới để coi thử ảnh có ăn không. À, em còn phải mua thêm một ít cá nữa, em định làm món cá ngâm tương cho bữa tối.

"Emma!" Giọng nói trầm ổn làm Emma chẳng cần nhìn cũng biết ai. "Chào buổi chiều, Emma."

"Chào buổi chiều, anh Draken."

Draken, dáng người to lớn với hình xăm con rồng, anh ấy trông dữ tợn và đáng sợ nhưng thật ra lại là một người điềm tĩnh và tốt bụng. Emma vui vẻ cười nói với Draken, lâu rồi cả hai không gặp nhau nhỉ. "Dạo này anh thế nào rồi?"

"Không có gì đặt biệt lắm." Draken gãi má ngại ngùng, làm sao anh có thể nói là dạo này hắn đánh cho mấy đứa nhập viện rồi chứ. Draken đánh ánh mắt về phía gói đậu đỏ trong giỏ hàng của em mà vu vơ hỏi. "Em định làm chè đậu đỏ hả, anh thấy em mua nhiều đậu đỏ quá nè."

Emma mỉm cười, lắc đầu. "Dạ không, em làm Taiyaki ấy ạ."

"Taiyaki? Nếu em muốn ăn thì không phải mua ở ngoài sẽ tiện hơn sao?"

"Dạ không đâu." Emma ngó nghía các vỉ cá tươi. "Không phải em muốn ăn đâu ạ, em làm cho anh trai của em." Dừng một tí, Emma nói tiếp. "Anh trai của em ấy nhé, anh ấy thích Taiyaki em làm lắm, mỗi lần đều ăn rất nhiều, cảm giác như anh ấy chỉ cần Taiyaki thôi là đủ sống rồi ấy."

Anh Manjiro trước giờ luôn kén ăn nhưng mà chỉ cần là em nấu, thì có dở cỡ nào cũng sẽ ăn ngon lành.

Draken nhìn nụ cười của Emma, thật hiếm khi có một nụ cười chân thành và hạnh phúc đến thế. "Người anh ấy của em, chắc thương em lắm nhỉ."

Emma đơ người trong giây lát, quay qua nhìn Draken.

Đúng rồi nhỉ.

"Vâng, em cũng rất thương anh ấy."

Draken mỉm cười, lấy nốt đồ mà bản thân cần cho bữa tối. Anh luôn coi Emma như em gái trong nhà, nay thấy con bé có một người anh có thể khiến cho con bé cười hạnh phúc như thế, anh cũng vui lây. "Anh đưa em về nhé? Trời cũng tối dẫn rồi."

"Làm phiền anh rồi."

  დ

Mikey nằm trên giường cuộn tròn người, cơn cồn cào từ dạ dày thật sự đang hành hạ em mà. Dù nhiêu đây chẳng là gì nhưng nếu là ở Phạm Thiên, mấy gã Mafia đó sẽ loạn hết cả lên vì em cho mà xem.

Em vẫn còn nhớ, cái hôm trời lạnh nuốt còn có vài độ. Em đau dạ dày tới nổi mồ hôi đổ ướt hết cả gối. Mấy gã bình thường máu lạnh, giết người không ghê tay lại lo sốt vó bên giường em, kẻ giặt khăn lau người cho em, kẻ nấu cháo, kẻ mua thuốc.

Lúc đó dù rất đau nhưng em cũng có một trận cười hiếm thấy. Quả nhiên nhìn mặt bọn họ khi lo lắng rất buồn cười mà.

Mikey mím môi, nếu như có cơ hội, em muốn được lần nữa nhận được sự ưu ái đó.

Lạc trong những suy nghĩ ấy em dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng chỉ sau đó nửa tiếng Mikey đã bị đánh thức bởi tiếng mở của dưới nhà, em đoán Emma đã về rồi. Mikey đi xuống dưới để coi thử mình có thể giúp gì cho Emma không nhưng em lại bị con bé đuổi ra phòng khách ngồi coi ti vi. Thiệt tình, con bé không tin tưởng em sao.

Một lúc sau thì Izana cũng về, lúc Izana đi em không để ý lắm nhưng mà hình như Izana ở đây đi làm rồi thì phải, đồ gã mặc không phải đồng phục học sinh.

Izana thấy Mikey cứ nhìn mình miết thì quyết định làm màu tí, gã đứng dựa vào tường, vuốt tóc tỏ vẻ rất ngầu. "Sao nhìn anh mày dữ vậy, có phải bị nhan sắc này mê hoặc không?"

Mikey đầu toàn chấm hỏi. 'Ổng bị hâm hả ta?'

Những tiếng cười, tiếng nói, ấm cúng quá. Ước gì, thời khắc này sẽ dừng lại mãi mãi.

Tới tận bây giờ, kể cả khi sờ được vào cơ thể bằng xương bằng thịt của Ema và Izana, em vẫn không dám tin đây là sự thật. Em sống lại rồi, ở một thế giới khác, nơi em không mất đi gia đình. Một nơi mà còn hạnh phúc hơn cả thiên đường.

"À đúng rồi, sắp tới có lễ hội ấy, chúng ta đi nhé!"

"Lễ hội hả, nghe vui á. Em có biết khi nào lễ hội diễn ra không, Emma?"

"Dạ hình như cuối tuần sau ấy."

Hiện tại Izana đang có một cuộc làm ăn khá lớn và quan trọng như mà cuối tuần sau thì chắc là xong rồi, coi như là xả stress vậy. "Vậy anh đi được." Gã vừa nói vừa gắp đồ ăn cho hai đứa em nhà mình. Lạ thật, dù bình thường em trai gã ăn cũng không nhiều nhưng hôm nay lại đặc biệt ăn ít, em cừ ngồi nhìn bàn thức ăn mãi. Điều này không chỉ mình Izana nhìn ra mà còn cả Emma nữa. Emma đã nấu một bàn toàn là những món anh trai nhỏ của cô thích vậy mà nãy giờ anh ấy chẳng ăn bao nhiêu hết, là không ngon sao hay anh ấy cảm thấy không khỏe?

"Anh Manjiro, vậy anh có muốn đi với bọn em không?" 

Lễ hội à. Mikey không thật sự có những kỉ niệm đẹp với lễ hội thậm trí nó còn trở thành ác mộng của em hằng đêm. Nhưng mà ở đây khác, có lẽ em nên thử một chút. "Có, anh sẽ đi." Mikey bỏ đũa xuống, dọn phần của mình vào bồn. "Em no rồi, em lên phòng đây." Đi tới cầu thang thì em dừng lại. "Em nấu ngon lắm Emma."

Emma nhìn theo bóng lưng của em. Ngon sao? Anh ấy thậm chí còn chẳng ăn được một nửa mà.

Thấy sự ủ rũ của em gái, Izana thở dài, cười trừ. "Emma, cuối tuần chúng ta đi mua đồ nhé, anh và Manjiro chưa có đồ mặc đi lễ hội nữa." Nghe tới thời trang thì Emma tươi tỉnh hẵng, cô muốn mua thật nhiều đồ đẹp cho hai anh trai từ lâu lắm rồi. "Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro