Chapter1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             "..." Suy nghĩ
*...* suy nghĩ với hệ thống
           //...// hành động
               _... Lời nói
                  •...•Tên
           !!...!! Tiếng động to
           !...! Tiếng động nhỏ
_________________________
   Màu trắng? Mùi thuốc sát trùng? Máy đo nhịp tim?? Đã có chuyện gì xảy ra vậy???
   Có ti tỉ những câu hỏi xuất hiện trong đầu em, nhưng quan trọng hơn là sao em vẫn còn sống. Vì một lí do nào đấy em đã chết, thật khó chịu khi không nhớ được, nhưng nó rất ồn ào và sáng chói vô cùng. Thật thảm hại, ngay cả tử thần cũng ghét bỏ em.
     _Cái quái...!!! 
   Đầu đột nhiên đau đớn vô cùng, những dòng kí ức kì lạ chảy dài liên tục, một lúc tiếp nhận quá nhiều thông tin khiến  em như chết đi sống lại. Gì mà xuyên không? Thật phi lí, thứ đó chẳng phải chỉ có trong mấy cuốn tiểu thiết ngôn tình dở dở ương ương sao. Sao nó lại có thật, mặc dù ghét nói ra nhưng nó vô cùng phản khoa học. Quan trọng hơn là có cả cái chết của em, chết vì bị từ chối tình cảm á hả!?? Đùa em chắc, có cần mong manh yếu đuối đến vậy không!! Còn cả cái thể lực của cơ thể này nữa, không đánh nhau được thì chí ích cũng có sức tự vệ năng tự vệ đi chứ, sao vô dụng vậy nguyên chủ ơi.
     _Thông báo, tôi là người sẽ cho cậu biết các thông tin ở thế giới này, nhưng chỉ trong tầm mắt của Manjiro trước đây.•???•
     _Nè, ta xuyên đến đây thì linh hồn của cậu ta sẽ đi về đâu vậy?•Mikey•
     _Linh hồn đó đã vỡ nát rồi biến mất, cái chết của Manjiro được định sẵn là sẽ chết vào lúc bị ném xuống từ tầng thượng, nhưng vì cậu xuyên vào nên nó đã không xảy ra.•???•
     _Ta gọi ngươi là?•Mikey•
     _Cứ gọi tôi là 001.•...•
     _Ừ, vậy Ichi đi.•Mikey•
"Không có sức thì chỉ còn cách sử dụng cái miệng để sống sót thôi nhỉ? Khó rồi đây, lúc trước mình đâu có tiếp xúc mấy với người khác đâu..."•Mikey•
     _Này Ichi, ngoài việc cung cấp thông tin thì ngươi có giúp ta những thứ như nên nói hoặc làm gì không?•Mikey•
     _Không ạ.•Ichi•
"Vô dụng"•Mikey•
   Trong khi vẫn còn chìm trong những dòng suy nghĩ thì cánh cửa phòng bệnh bị mở tung.
     _Ù ôi~, vẫn chưa chết hả~, sao mày sống dai như đỉa vậy~? Nhìn mày thảm ghê ha~ Có cần tao cho mày đi luôn không chứ nhìn ngứa mắt vailoz ra luôn ấy~•???•
Mái tóc hồng dài hơn vai cùng hai vết sẹo ngay khóe môi là điểm nổi bật mà em chú ý đầu tiên, em nhìn chằm chằm không thể rời mắt được vì con người có phần bắt mắt trước mặt có lời nói đối nghịch với nhan sắc của mình.
"Cũng đẹp trai mà sao mất nết ghê..."•Mikey•
"Vẫn còn đang đi học đúng không ta...trường cho nhuộm tóc?..."•Mikey•
*Hắn ta là ai?*•Mikey•
*Haruchiyo Sanzu, 17 tuổi trên cậu một lớp, máu S khác nặng nên hãy cẩn thận*•Ichi•
Em im lặng không nói gì mà chỉ nhìn khiến hắn khá khó chịu, nhanh chân đi đến bên giường, mạnh bạo nắm lấy cằm em rồi dí nó sắt vào mặt mình, bàn tay còn lại cũng bị hắn giữ chặt không làm được gì. Nhìn người vừa khiến cuộc nói chuyện với Ichi bị cắt đứt, bực đấy nhưng em lại chẳng làm gì được, nhìn sự chênh lệch rõ rệt giữa sức của nguyên chủ và hắn xem, một con hổ và một con thỏ. Có vẻ như việc lơ đi cũng là vấn đề lớn, thế này thì không hay rồi...
_Nhìn đôi mắt của mày này, nó còn đẹp hơn cả Richin, a~ thật muốn móc nó ra rồi cất vào bộ sưu tập đấy~ nên là chết lẹ lên nha~•Sanzu•
_Hả?•Mikey•
*!??*•Ichi
"Richin là ai cơ?? Chẳng phải Takemi...gì đó mới là nhân vật chính hả??"

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro