Chapter2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             "..." Suy nghĩ
*...* suy nghĩ với hệ thống
            //...// hành động
              _... Lời nói
            !!...!! Tiếng động to
            !...! Tiếng động nhỏ
-----------------------------------------
"Richin là ai cơ?? Chẳng phải Takemi...gì đó mới là nhân vật chính hả??"

*Vụ này là sao?? Con ả Richin là đứa nào đây?*-Mikey
*...*-Ichi
"Không trả lời? Con nhỏ đó không có trong kí ức của nguyên chủ? Haiz...phiền phức rồi đây"-Mikey
   Bỏ qua chuyện đó, bây giờ mới là phần quan trọng, làm sao để tên kì dị trước mặt em biến đi đây?? Hắn cứ nhìn bằng đôi mắt đầy sự điên loạn khiến em muốn nổi da gà. Bây giờ chỉ cầu mong ai đó đến lôi hắn ra khỏi phòng bệnh đi, em đang rất cần sự yên tĩnh để suy nghĩ về thế giới này đó!!

!Cạch!
   _Xin lỗi anh, làm ơn đừng sử dụng bạo lực với bệnh nhân, nếu không phiền anh ra khỏi đây ạ...-Y tá
"Ôi, vị thần cứu thế đến rồi, vô cùng chân thành cảm ơn chị gái xinh đẹp tuyệt trần đang đứng trước cửa phòng"

   Hắn hất mạnh mặt em rồi đứng dậy đi ra khỏi đó, còn không quên buông một câu chửi rủa nhưng cũng không đến mức tệ. Hoặc do em nghĩ là nó không xấu lắm, chỉ bảo em là một đứa bám trai thôi nên cũng không quan trọng mấy...Đúng không nhỉ?

_Em ổn chứ? Nếu theo tình hình sức khỏe hiện tại thì ngày mai em sẽ được xuất viện, nhưng chị khá lo về tên lúc nãy...Hắn dùng cả bạo lực vào bệnh nhân cơ đấy!!-Y tá
_Không sao đâu ạ...Nhưng em có thể về ngay bây giờ luôn được không chị?-Mikey
_Hmmm....Nó ổn vì em hổi phục khá nhanh, để chị kiểm tra tổng quát một lần nữa rồi làm giấy cho em

  
   Đứng trước cửa nhà của nguyên chủ theo lời chỉ dẫn của Ichi, em thầm cảm thán vì so với nơi ở trước đây thì nó thực sự vô cùng tuyệt vời, sân vườn cũng thuộc dạng rộng rãi thoáng mát vì nó có quá trời cây xanh. Nhà 2 tầng lắp kính chống nhiệt, rất hợp cho mấy ngày hè oi bức, hình như có cả điều hòa nữa!!

_Chào cả nhà...-Mikey
_Xem ai kìa, thật buồn là mày vẫn còn sống đó, bọn học sinh kia mà gọi cấp cứu trễ hơn thì vui rồi-???
_Mày muốn vào tù? Cầu cho nó liệt thôi, anh mày không muốn ăn cơm nhà nước vì cái mạng bẩn thỉu của nó đâu-???
_Nè?!! Sao các anh lại nói anh Manjiro như vậy!!?-???
_Con bé nói đúng đó, không nên đùa kiểu đó đâu...-???

*Ichi*-Mikey
*Theo thứ tự*-Ichi
*Kurokawa Izana, 18 tuổi, tính cách không rõ*-Ichi
*Sano Shinichiro, 23 tuổi, tính cách không rõ*-Ichi
*Sano Emma, 14 tuổi, tính cách không rõ*-Ichi
*...*-Ichi
*Sao không nói tiếp?? Còn cả tính cách không rõ là sao? Ta nhớ trong cuốn tiểu thuyết có đề cập đến mà?*-Mikey
*...*-Ichi

   Em ghét sự im lặng này, Đồng ý là máy móc chỉ làm theo những gì nó được định sẵn, nhưng chí ít cũng nói rằng thông tin này không nằm trong sự hiểu biết của nó chứ!!

   Có một điều em chắn chắn rằng những câu mà Ichi không rõ là do cô ả có mái tóc đen tuyền kia gây ra, không muốn thừa nhận đâu nhưng cô ta thực sự rất xinh. Mái tóc dài ngang vai được chải chuốt rất gọn gàng và hơn hết là đôi mắt đỏ kia, nó làm toát lên vẻ đẹp huyền bí của người chủ sở hữu...

   Câu nói của cô ta mới nãy là đang tức giận vì lời lẽ xúc phạm của hai người kìa, song em vẫn có thể cảm nhận được sự giễu cợt của nó, thật giả tạo.

_Manjiro, anh đói chưa? Để em nấu cho anh một ít cháo nhé, ăn taiyaki mãi không tốt cho cơ thể đâu.-Emma
"Manjiro?..."-Mikey
_Ừ...Cứ nấu đi, tối anh ăn, bây giờ anh lên phòng đây...-Mikey

   Thật sự em rất ghét việc bị gọi bằng tên, nhưng quá khắt khe việc đó cũng không tốt nên đành bỏ qua vậy, em bây giờ có như lúc trước đâu, chẳng có gì hết...
  
   Em lết cái thân mệt lừ của mình về phòng, có vẻ như sức khỏe nguyên chủ không tốt lắm, đáng ghét thật, nếu em gặp chủ nhân của cái cơ thể này thì em sẽ đấm thẳng vào mặt cậu ta vì không thường tập thể dục.

   Nhưng suy nghĩ đó đã biến mất khi em nằm lên giường, điều em để tâm đến là cái chết lúc trước của em, tại sao em lại chết?? Và ở thế giới đó em đã làm những gì nhỉ?

"Liệu trước kia có vui hơn bây giờ không? Hay vì cuộc đời đó quá thảm hại nên mình mới được đưa đến đây?"-Mikey
   Mãi đắm chìm vào dòng suy nghĩ vẩn vơ mà em đã ngủ lúc nào không hay...Nhưng vẻ mặt đó của em lại như đang tận hưởng nó vậy, chắc là một giấc mơ khá tốt đối với em.
-----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro