Chapter3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         "..." Suy nghĩ
*...* suy nghĩ với hệ thống
          //...// hành động
               _... Lời nói
            !!...!! Tiếng động to
            !...! Tiếng động nhỏ
----------------------------------------
! Tích tắc, tích tắc !
  
   Kim đồng hồ điểm 12 giờ, em bỗng nhiên choằng tỉnh dậy, có lẽ giấc mơ vừa rồi khá xấu khiến gương mặt em đổ đầy mồ, còn có sự sợ hãi trên đó nữa.

_Một giấc mơ kì dị...-Mikey
   Em đã gặp một người trong giống em, cực kì giống nhưng cậu ta đang khóc rất nhiều, thứ chất lỏng màu đen chảy ra từ hốc mắt sâu hoắm không có tròng và làn da nhợt nhạt kia trông thật đáng sợ. Nhưng thứ làm em tỉnh khỏi giấc mơ là do bị cậu ta bóp cổ, nó khó thở cực mặc dù chỉ là một giấc mơ, cứ như là em thực sự bị ai đó giết vậy...

   Em định xuống bếp tìm đồ ăn vì buổi chiều đã nhờ Emma nấu hộ, nhưng bằng một thế lực nào đó mà em lại đứng trước cửa phòng của anh Shinichiro, nó  mở khá dễ...Vì không bị khóa?? Em nên làm gì đây . Nghe nói ngay cả con nhỏ Richin cũng không được vào mà sao cửa phòng ảnh lại để vô tư vậy nhỉ?? Mà thôi kệ, tìm thêm ít thông tin về người này cho dễ hành động cũng được. Nhẹ nhàng bước vào trong, bây giờ anh ta mà dậy chắc em chết mất, việc đột nhập đêm khuya kiểu này chả khác gì tên biến thái...

   Có vẻ như anh ta thích sưu tầm tranh ảnh nhỉ, góc làm việc có quá trời hình luôn kìa, một con người đam mê nghệ thuật. Em muốn đến gần phía bàn đó để xem rõ nhưng nó lại quá gần với Shinichiro, lỡ anh ta bất ngờ tỉnh thì sao?? Hay cứ thử nhỉ, liều ăn nhiều mà, chỉ cần không gây ra tiếng động thì không sao đâu.

"Mấy tấm ảnh này không phải là mình sao? À khoan, nó là của nguyên chủ lúc nhỏ mới đúng..."-Mikey
  
   Trong khi vẫn chìm trong suy nghĩ vu vơ thì em đã bị một lực kéo mạnh đè xuống giường, hai tay bị khóa chặt không làm gì được, người phía trên em-Shinichiro thì dùng ánh mắt như nhìn vào một túi rác ấy, và sát khí cũng nhiều nữa, hình như ảnh đang tức thì phải...là do em vào phòng ảnh không xin phép hay do các bức hình đó??

_Mày nghĩ mày đang làm gì đấy?? Tao cứ tưởng sau khi té từ trên đó xuống thì ít nhất tính phiền phức của mày phải giảm chứ??-Shinichiro
_Em xin lỗi..."anh dậy từ bao giờ vậy?? Không nghe bất cứ chuyển động gì của anh luôn, ít nhất cũng có tiếng chống tay hay ngồi dậy chứ nhỉ?? "-Mikey

   Em định hỏi anh ta nhưng lại sợ cái ánh mắt đó, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy. Sau một lúc không động tĩnh gì thì anh ta cũng thả em đi, còn cấm tuyệt đối em bước vào phòng ảnh nữa.
_Lần sau tao thấy mày ở trong đây thì chân mày không còn đâu.

   Thề danh dự là chẳng có lần sau đâu, em ghét bị què lắm, với nhìn mặt anh ta thì đó không phải lời nói dối, nhưng nếu chuyện đó xảy ra thật thì có ai quan tâm em không?? Hay có bắt ảnh vì tội làm người khác tàn phế không?

   Anh ngồi trên giường nhìn chằm chằm em đến khi cánh cửa khép lại, những bức ảnh đó là em của trước đây, anh luôn giữ nó bên mình vì khi còn nhỏ em thật sự rất dễ thương, còn dễ bảo nữa. Nhưng từ khi mà nhận nuôi Richin thì em trở nên xấu xa hơn, làm mọi cách để hại con bé đó...

   Em có rất nhiều thứ mà, hà cớ gì cứ ghen ghét Richin vậy? Nó làm anh rất đau lòng, đứa em trai bé bỏng ngày nào nay lại thay đổi đến mức anh không thể nhận ra nữa...

   Giờ đây xung quanh em chẳng có ai hết, thật cô đơn, nếu anh quan tâm một chút em sẽ trở lại như cũ chứ? Hoặc em có thể cười như khi xưa cũng được, thật ấm áp và dịu dàng...
----------------------------------------

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro