chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau em đi học phải nói là một ngày tồi tệ theo đúng nghĩa đen.

Sau khi em được Haruhi đưa tới trường với chiếc siêu xe sang chảnh thì mới bước vào cổng trường em đã nghe mọi người ở tứ phía đang bàn về ai đó tất nhiên là em sẽ không quan tâm mà sẽ đi thẳng lên sân thượng để chi, để ngủ chứ sao học gì tầm này.

Nhưng gần bước vào cửa trường được ba bước em đứng hình vì ai đó được bàn trong miệng bọn họ không ai khác chính là em.

Ánh mắt của mấy người đó nhìn em như sinh vật lạ.Trong miệng bọn họ còn phát ra thứ nhôn ngữ mặc dù em hiểu nhưng đối với họ thì em từ chối hiểu.

Bởi vì sao, bởi vì nó rất rất là phiền. Đúng chính xác là phiền em ghét những nơi ồn ào đặc biệt là những chỗ đông người.

Việc đi học là lúc đầu em tính là không đi rồi nhưng vì em nghĩ ở lứa tuổi này mà nghỉ học là một việc làm gây chú ý và sẽ dẫn tới rắc rối nên em đành ngậm ngùi uất ức mà đi học.

Em bây giờ thực sự muốn được Haruhi dỗ dành vì nghe những lời họ nói khiến em cảm thấy đau đầu nghĩ là làm em móc điện thoại trong túi quần ra bấm số gọi.

<alo>đầu dây bên kia trả lời.

<anh tới chỗ em được không? Ở đây khiến anh cảm thấy nhức đầu>em vội trả lời.

<được anh ở đó đi, để em qua rước anh> cậu vừa nói liền đi vào xe nổ máy.

<nhớ giữ máy> cậu bỏ sung thêm cho câu nói của mình.

Em nghe thấy liền bật chứ độ giữ máy.

Khoảng chừng 10-15 phút Haruhi đã ở trước mặt em rồi bế em đem vào chỗ ngồi trong xe thắc dây an toàn.

Làm xong cậu nổ máy cho xe chạy đi với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

Đám Draken bây giờ mới hoàn hồn lại và trong đầu có những câu hỏi khác nhau nhưng đều chung một ý nghĩ.

'Nó/cậu ta/ thằng đó nó thay đổi ?'

Hết ngày.

__________________________________ta là dải phân cách đáng yêu _______________

Lâu rồi ko đăng còn ai nhớ tui ko ?

Hôm nay đăng nhiu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro