chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước :

Đám Draken bây giờ mới hoàn hồn lại và trong đầu có những câu hỏi khác nhau nhưng đều chung một ý nghĩ.

'Nó/cậu ta/ thằng đó nó thay đổi ?'

____________________________chấm chấm_________________________

Ngày thứ ba thì đối với em chỉ có hai từ thôi nhàm chán. Ở đây không có thứ thứ gì để chơi cả ngoài học và học ra thì cũng chỉ có học còn không học chung lớp với Haruhi điều đó khiến em bực bội trong lòng nghĩ là 'tại sao mình phải học cái lớp nhàm chán này chứ đáng lẽ mình đang ngồi trong lòng em ấy(ý chỉ Haruhi) hưởng thụ đặc ân mà chỉ một mình mình có.' nghĩ là làm em đứng lên trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và bất ngờ của đám Draken em đi ra khỏi lớp thảng tiến tới phòng học của Haruhi.

Khi tới trước của lớp học của Haruhi tự nhiên em cảm thấy lòng mình bối rối mà không rõ vì sao mình lại như vậy.

Sau đó em gạc phăng cái cảm giác đó đi mở cửa đập vào mắt em là một khung cảnh không thể nào tin được là Haruhi đang ôm một cô con gái khác nhất thời em chạy lại đẩy cô gái đó đi và nhào vào lòng của Haruhi cọ cọ làm nũng.

_________________________chấm chấm x2________________________

Haruhi đang ngồi nói chuyện phiếm với mấy bạn học trong lớp bất ngờ một cô bạn học ngã vào lòng cậu theo phản xạ thì cậu nên né nhưng hoàn cảnh không cho phép vì cậu ngồi sát vách tường xung quanh là mấy bạn học xúm lại nên bất đắt dĩ phải để cô bạn học ngã vào lòng mình. Tính để cô bạn bình tỉnh rồi đứng lên ai ngờ anh trai bảo bối của mình đứng trước cửa chạy lại đẩy cô bạn rồi nhào vào lóng cậu nũng nịu làm nũng như việc vừa xảy ra không liên quan tới mình.

_________________________quay lại hiện trường______________________

Thấy Haruhi không có phản ứng gì em liền hoảng loạn gương khuôn mặt sắp khóc cùng đôi mắt long lanh nói :"Em giận sao? Anh xin lỗi tại hức tại anh không nhìn được cảnh hồi nãy nên hành động lỗ hức lỗ mãn anh hức anh xin lỗi hức đừng giận anh hức anh mà." em vừa khóc vừa nói trông đáng thương vô cùng.

Ngay khi cậu phản ứng lại thì hình ảnh trước mắt khiến cậu hóa đá vội vàng ôm anh trai của mình vào lòng vừa xoa đầu vừa nói giọng an ủi mong sao anh trai của mình nín khóc chứ nhìn em khóc cậu đau lòng lắm.

Lúc em khóc ấy hai mắt sưng húp lên thậm chí còn phải nhắm tịt mắt lại để cho mắt em bớt sưng và đau giọng nói vì khóc quá nhiều dẫn tới khàn giọng khiến em không nói được nhìn đáng thương không tả nổi.

Sau khi được Haruhi ôm vào lòng ngực ấm áp (theo em nghĩ) an ủi thì cuối cùng em cũng nín khóc thay vào đó là khuôn mặt với đôi mắt sưng húp lên còn đỏ giống như có thể nhỏ ra máu cổ họng không nói được khiến em phát ra vào tiếng nói khàn khàn rồi cuối cung im bật nhìn chật vật vô cùng!

Cậu sau khi thấy anh trai mình đã nín khóc thì bế anh trai của mình lên một tay bế anh trai bảo bối một tay cầm hai chiếc cặp đeo lên vai rồi bước ra khỏi lớp trước khi đi còn nói với mấy bạn trong lớp là "nhờ mọi người cho mình xin nghỉ học hôm nay." nói xong rồi đi mất hút.

Vì lúc cậu đi là gần tới giờ ra chơi nên khi vừa bước ra khỏi lớp thì đã gặp cảnh ồn ào náo nhiệt thậm chí chen lấn và xô đẩy để đi ra lớp điều đó khiến cho di chuyển của cậu chậm đi rất nhiều khi đã ra khỏi đó lại bất gặp cảnh đám người Touman đang tranh giành nhau để mua đồ ăn cho ả tất nhiên cậu nhìn không được nên trực tiếp phớt lờ học bước vào nhà xe tính lấy xe đi về thì bị một giọng nói kéo lại.

"Thằng Mikey thiếu hơi trai lắm hay sao mà còn sử dụng luôn cả em trai của mình."người phát ra giọng nói đó đang nói với một giọng điệu cợt nhả trên môi còn nỏ nụ cười tươi rói nhưng không mấy thật lòng.

"Đúng đó anh hai." người có khuôn mặt giận dữ giở giọng hùa theo.

Còn cậu quan tâm không tất nhiên là không.

Bây giờ cậu đang lo sốt vó cho anh trai của còn thì giờ đâu mà nghe bọn họ nói nên cậu dứt khoác mặc kệ bọn họ đi ra nhà xe nổ máy về nhà.

Bọn hắn thấy cậu không quan tâm thì không quan tâm lắm chỉ hơi tức cái bọn họ quan tâm là người con trai với mái tóc vàng như ánh mặt trời đang nằm trong lòng cậu ngủ kìa.

Nhưng khiến họ thất vọng rồi em thậm chí còn không nhìn đừng nói chi phản ứng bởi vì em đang bận làm ổ trong lòng cậu rồi còn thời gian đâu mà để ý bọn họ.

Bọn hắn khi không nhận lại phản ứng của em thì chỉ thất vọng nhưng lại không làm được gì.

_____________________chấm chấm x3________________________

Phỏng vấn một tí:

Câu hỏi:Mấy người touman có thấy thất vọng không ?

Trả lời:Có.

Có cay không?

Có!

Có làm gì được không ?

Tất nhiên là .... KHÔNG!!!

______________________chấm chấm x4______________________

Nay tui đăng sớm vì có 2 lí doa thứ nhất là tui đang ôn thi thứ hai là tui lười .

Nên sẽ lặn xuống một thời gian. Mong lúc gặp lại mọi người không quên tui.
( ´△`)( ;´Д`)ಠ╭╮ಠ(⌣_⌣”)(。•́︿•̀。)(っ- ‸ – ς)(⌣_⌣”)(︶︹︺)(๑◕︵◕๑)ಠ╭╮ಠ(っ- ‸ – ς)(●´⌓'●)( ・ั﹏・ั)༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro