chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như phần trước đã nói là tui sẽ ngược em bé của tôi vài chap nên vô truyện.

_____________________________ta là dải phân cách đáng yêu _______________

Hôm nay em sẽ về nhà Sano để lấy thêm đồ sặn tiện bỏ nhà đi vì cái nhà đó bây giờ không chứa chấp em nữa rồi.

Bước tới cổng nhà kế bên vách tường còn để chữ ghi 'nhà Sano' nhìn dòng chữ đó bỗng lòng em cảm thấy chua xót.

Đây từng là ngôi nhà em ở suốt mười mấy năm (ý nói kiếp trước) còn ở kiếp này thì chỉ vỏn vẹn 12 năm bao nhiêu kí ức dù không thuộc về mình thoáng chóc tua nhanh trong đầu em.

Nhắm mắt lại cảm nhận dòng kí ức của thân thể lần cuối bước vào cổng nhà sau đó bước vào nhà.

Bước vào nhà là cảnh tượng khiến người khác ganh tị vì cảnh tượng đó quá hạnh phúc nhưng đối với em chỉ khiến em chua xót có đắng cay có tủi thân có nói chung là những cái đau buồn nhất của con người đều dồn hết vào khoản khắc này.

_____________________________ta là dải phân cách đáng yêu _______________

Hôm nay nhà Sano mở tiệc mừng sinh nhật cho Izana mặc dù chỉ là con nuôi nhưng Izana lại được yêu quý hơn con trai thứ hai của nhà Sano (là Mikey đó mọi người) nên việc tổ chức sinh nhật là việc diễn ra hằng năm kể từ khi Izana dọn vào chung sống với nhà Sano.

Hằng năm thì theo lẻ thường thì Izana mời đám bạn của hắn (là những ông công) và sẽ không mời Mikey vì hằng năm dù không mời nhưng nó sẽ có mặt trong bữa tiệc bặng mọi cách nên Izana không mời vì biết thế nào Mikey cũng xuất hiện nên mời chi.

Lúc em vào nhà thì Izana đã phát giác được là em đã tới nhưng không lên tiếng vì trong lòng hắn đang......vui không đùa đâu là hắn đang vui mọi năm khi nhìn thấy em thế nào Izana cũng khó chịu nên hắn đã cấm em không được bước ra khỏi phòng cho tới hết ngày.

_____________________________ta là dải phân cách đáng yêu _______________

Em nhanh chóng bước đi tới trước của phòng của mình nói phòng cũng không phải phòng vì vốn dĩ nó là nhà kho do em làm ầm ĩ nên ông nội mới tu sửa nó lại để em vào ở.

Nói là lấy đồ cũng không chắc vì đồ em rất ót đa số là màu hồng mà mấy hôm trước em đốt chúng rồi nên em vào cũng chỉ lấy giấy tờ hộ thân rồi bước ra.

Khi em bước ra cũng là lúc mấy người bọn họ nhập tiệc vội bước nhanh xuống nhanh chóng làm giảm cảm giác tồi tại của mình em bước tới của chỉ còn một bước là tới nơi thì bất chợt một giọng nói kéo em lại.

"Mikey cậu ở đây sao ? Nhanh lại đây nhập tiệc đi." nói xong còn miễn phí một nụ cười còn chói hơn cả đèn xe ô tô.

Hana khi đang ăn thì thấy em lọng chợt nghĩ cách khiến em mất mặt nên đã lên tiếng khiến em chỉ còn một bước thành công thì bị kéo lại.

Em tính bỏ đi nhưng đã bị hai tên Draken và Baji sách lên kéo vào nhập tiệc.

Em cũng  thuận theo đang ăn thì bất ngờ nhỏ Hana đứng lên đi tới chỗ em lấy lí do là khát nước vì chỗ em ngồi gần nhà bếp.

Không quan tâm em vẫn ăn bất ngờ ả vừa đi thì giả vờ té trong tay  ả là một ly nước nóng nguyên ly tạt thẳng vô tay em khiến nó đỏ  lên.

Tức giận em đứng dạy tát ả một cái.

Ả la lên chạy lại em xô em một cái khiến đầu em đập mạnh vào cạnh tủ.

Mấy người kia khi nghe tiếng la của ả thì chạy vào trước mắt họ là một cảnh tượng khiến họ không tin vào mắt mình.

Đó là cô người yêu của mình đang khóc đều đáng chú ý là Mikey người mới ra viện mấy ngày đang nằm bất động ở dưới sàn nhà một vũng máu đang lan ra từ từ.

Haruhi vì đứng ở ngoài chờ anh trai mình thì cảm thấy anh của mình đi quá lâu nên đã đi vào nhà thấy anh trai đang ngồi dưới sàn nhà bất động ở dưới là một vũng máu.

Nhanh chóng chạy nhanh lại gào lên :"mấy người đứng đó làm gì? Còn không mau gọi cấp cứu."

Họ tức tốc lấy đi của gọi cấp cứu. Xe tới người ta chở em tới bệnh viện.

_____________________________ta là dải phân cách đáng yêu _______________

Trước cửa phòng phẫu thuật là những con người mang vẻ mặt thất thần.

Haruhi chợt lên tiếng :

"Tại sao anh tôi lại như vậy ? Mấy người nói thử tôi nghe xem."

Im lặng~~~~~~

Không một ai lên tiếng vì họ chả biết đã xảy ra chuyện gì chỉ nghe được tiếng khóc của ả.

Cánh của phẫu thuật mở ra bác sĩ từ trong đó bước ra hỏi:

"Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân ?"

"Tôi là tôi." người lên tiếng là Haruhi.

"Cậu là gì của bệnh nhân?"

"Tôi là em trai anh ấy."

"Bệnh nhân vì bị mất máu quá nhiều dẫn đến ngất xỉu cũng may là phần đầu do đưa tới cấp cứu kịp thời nên không có gì nghiêm trọng do lúc trước bệnh nhân vừa mới xuất viện nhưng nay lại nhập viện nên dẫn đến hôn mê sau phần cánh tay phải bị bỏng dù không nghiêm trọng lắm nhưng hãy chờ tới lúc da mộc da non rồi mới đựng nước." nói tồi bác sĩ bỏ đi (xin lỗi nhưng tui ko bt tả 😓😓)

Họ khi nghe xong im lặng ~~~~~~

Haruhi đuổi họ về còn cậu thì bước vào phòng anh trai cậu đang nằm chăm sóc cho em.
_____________________________ta là dải phân cách đáng yêu _______________

Tới đây thôi tui đau tay r.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro