chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, em tỉnh dậy đều đầu tiên đập vào mắt em chính là một mảnh trắng xóa và mùi sát trùng của bệnh viện.

Đảo mắt như đang tìm kiếm thứ gì đó bất chợt một tiếng 'cạch' vang lên theo sau đó chính là Izana và Shinichiro bước vào.

Em nhìn họ, họ cũng nhìn lại em ba người nhìn nhau không ai lên tiếng.

Bất ngờ Shinichiro lên tiếng :"Manjiro em đã khỏe hơn chưa?"

Izana cũng hỏi :"Mày khỏi rồi chứ thằng bẩn thỉu ?" rồi nở một nụ cười kinh bỉ.

Em vẫn nhìn họ không lên tiếng không khí bỗng trở nên lúng túng.

'Cạch' một tiếng vang lên của phòng bệnh mở ra sau cánh của là Haru-người em đang tìm kiếm-hi.

Cậu bước vào phòng bệnh thấy Izana và Shinichiro không nói không rằng (cố tình ) không quan tâm tới họ bước tới giường bệnh rót cho em một ly nước ấm.

Em nhận lấy uống hết nó. Ly nước khiến cổ họng em tốt hơn không còn khó chịu vì lí do là ngày hôm qua tới giờ em có uống miếng nước nào đâu sao mà không khát cho được.

Izana và Shinichiro thấy em không để ý đến mình thì hụt hẫng vì em không còn dùng ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn mình như lúc trước. (Có cái nịt nè hai anh.)

Em hướng tới họ mở miệng nói không phải là câu hỏi thăm cũng không phải là câu yêu thương đường mật chỉ đơn giản là một câu hỏi không một chút hơi ấm.

"Các người tới đây làm gì ?"

Nếu như là 'Manjiro' thì chắc chắn là sẽ sốt ruột, lo lắng, vui mừng vì họ tới thăm mình nhưng xin lỗi người bây giờ là 'Mikey' chứ không phải là 'Manjiro' (khúc này đổi cách xưng hô cho hợp vai vế).

Im lặng~~~~~~~~~

Không khí ngộp ngạc bao trùm cả căn phòng.

Thấy em không có gì là đoái hoài tới họ khiến họ nảy sinh khó chịu chỉ muốn biến em lại trở thành con người suốt ngày chỉ biết bám theo họ đòi tình yêu thương, đòi họ nuông chiều.

Haru-chướng mắt bọn họ-hi nên mở lời chọc khéo :

"Ấy chà, không ngờ là những con người suốt ngày chỉ biết tới người yêu như mấy người cũng có ngày đi thăm em trai cơ đấy."

Biết mình bị chọc nhưng không làm được gì vì đã bị nói trúng tim đen vì lúc trước đúng thật là họ chưa bao giờ nhìn tới em dù chỉ là một ánh mắt.

Em thấy họ tới đây cũng chỉ làm phiền tới mình nên mở lời đuổi họ đi:

"Nếu không còn gì thì mời hai người về cho. Tôi đây là người bệnh cần được nghỉ ngơi đầy đủ."

Hai người khi nghe em nói thế thì đã biết là mình đã không còn là người quan trọng trong mắt em nên đã bước ra khỏi cửa đi về.

Trước khi đi còn không quên nói một câu :

"Ông nội rất nhớ em khi nào em khỏe hãy về nhà thăm ông nội."

Nghe câu đó em bắt đầu suy nghĩ vì ở thế giới này ông nội rất quan tâm em khi em bị người khác đánh đập chính ông là người ngăn cản cũng chính là ông đã khuyên can em buông bỏ đoạn tình cảm này.

Nghĩ đi nghĩ lại thì em quyết định sẽ về thăm ông sặn tiện thông báo cho ông là mình đã chuyển ra ngoài sinh sống.

Hết một ngày. =))

_____________________________ta là dải phân cách đáng yêu _______________

Xin chào hôm nay tui ngôi lên đăng xong rồi tui lại lặng đây.

À mà có ai cùng quê với tui ko tui ở 67 - An Giang nè.

Có gì kb với tui điii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro