chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là ngày em được ra viện và về nhà thăm ông. Bởi vì trong thế giới song song này ngoài Haruhi ra thì chỉ có ông là đối xử tốt với em.

Đứng trước cửa nhà lòng em bỗng chợt nhói lên từng cơn khiến cho người bên cạch hốt hoảng nói:

"Anh có sao không ? Anh mikey?"

Em đáp lại với hơi thở hỗn loạn:

"Anh không sao một chút sẽ ổn thôi em đừng lo."

Vì sao em lại nói vậy bởi vì em biết mặc dù thân thể bây giờ là do em nắm giữ nhưng mà một phận cảm xúc của nguyên chủ vẫn còn đọng lại trong thân thể chưa tiêu tan nên mới có trường hợp như trên.

Bước vào nhà đi thẳng tới chỗ ông ngồi và nói:

"Ông!! Bắt đầu từ bây giờ cháu sẽ chuyển ra ngoài sống nên mọi việc trong nhà nếu như không thực sự quan trọng thì cháu xin ông đừng gọi cháu về ạ."

Ông Masaku liếc mắt nhìn đứa cháu trai mà ông thương yêu nhất đang nói những lời thật chững chạc phong thái của một người trưởng thành nó khiến lòng ông cảm thấy thoải mái.

Ông không vội đáp mà nhàn nhã từ tốn nói:

"Được. Ta đồng ý cho cháu ra ngoài sinh sống."

Ông không hề hỏi lí do tại sao em lại chuyển ra ngoài bởi vì ông biết mấy năm nay em chịu khổ đủ rồi ra ngoài sống có lẽ sẽ giúp em thoải mái và dễ chịu hơn khi ở đây.

Nhận được lời đồng ý của ông em vui mừng đáo:

"Cảm ơn ông rất nhiều ạ. Bây giờ việc cần nói cháu cũng đã nói xong không còn việc gì nữa cháu xin phép ra về ạ."

Ông nhìn em ánh mắt hiền từ nói:

"Ra ngoài sống nhớ giữ gìn sức khỏe sống theo ý con là được."

Em mỉm cười cúi đầu chào ông rồi đi ra khỏi nhà đứng trước cổng chuẩn bị lên xe bỗng một gượng nói vang lên.

"Mày tính đi đâu hả Manjiro? "

Em quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng nói người nói không ai khác chính là Izana-anh trai thứ 2 của em ở thế giới này.

"Tôi đi đâu cũng cần phải hỏi anh sao? Izana?" em đáp

Cứng miệng hắn không nói được lời nào cho hợp lí nên đứng đó như trời trồng.

Shinichiro thấy tình hình không đúng nên lên tiếng:

"Em đã xin phép ông chưa Manjiro? "

"Tôi đã xin phép ông rồi từ bây giờ các người sẽ được yên tâm mà theo đuổi người mình thương bởi vì bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ chuyển ra ngoài sinh sống."

Nói xong không đợi họ phản ứng em đã leo lên xe kêu cậu đưa em về nhà.

Họ đứng đó nhìn theo chiếc xe rời đi mà lòng quặn thắt giống như một chũi vô hình từng dòng kí ức từ nhỏ tới lớn khi mà em ở bên cạnh họ cười đùa vô tư rồi tới những cảnh em bị họ xua đuổi đánh đập hành hạ chỉ vì một người con gái không cùng máu mủ huyết thống.

Nhìn theo chiếc xe đã khuất bóng.

Họ biết. Họ đánh mất em rồi.

Đánh mất đi người em trai mình yêu thương hơn cả sinh mạng.

Đánh mất đi người mà mình dành hết sự tốt đẹp trên cõi đời này dành cho người đó.

Nhưng họ có làm gì được không?

Câu trả lời là không.

Họ lấy tư cách gì mà đi nếu kéo em chứ?

Anh trai sao ? Nực cười.

Có người anh trai nào mà nhẫn tâm đánh em mình sao?

Có người anh trai nào chứng kiến em mình đang thoi thóp dưới chân mình trong nền tuyết trắng lạnh lẽo mà chỉ đứng nhìn cho tới khi được người ta phát hiện ra?

Có người anh trai nào chỉ vì câu nói của người mình yêu mà mù quáng tin những lời nói từ một phía rồi ra tay hành hạ em mình trong khi chưa tìm chứng cứ?

Có người anh nào sẵn sàng buông lời sỉ nhục đối với em trai mang máu mủ ruột thịt của mình mà không thương tiếc ?

Không hoàn toàn không có người anh trai nào như vậy cả.

Nếu có chắc cũng chỉ có họ thôi.

Trái ngược với hoàn cảnh bi thương ở nơi nào đó thì ở chỗ em hiện giờ đang cực kì thoải mái bởi vì trong tay em là 1 túi Tayaki cỡ lớn và em thì được người vào lòng cực kì thoải mái.

Bỗng một tiếng nói vang lên.

"Vua. Là ngài sao?"

_____________________________ta là dải phân cách đáng yêu _______________

Chào tui lại nổi lên nhả ra chương mới đây vì hôm này là sinh nhật bé cưng nên chap này mới ra lò chứ nếu không là tui chìm chưa biết khi nào nổi rồi.

Mà thôi tới đây thôi tui lại chìm đây sắp tới tui vô học lại rồi nên là không chắc tui có quên lun bộ này ko.

Thooi tối rồi ngủ ngon nhé các bác đọc truyện của tuiii.( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro