Draken x Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái chết của Emma, Draken như một người hoàn toàn khác. Hắn đổ lỗi lên đầu của Mikey, nói tại em nên Emma mới chết. Không hề quan tâm đến cảm xúc của em. Hắn đã cự tuyệt với Mikey và những người trong bang. Mikey buồn lắm, em cũng rất buồn vì em gái em chết chứ. Mọi người trong bang khuyên em hãy quyên chuyện này đi, đừng để nó làm ảnh hưởng. Em chỉ cười rồi gật gù cho qua. Nằm trên giường, bụng em kêu lên, bây giờ là buổi trưa. Thường thì em sẽ nhờ Draken mua taiyaki cho em. Nhưng giờ em không làm vậy, lấy túi tiền. Em đến quán mua một bịch taiyaki, đến bãi biển ngồi đó nhâm nhi từng chú cá vàng nóng hổi. Draken tình cờ đi ngang qua, hắn nhìn em ngồi đó lại ảo tưởng em là Emma. Hắn vui mừng chạy lại ôm em vào lòng, miệng lẩm bẩm tên em gái em. Em bất ngờ lắm nhưng thôi mặc kệ hắn muốn làm gì. Hắn thả ra rồi nhìn vào mắt em, không phải là cô gái hắn yêu. Hắn điên tiết nhưng lại có một suy nghĩ điên rồ. Dù sao em cũng rất giống Emma nên là cứ xem như vậy đi. Bất chợt hắn bịt miệng làm em không kịp phản ứng, sau đó liền ngất đi. Hắn đưa em về nhà của hắn, đặt em nằm trên giường. Hắn xích tay chân em lại, không quyên nở một nụ cười mãn nguyện rồi rời đi.

Hơn 1 tiếng sau, Mikey mơ màng tỉnh dậy. Nhìn xung quanh, em biết mình đang ở trong phòng của hắn. Ngồi dậy định đi xuống giường thì em kinh ngạc nhìn tay chân mình, em bị xích lại rồi. Đang vô cùng hoảng loạn thì cánh cửa phòng được mở ra. Hắn nhìn chằm chằm vào em.

- Ken..chin...sao mày lại bắt tao? Mau thả tao ra...

- Emma, ngoan đi.

Lời này khiến em đứng người. Gì? Emma, hắn đang gọi tên em gái của em đấy à? Đùa sao? Thấy em không nói gì hắn đi lại ôm lấy em thì thầm.

- Mikey, từ bây giờ mày sẽ là Emma. Là tại mày nên em ấy mới chết nên mày phải chịu trách nghiệm chứ

- Im đi Kenchin, tao là Mikey không phải là Emma. Mày bị điên rồi mau thả tao ra.

Nhìn em như vậy hắn liền nhíu mày không hài lòng. Hắn đẩy em xuống giường trực tiếp đè lên người em. Không chần chừ xé toạc bộ đồ trên người em, cúi xuống cắn mút cái cổ trắng ngần kia. Mikey bị hành động này làm cho sợ hãi, cố gắng vũng vẫy thoát ra nhưng không thể vì em bị xích lại. Hắn bóp chặt miệng em luồn lưỡi vào trong. Em dùng răng cắn môi hắn đến bật máu, vì đau nên hắn thả ra.

- Là mày ép tao

Chát

Mắt em mở to ra, hắn vừa mới đánh em. Mặc kệ em, hắn đưa một ngón tay vào trong hậu huyệt liên tục khuấy đảo. Em cắn chặt môi không cho bản thân rên lên, đôi mắt  ngấn nước. Lúc sau, hắn rút ngón tay ra. Kéo khóa quần xuống để lộ con quái vật to lớn, mạnh bạo đâm sâu vào bên trong em. Quá đột ngột em không kìm được hét lên. Không để em thích ứng hắn hung hăng đâm vào trong. Máu tươi chảy ra cùng với dịch non tạo nên một khung cảnh dâm mĩ vô cùng.

- Ah....ưmm...d..dừng lại...đau...quá..hứcc...

Để lời em ngoài tai, hắn hiện tại đã bị tình dục che mờ mắt. Đến khi em ngất lịm đi hắn mới rút ra.

Đến chiều tối, em mới ngủ dậy. Toàn thân chỗ nào cũng có dấu hôn đỏ tím. Hắn không hề tẩy rửa cơ thể cho em. Chiếc xích đã được cởi ra, em lê từng bước vào trong nhà tắm. Vừa chà sát tẩy rửa vết dơ trên người vừa khóc to, nhục nhã là thứ em cảm nhận được bây giờ. Bạn thân của em, một người bạn em yêu quý lại cưỡng bức em. Bước ra ngoài, vì em không có quần áo nên phải mở tủ quần áo của hắn lấy một bộ để mặc. Quần quá to nên em chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi. Dọn dẹp bãi chiến trường do hắn gây ra. Xong xuôi, cùng lúc hắn bưng lên một tô cháo. Để em ngồi trên đùi, gã múc một môi.

- Emma, ăn đi

Dù không có khẩu vị nhưng em vẫn miễn cưỡng ăn. Hắn vui mừng hôn lên trán em rồi tiếp tục đút em ăn. Em có thế đấm hắn nhưng cơn đau không cho phép em làm điều đó. Từ đó, hắn nhốt em ở trong phòng không cho đi đâu. Mấy ngày đầu hắn còn xích em lại nhưng những ngày sau thì không. Vì hắn biết em sẽ không dám chạy trốn đâu, còn nữa hắn cũng khóa cửa không cho em tự do đi lại.Hằng đêm lôi em ra làm tình miệng thì gọi tên Emma. Nếu em dám phản kháng thì sẽ bị hắn đánh đập.

- Kenchin, tao là Mikey không phải là Emma. Em ấy chết rồi mày chấp nhận sự thật đi.

Khi em nói như thế, hắn sẽ không chút thương tình mà hành hạ, bóp cổ em, thậm chí là lấy lọ hoa đánh vào đầu em. Bản thân em bây giờ trông thật đáng thương, không chỗ nào là không có vết thương. Gương mặt tái nhợt, gầy gò đến khó coi. Em nhìn vết bỏng trên tay, không kiềm được nước mắt. Lúc trước vì em không ăn đồ hắn làm, còn mỉa mai khinh thường hắn là thằng tồi. Hắn điên lên hất tô cháo nóng trúng tay em nên mới bị bỏng. Đêm nay hắn không tới phòng em, em buồn rầu nhìn cánh cửa, nó luôn khóa chặt không để em bước ra. Không biết từ bao giờ mà em đã đứng trước cánh cửa. Và thật bất ngờ, nó không có khóa. Em vui mừng chạy ra ngoài, căn nhà tối đen như mực không một ánh đèn. Em chẳng quan tâm liều mạng chạy đi.

Sáng hôm sau, hắn đi lên phòng mở cửa ra thì không thấy em đâu. Hắn tức giận chạy đi tìm em, bất cẩn quá rồi. Đến bãi biển nọ hắn thấy đằng xa có một đám đông. Một cảm giác sợ hãi xuất hiện trong đầu hắn. Hắn đi tới hỏi một người ở đó có chuyện gì.

- À, hồi sáng có một người đi đánh cá thì gặp một cái xác chết nên đem lên bờ. Tội nghiệp, còn trẻ mà dại dột thật.

Đầu hắn choáng váng, nhìn thân thể nhỏ bé đang nằm trên cát khiến hắn bất động. Ồ, là Emma, chính xác hơn là Mikey. Đáng lẽ hắn nên vui vì em chết chứ tại sao lại buồn như vậy? Là do kẻ thay thế Emma chết nên hắn buồn sao?Hắn đi về nhà nằm trên giường, mùi hương của em in ở đây vô cùng rõ rệt. Vài ngày sau, hắn như tên mất hồn. Không làm được việc gì, đầu cứ để trên mây. Hắn bắt đầu nhớ em, nhớ khuôn mặt và cả nụ cười của em. Hắn không biết cảm giác này là sao.

Hắn nằm phịch xuống giường tham lam hít mùi hương của em vẫn còn sót lại, mùi hương này đang dần phai nhạt. Hắn ngồi dậy, mắt bỗng nhìn trúng tấm ảnh trên bàn. Hắn cầm lên nhìn, là hắn và em. Năm ngoái hai đứa có chụp chung. Nhìn nụ cười của em trong tấm ảnh khiến tim hắn đau lên từng đợt. Nước mắt chảy ra, hắn ôm lấy tấm ảnh điên loạn gọi tên em. Tại sao hắn không nhận ra sớm hơn chứ? Rằng em chỉ là một cậu bé 15 tuổi. Em đã mất đi những người em yêu quý. Vậy mà hắn lại xem em là kẻ thay thế cho em gái em. Chắc hẳn em đã đau khổ rất nhiều. Em nói đúng, hắn là thằng tồi, chắc chắn Emma sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Hắn cũng sẽ không tha thứ cho bản thân hắn. Làm sao đây? Hắn lỡ yêu em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro