Tekemichi x Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Hanagaki Takemichi đã chết, có vẻ hơi bất ngờ nhỉ? Đáng lẽ ra tôi không nên chết sớm như vậy, tôi còn phải cứu lấy Mikey nữa mà. Tất cả là do trận chiến lần trước, Touman đi đánh nhau với một bang mới lập. Bọn chó đó chơi xấu, dùng cả súng bắn nữa chứ. Và tôi là người bị bắn ba viên ngay trước ngực. Tôi hận bọn chúng mà giờ chỉ là một hồn ma lang thang trên trần thế nên chẳng làm gì được. Tôi đi trên bãi cát ngoài biển, những làn gió mát liên tục thổi vào mặt tôi. Đêm nay nhiều sao ghê, ước gì tôi được cùng Mikey ngắm sao.

- Izana, anh chạy chậm quá đấy

Tôi giật mình quay đầu lại, là em, là người tôi yêu nhất. Mikey, tôi yêu em nhiều lắm, vậy mà chưa kịp nói thì đã bị giết rồi. Tôi đứng nhìn em chơi đùa cùng anh trai, em gái và cả bạn thân của em. Tự nhiên tôi lại cảm thấy vô cùng ghen tị với họ, tôi cười nhẹ. Không hiểu nghĩ gì mà tôi chạy lại phía em dang tay ra định ôm chầm lấy em vào lòng. Ơ kìa, tay tôi xuyên qua người em. Ừ nhỉ, tôi là một hồn ma mà làm sao có thể động vào con người được chứ. Tôi mệt mỏi đi về nhà, mở cửa đi vào trong nằm dài trên ghế. Bụng tôi reo lên, chắc tôi sẽ trở thành một con ma đói mất nhưng tôi không quan tâm. Tự nhiên tôi thấy chán quá, tôi đứng dậy đi ra ngoài cũng mong muốn được gặp lại em. Đi trên con đường vắng vẻ, lòng tôi dấy lên những cảm xúc khó tả.

- Ồ cậu bé, sao khuya rồi mà còn đi chơi thế?

Tôi ngước mắt lên, là một bà lão. Tôi mỉm cười đáp lại bà lão kia, dù sao cũng là hồn ma.

- Ngoài lang thang ra cháu chẳng còn làm được gì cả bà ạ. Việc cháu muốn làm thì không thể làm được, cháu hối hận lắm.

Dứt lời, tôi loạng choạng rời đi mặc bà lão kia đang nhìn tôi với con mắt khó hiểu. Ồ, tôi lại gặp em rồi, thật tốt quá. Em đang đi cùng Baji, hai người đúng là thân thiết thật.

- Tao muốn đi chơi nữa mà, đi với tao đi Bajii..

- Cái thằng này, khuya rồi mà còn đòi đi chơi. Tao chịu hết nổi mày rồi đấy

- Không biết đâu, tao muốn đi mà..

Tôi phì cười, em đúng là trẻ con thật đấy. Nhưng cũng rất dễ thương. Có vẻ tôi cũng không cần sống nữa, vì em đang rất vui vẻ kia mà. Tôi không cần phải về tương lai hay quá khứ nữa. Mọi chuyện hiện tại rất là ổn rồi. Có điều tôi chỉ thấy hơi tiếc, tôi còn chưa nói lời từ biệt hay lời yêu với em. Ngồi trên chiếc ghế đá, đầu tôi rối bời như sợi giây đan xen lẫn nhau. Tôi bỗng thấy một đứa bé gái đang ngồi khóc ở đối diện. Tôi không chần chừ đi lại.

- Em có sao không?

- Hức...em...lạc mẹ rồi...hứcc..

- Để anh đưa em đi tìm mẹ nhé!

Tôi đưa tay ra trước mặt cô bé, và thật ngạc nhiên em ấy có thể nắm lấy tay tôi. Hơi thắc mắc một chút nhưng thôi. Phải gần 1 tiếng sau tôi mới tìm được mẹ cho cô bé. Họ cảm ơn tôi ríu rít rồi rời đi. Nghĩ đến chuyện hồi nãy làm tôi hơi hoang mang. Tại sao nhỉ? Tại sao cô bé đó có thể chạm vào tôi vậy? Và tại sao hai mẹ con đó có thể nhìn thấy tôi? Không lẽ họ có thể nhìn và chạm vào hồn ma sao? Hể? Chắc là vậy rồi vì cũng có nhiều người như vậy mà. Không lí gì tôi phải ngạc nhiên cả. Bỗng dưng đầu tôi đau quá, đau muốn chết đi sống lại vậy. Tôi khó khăn lết thân về nhà, đưa tay lên xoa ấn thái dương. Từng kí ức xuất hiện trong đầu tôi như một bộ phim. Bất chợt nước mắt tôi trực trào ra. Hình như tôi vừa nhớ ra kí ức mà tôi đã quên rồi. À, thực ra tôi chưa chết. Mà người chết là em mới đúng. Hôm đó là em đã chặn cho tôi ba viên đạn đó. Tôi cũng bị một tên đánh ngất nên trí nhớ có chút rối loạn. Và tôi cũng nhận ra, anh trai, em gái và bạn thân của em cũng đã mất rồi. Thế mà tôi cứ nghĩ bản thân tôi đã không còn sống nữa chứ. Thật nực cười, tôi cười to lên. Cười vì sự ngu ngốc của tôi, cười vì em đã không còn ở bên cạnh tôi. Tôi khụy xuống hét lên, cái chết tiệt. Ông trời muốn đùa giỡn với tôi đến khi nào đây? Tại sao lại là em ấy? Tại sao lại để tôi tự chìm đắm trong cái liên tưởng này? Tim tôi đau quá, đau đến phát điên. Tôi gục mặt xuống sàn nhà lạnh lẽo, bóng đêm bao trùm cả căn nhà.

- Takemitchy, mày không sao chứ?

Giọng nói quen thuộc vang lên, có phải tôi nghe nhầm không nhỉ? Tôi đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn lên, là Mikey, là em. Tôi dụi mắt rồi nhìn lại, thật sự là em chứ không phải tôi tưởng tượng.

- Mi..Mikey..

- Ừ là tao đây, mày bị làm sao vậy?

Tôi để câu hỏi đó ngoài tai chậm rãi đứng dậy.

- Mikey...không phải mày đã chết rồi sao?

- Hả? Mày đang nói cái gì vậy? Sao tao lại có thể chết cơ chứ? Tao là tổng trưởng của Touman đấy không dễ chết vậy đâu. Mày chắc là ảo tưởng rồi, tao còn đang sống rất là tốt đây.

Tôi chạy lại ôm em vào lòng, lần này tôi chạm được vào em. Có lẽ em nói đúng, tôi bị ảo tưởng rồi, làm sao em có thể chết chứ. Tôi cứ ngồi đó ôm em thật chặt mà khóc nức lên. Em dùng tay xoa tấm lưng tôi, giọng điệu có hơi đùa cợt rồi nghiêm túc lại.

- Mày mít ướt quá đấy, đừng có khóc như trẻ con nữa. Nếu mày cứ khóc  vậy tao sẽ buồn lắm. Mày đừng khóc nữa, cứ như vậy làm sao tao có thể an tâm đây.

Dứt lời, em đẩy tôi ra đứng dậy mỉm cười nhìn tôi. Tôi bỗng nhiên thấy có cái gì đó rất lạ trong câu nói của em.

- Mikey, mày đang n-

- Takemitchy, tao yêu mày nhiều lắm. Cảm ơn mày rất nhiều.

....

- Gọi bác sĩ đến đi, bệnh nhân tỉnh lại rồi.

Tôi đưa đôi mắt nhìn ngó xung quanh. Hơi thở có chút dồn dập, là nhờ có máy thở nên tôi mới có thể thở được thì phải. Tôi đang nằm trên giường trong bệnh viện, mùi sát trùng khiến tôi hơi khó chịu. Cơ thể nặng nhọc cử động rất khó khăn, người tôi bị thương rất nặng. Vài tuần sau đó, tôi được xuất viện. Trước khi đi về tôi có hỏi tại sao tôi lại ở đây.

- Cậu không nhớ thật à? Cậu và một cậu bé đi xe rồi bị tai nạn đấy

- M..một cậu bé?

Tôi kinh ngạc hỏi tiếp.

- Nói cậu bé chứ bằng tuổi cậu đấy. Thấp hơn cậu một chút và mái tóc dài ngang vai có màu vàng.

Ồ, nghe người trước mặt miêu tả thì tôi cũng biết là ai rồi.

- Thế cậu ấy ở đâu?

- Cậu ta đã mất sau khi đưa đến bệnh viện rồi...Cậu thật là may mắn đấy

Tôi sững người, tai như ù đi, tôi gần như không thể tin lời này. Nó quá là bất ngờ. Tôi vội vàng chạy ra ngoài bệnh viện chạy thẳng đến nhà em. Bấm chuông mãi mà không có ai ra, lúc lâu sau cánh cửa mới được hé mở. Là ông của em.

- Xin lỗi, nếu cậu đến để tìm Manjiro thì xin mời về cho, thằng bé đi rồi.

Nói xong ông đóng cửa lại.Tôi chỉ biết đứng đó, nước mắt lại tuôn ra. Trời bắt đầu đổ mưa, tôi khụy xuống mặc kệ bản thân đã bị cơn mưa dội ướt. Khó tin thật đấy, em chết ở trong giấc mơ của tôi, cũng chết ở ngoài hiện thực. Chuyện này làm sao có thể....

Tôi nhận ra rồi, là ông trời muốn tôi đau khổ đây mà. Nên ông trời đã chọn cách bắt em đi để làm cho tôi đau đớn như vậy. Thật tồi tệ làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro