Izana x Mikey (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana gõ ngón tay lên bàn, mắt nhìn ra bên ngoài, ánh mắt tia lên sự mong chờ.

' Cạch '

- Sao rồi?

- Tao tìm được rồi, nó làm ở công ty X

Hắn khẽ nhếch môi, bảo Kakuchou đi ra ngoài. Đứa em trai thất lạc của hắn, hắn tìm được rồi. Liếm môi một cái, hắn muốn gặp em ngay bây giờ nhưng chưa phải lúc.

....

Mikey mệt mỏi ươn vai, em vừa làm xong đống tài liệu mà cấp trên giao cho. Mở điện thoại lên, gần nửa đêm rồi. Em nguyền rủa tên trưởng phòng kia, không yêu thương nhân viên gì cả. Bao nhiêu người không giao, cứ lấn vào em. Em đứng dậy, cầm áo khoác mặc vào rồi đi về nhà. Căn nhà tối om, em lên phòng tắm rửa rồi leo lên giường ngủ. Sáng hôm sau, cô em gái nhỏ bé của em đi lên gọi em dậy.

- Anh Mikey, anh có dậy không hả?? Gần muộn giờ làm rồi kìa....

Em bị tiếng hét của Ema mà thức giấc. Thấy anh trai mình đã dậy cô đi xuống lầu. Mikey dụi đôi mắt lúc lâu rồi vào nhà tắm vscn. Thay quần áo xong em cầm cặp xách đi xuống dưới bếp để ăn sáng. Ăn xong, em tạm biệt Ema rồi bắt xe bus tới công ty.

Đi vào trong, em thấy mọi người rất lạ, cứ xúm lại bàn tán chuyện gì đó. Em thắc mắc, thấy thằng bạn thân liền chạy lại hỏi.

- Nè Kenchin, có chuyện gì sao?

- Mikey, mày không biết thật à?

Em tức rồi đấy, người ta không biết nên mới hỏi. Biết rồi hỏi làm gì cho mất thời gian.

- Chủ tịch của công ty X sẽ đến đây đó.

- Là ai?

- Tên là Kurokawa Izana, nghe nói người này sẽ đến đây để hợp tác làm ăn với công ty ta. Công ty bên đó lớn nhất nước Nhật này nữa, không ngờ...

Em suy nghĩ, cái tên này hình như em đã nghe ở đâu rồi thì phải. Nhưng nghĩ mãi không ra, có thể là em nhầm.

- Ê Sano, cậu mau đi pha cho tôi 2 ly cà phê đi. Lát nữa đem lên phòng của giám đốc.

Mặt em nhăn nhó, sao cái gì cũng nhờ em vậy. Em tạm biệt Draken rồi chạy đi pha cà phê. Xong xuôi, em đem lên phòng giám đốc. Trước khi vào có gõ cửa. Bước vào trong, em thấy một người con trai tóc trắng, da ngăm đang ngồi đối diện với ông giám đốc. Em đặt 2 ly cà phê trên bàn, cúi đầu định rời đi thì một bàn tay to lớn kéo em lại. Là tên hồi nãy.

- Đây là nhân viên công ty ông à. Cậu ta chẳng lễ nghĩa gì cả, gặp người khác mà không chào hỏi một câu

Em nhíu mày, không biết tên này là đang bị gì nữa. Hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ? Em tức giận lên tiếng.

- Ồ, xin lỗi vì đã không chào anh. Nhưng tôi cần thiết phải làm vậy sao? Tôi cũng đã cúi đầu rồi mà, nó không được gọi là chào hỏi?

Izana lạnh lùng nhìn con người trước mắt. Ông giám đốc im lặng tới giờ bất chợt lên tiếng.

- Này cậu kia, cậu có biết đây là đối tác làm ăn của tôi không hả? Sao cậu dám nói thế hả?

Em giật mình nhớ lại gì đó. Đây hình như là tên mà Draken đã nói với em thì phải. Thôi rồi, em sợ bị đuổi việc lắm. Miệng em lắp bắp

- T...tôi xin lỗi thưa ngài...t..tại tôi không biết nên đã thất lễ. Xin..ngài thứ lỗi..

Hắn cười khuẩy, nhìn em đầy sự hứng thú. Hắn gật đầu rồi trố mắt nhìn em rời đi. Ông giám đốc kia cũng rối rít xin lỗi hắn chuyện khi nãy.

- Tôi thích cậu ta, giao cậu ta cho tôi đi. Tôi lập tức kí hợp đồng này, sao hả?

- Tất nhiên là được rồi, nếu cậu muốn thì cứ đem cậu ta đi đi.

Như đạt được mục đích hắn vô cùng thỏa mãn. Cầm bút lên kí vào tờ giấy kia rồi đứng dậy.

- Kakuchou, bắt người đi.

- Vâng

Mikey đang làm việc thì nghe tiếng bước chân lại gần mình. Đến khi nó dừng hẳn thì em mới ngước mặt lên nhìn. Một tên có một vết sẹo lớn trên mặt đứng đối diện em. Chưa kịp nói gì tên đó đã đánh ngất em, trực tiếp vác lên vai rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của những người ở đó. Izana ngồi trên xe, Kakuchou mở cửa ra đặt em ngồi trên ghế. Sau đó lên phía trước khởi động xe. Izana để đầu em dựa vào vai mình, hôn nhẹ lên trán em. Chiếc xe sang trọng dừng trước một ngôi biệt thự to lớn. Hắn mở cửa bế em đi vào trong nhà của hắn. Đi lên phòng, để em nằm trên giường rồi ngồi xuống bên cạnh. Hơn 1 tiếng sau, em mới mơ màng tỉnh lại. Nhìn thấy hắn bên cạnh làm em có chút hốt hoảng. Hắn mỉm cười, đưa tay vuốt má em.

- Lâu rồi không gặp, em trai yêu quý~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro