Izana x Mikey(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey cau mày hất tay hắn ta. Ngồi dậy nhìn hắn với con mắt vô cùng chán ghét.

- Sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Anh bảo ai là em trai của anh cơ?

Hắn không tức giận, mỉm cười nhìn em. Một nụ cười tỏa nắng nhưng đối với em thì là một nụ cười quá quỷ dị.

- Nào Manjiro, sao em lại có thể quên người anh trai này chứ? Anh buồn lắm đấy~~

Em bị chất giọng của hắn mà nổi cả da gà. Bộ hắn không nói bình thường được à? Nghe ghê vãi ra. Còn nữa, sao hắn lại biết tên em? Dẹp chuyện đó qua một bên đi.

- Anh điên à? Tôi và anh là anh em lúc nào chứ?

- Sao em lại nói vậy? Anh buồn lắm đó Manjiro~~

- Anh thôi cái giọng điệu đó đi. Nghe ghê như mấy thằng phê thuốc ấy

Izana ngơ ra, em vừa nói giọng của hắn ghê à? Ghê chỗ nào? Nghe hay thế cơ mà, chỉ cần anh dùng giọng điệu này nói với một cô gái, cô ta ngay lập tức ôm tim mà đòi anh làm người yêu đấy! Thôi vậy, có chuyện quan trọng hơn.

- Em nhớ lúc em 5 tuổi chứ? Anh Shinichiro đã dẫn anh về nhà của em sống đấy

Em nhìn lên trần nhà trắng bắt đầu suy nghĩ. Hm, hình như đúng là có chuyện đó thật. Nhưng em chẳng hề ưa hắn khi sống chung. Tên này bị điên, suốt ngày ôm lấy em làm đủ trò khiến em tức điên lên. Chỉ muốn đấm bay mỏ hắn mà thôi. Nếu không phải vì anh Shin thì hắn đã sớm nằm viện. Nhưng....

- Ồ tôi nhớ ra rồi. Chuyện đó cũng qua lâu rồi. Với lại chúng ta đâu phải anh em ruột?

- Đúng là như vậy nhưng anh muốn sống với em. Đến đây ở với anh nha Manjiroo....

Em cúi mặt xuống, một lúc sau ngước lên.

- Không. Tôi còn có Ema, tôi cũng không muốn sống chung với anh

Hắn bị lời từ chối của Mikey làm khó chịu. Đem cả Ema qua cũng được mà? Tại sao lại không muốn sống chung với hắn?

- Em ghét anh sao?

- Ừ, anh nói đúng rồi đấy. Giờ thì để tôi về.

Em đặt chân xuống giường, chưa đi được vài bước thì cổ tay bị bàn tay hắn kéo lại. Hắn thô bạo ném em lên giường trực tiếp đè lên. Gương mặt hắn tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo nhìn em không chớp mắt.

- Anh bị điên à- Aaa...anh làm trò gì vậy? Bỏ ra....

Hắn xé toạc chiếc áo sơ mi trên người em, lột quần em vứt sang một bên. Thân hình trắng nõn mê người lộ ra trước mắt hắn. Thấy hắn cứ nhìn như vậy em xấu hổ lấy tay che lại. Em biết hắn định làm gì em.

- Này Izana, mau rời khỏi người tôi đi. Chúng ta là anh em...

- Nhưng đâu phải là anh em ruột đâu~~

Dứt lời, hắn nâng chân em lên đặt lên vai. Cắm con quái vật đã cương cứng từ lâu trước cửa huyệt mạnh bạo đâm sâu.

- Aaaa.....đ..đau quá..dừng..hứcc..l..lại

Mikey mở to mắt, nước mắt sinh lí trào ra hét thật to. Không bôi trôi, không nới lỏng, hắn là muốn giết em sao? Dưới đó hẳn đã rách rồi, máu tươi chảy ra làm ướt một mảng lớn trên ga giường. Hắn cũng không khá hơn em là bao, cự vật bị em kẹp chặt muốn đứt luôn ra. Cơ mà nó rất sướng, hắn không quan tâm mà bắt đầu chuyển động đâm sâu vào trong.

- Ưmm...ah...đ..đau...ưmm..chậm lại...hứcc...

Mặc em cầu xin thế nào hắn vẫn mặc kệ. Đây là điều mà bấy lâu nay hắn muốn, là từ lúc còn nhỏ hắn đã muốn phang em rồi. Điên thật, nhưng ai bảo em ngon quá làm gì. Hơn hai tiếng sau, hắn mới bắn vào bên trong em. Vì quá mệt nên em cũng ngủ đi sau đó. Hắn bế em qua phòng khác, bảo người dọn mớ hỗn độn đó.

Thời điểm Mikey tỉnh dậy trời đã chập tối. Em ngồi dậy nhìn xung quanh, có vẻ em được đưa đến phòng mới. Hông em đau nhói, là do tên khốn đó gây ra.  Nước mắt em bắt đầu rơi, nhục nhã là thứ em cảm nhận được. Em ôm lấy chiếc gối khóc nức lên. Cơ thể này thật là kinh tởm.

...

Ema ở nhà vô cùng lo lắng, anh trai cô đến giờ này vẫn còn chưa về. Hôm nay em không phải tăng ca nên sẽ về sớm, bình thường thì 4 rưỡi hoặc là 5h nhưng gần 7h rồi mà em còn chưa về. Gọi điện thoại thì không nghe máy, cô quyết định sẽ gọi hỏi thử Draken. Dù sao Draken là bạn thân của anh trai cô nên chắc chắn sẽ biết. Còn nữa, lỡ anh trai cô ở nhà Draken thì làm sao.

- Anh Draken, anh Mikey có ở nhà anh không?

- Ema hả? Không, cậu ta không có ở đây

- Làm sao đây? Anh Mikey vẫn chưa về nhà.

Draken định hỏi có chuyện gì thì chợt nhớ ra gì đó. Hình như hồi sáng em bị một tên mặt sẹo vác đi. Tên đó có lẽ là hậu cận của tên tóc trắng đó.

- Hồi sáng người của Izana bắt cậu ấy đi đâu thì phải

Nghe đến đây cô như chết đứng, cái tên này vô cùng quen thuộc. À, là anh trai nuôi lúc nhỏ, do anh Shinichiro dẫn về.
Lúc còn sống, anh Shin đã đuổi Izana ra khỏi nhà vì định cưỡng bức Mikey. Em không biết chuyện này vì lúc đó em đang ngủ. Hắn mò vào phòng em, chưa kịp phang em thì bị Shin bắt quả tang. Nghĩ đến đây cô lại càng lo lắng, tắt máy ngồi xuống ghế, không biết anh trai cô có sao không.

...

Mikey lau nước mắt, đợi tâm trí ổn định lại rồi em ra khỏi phòng mặc cơn đau bên dưới giày vò. Em đi xung quanh căn nhà. À không, phải nói là căn biệt thự mới đúng. Nó to hơn ngôi nhà của em rất nhiều. Chỉ phòng khách đã đủ rộng giống nhà em rồi. Lúc lâu sau em mới tìm được cửa chính. Liền vội vàng phóng ra ngoài.

' Bíppp'

Izana giật mình tỉnh dậy, hắn nghĩ em đã tỉnh rồi. Đứng dậy chậm rãi đến căn phòng mở cửa ra. Trên chiếc giường trắng kia trống không. Hắn tức điên, mở điện thoại lên gọi cho Kakuchou.

- Mày tìm Manjiro về đây cho tao, nhanh lên!??

Nói xong hắn lập tức cúp máy. Tự thân vận động có vẻ tốt hơn. Hắn đi ra ngoài tìm em. Một thân ảnh quen thuộc đang nằm giữa đường khiến hắn bất động. Hắn sợ hãi chạy lại đỡ em dậy. Nhưng muộn rồi, cơ thể em lạnh ngắt không còn hơi ấm nào. Em chết rồi, Manjiro mà hắn yêu chết rồi. Hắn chỉ mới gặp em thôi mà, tại sao em lại có thể bỏ hắn mà đi như vậy chứ? Em trai của hắn, người hắn yêu nhất đã rời xa hắn rồi. Hắn ngồi đó ôm lấy xác em mà gào khóc. Mấy người xung quanh bàn tán rộn nhịp nhưng chẳng thể lấn áp được tiếng hét của hắn. Kakuchou đứng đằng xa thở dài một hơi. Đã bảo là đừng bắt người về làm gì rồi. Hậu quả đến sớm thật. Là do em bỏ trốn nên mới vậy, hay tại Izana làm điều xấu đây?

______

Hồi tiếc đang viết nửa chừng thì buồn ngủ ghê luôn. Nên h sửa lại chút nè^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro