Izana x Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới này con người cùng Vampire sống rất hòa thuận. Từ mấy thế kỉ trước, vốn dĩ con người và vampire là kẻ thù. Hai bên liên tục đấu tranh để quyết định con người hay vampire thống trị cả thế giới. Nhưng dù có chiến đấu bao nhiêu lần đi cho nữa thì vẫn không thể nào phân chia thắng bại. Thế là cả hai bên làm hòa rồi sống cùng nhau.

Thế kỉ XIX, con người và vampire vẫn sống rất hòa thuận,luôn giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng đó là đối với các vampire bình thường, còn vampire quý tộc thì không. Bọn chúng căm ghét con người, luôn mang trong mình một suy nghĩ. " Con người vốn không thể sống lâu như vampire. Sức khỏe cũng không địch lại, chỉ do số đông mà thôi. Đáng lẽ ra vampire mới là những kẻ thống trị con người. Lũ con người yếu đuối đó chỉ là thứ rác rưởi". Nghe thì có vẻ vô lý nhưng lại rất thuyết phục. Có điều chuyện đó đã qua lâu lắm rồi, hiện tại cũng không còn nhiều vampire nữa, chỉ còn hơn 5 nghìn người. Hiếm hơn là vampire quý tộc, con người rất ít khi gặp chúng, cũng không biết chúng ẩn nấp ở chỗ nào.

....

Mikey đi trong khu rừng xanh miệng thì cất lên những giai điệu ngọt ngào. Em vừa mới đi hái nấm xong, là do Ema, do em gái của em ép buộc nha. Nếu không em sẽ ở nhà và ăn mấy chú cá taiyaki rồi. Hôm nay trời trong xanh, nắng nhẹ, quả là một ngày tuyệt vời. Nhưng đó là với người khác thôi.

Kakuchou, một vampire quý tộc, gã vừa đi làm nhiệm vụ mà Izana giao cho. Đang trên đường về thì nghe thấy tiếng hát, giọng điệu trẻ con nhưng lại khá cuốn hút. Gã tò mò đi theo tiếng hát, gã đã thấy em. Một thiếu niên có mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt đen vô hồn nhưng lạ thay, gã thấy nó sáng lấp lánh. Em đang ngồi trên tảng đá ngắm đống nấm vừa hái được vừa ngân nga một bài hát nào đó. Gã bỗng nhiên đi ra khỏi bụi cỏ lớn, điều này khiến em có chút giật mình.

- A..anh là..

- Tôi là một vampire, cậu có thể gọi tôi là Kakuchou. Còn cậu?

Em nghe gã nói với chất giọng dịu dàng liền buông lỏng cảnh giác.

- Tôi là Sano Manjiro. Anh cứ gọi tôi là Mikey, đó là biệt danh của tôi.

Kakuchou cười nhẹ, cái tên này nghe quen ghê.

- Cậu muốn tới lâu đài của chúng tôi không?

- Chúng tôi?

- Ừ, ở đó còn có nhiều vampire quý tộc khác. Còn có cả đồ ăn nữa.

Nghe tới đồ ăn mắt em sáng lên.

- Có taiyaki không?

- Hả? À..có chứ

Thế là Mikey vứt giỏ nấm rồi cùng Kakuchou đi về lâu đài mà gã nhắc đến. Đưnga trước cổng, Mikey phải há hốc mồm vì nó thật sự rất to đấy. Gã dẫn em đi vào trong, ngoại trừ vampire quý tộc thì còn có vampire bình thường. Chúng nghe lời và làm theo lời của các cấp cao. Gã đưa Mikey tới một căn phòng to lớn.

- Kakuchou, taiyaki đâu?

- Cậu đợi chút đi, lát sẽ có ngay. Cậu chủ, tôi tìm được người cần tìm rồi.

Em giật mình nhìn qua chiếc ghế bị xoay ngược, giờ em mới để ý luôn. Chiếc ghế từ từ xoay lại.

- Mikey

- Anh là ai? Sao lại biết biệt danh của tôi?

Em cau mày, tên tóc bạc mắt tím này là lần đầu em gặp. Hình như là một trong các vampire quý tộc. Điều quan trọng hơn, tại sao hắn lại biết biệt danh mà Ema đặt cho em?

- Tôi là Kurokawa Izana, rất vui được gặp em Sano Manjiro

- Sao anh lại biết tên của tôi?

-....

Izana đứng dậy đi tới gần em. Hắn trông cao ghê. Hắn đưa tay lên vuốt tóc em.

- Đây là khả năng của vampire quý tộc

- Thật sao?

- Đúng vậy

Em gật đầu, không ngờ vampire quý tộc lại lợi hại như vậy. Nhưng em ơi, em quá ngây thơ rồi, sao em có thể biết được Izana, hắn đã theo dõi em khi em còn 5t chứ, khi hắn biết em chuyển đi hắn đã điên cuồng tìm kiếm em trong rất nhiều năm. Em gần như nhớ ra gì đó, quay qua giật áo của Kakuchou.

- Này, taiyaki ở đâu?

- Cái đó...

- Tôi kêu người đem lên cho em.

Kakuchou thở phào, may mà có Izana. Gã đâu có thể nói là gã dụ dỗ em bằng mấy con cá vàng đó đâu chứ. Hơn 5p sau, một vampire bình thường bưng vào một dĩa taiyaki cỡ lớn. Em vui mừng không quên nói lời cảm ơn rồi cầm bánh cá lên ăn. Izana kêu Kakuchou đi ra ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn hắn và em. Hắn cứ ngồi trên ghế ngắm em ăn bánh, trông thật đáng yêu. Thời điểm em nuốt xong dĩa taiyaki là hơn 20p sau. Em ngồi đó, đôi bàn tay nhỏ xoa cái bụng căng tròn, em nó lắm rồi, rất lâu rồi em chưa ăn taiyaki do Ema không cho em ăn sợ em không ăn được cơm. Izana nhoẻn miệng cười, đứng dậy từ từ đi lại gần em.

- Mikey, có phải là em đã ăn no rồi không? Tôi cũng đói rồi, tôi muốn ăn.

- Hả!? Nhưng mà hết taiyaki rồi.

Em nhìn xuống dĩa taiyaki trống không.

- Tôi không ăn cái đó, em biết vampire thích ăn gì nhất mà nhỉ?

Nghe đến đây em liền rùng mình. Em biết chứ, đối với vampire thì món ăn yêu thích của chúng đó là máu. Nhưng em nhớ là đâu còn chuyện đó , bây giờ cả con người lẫn vampire sống rất hòa thuận mà. Cũng không có mấy vụ có người chết do vampire cắn.

- Nhưng bây giờ...

- Mikey, lâu lắm rồi tôi chưa được thưởng thức máu. Em cũng đã ăn no món taiyaki mà em yêu thích. Vậy em cũng phải trả ơn cho tôi chứ

Mặt hắn xụi lơ, gương mặt buồn rầu trông rất đáng thương. Đối với trường hợp này thì em...

- Đ..được rồi, anh hút đi. Nhưng ít thôi...

- Aa..cảm ơn em Mikey

Dứt lời gã kéo cổ áo em xuống để lộ xương quai xanh với làn da trắng mịn màng. Hắn mở miệng ra, răng nanh cắn mạnh vào cổ em.

- Ưmm...

Mikey run lên, nó thật sự rất là đau đấy. Izana từ từ thưởng thức dòng máu thơm ngon của em. Nó thật ngọt và thơm đến nỗi hắn không muốn dứt khỏi. Em bây giờ đã toát mồ hôi, nước mắt sinh lí trào ra. Lúc sau Izana thả ra còn dùng lưỡi liếm quanh vết cắn. Hắn ôm cơ thể em vào lòng, tay xoa tấm lưng ướt đẫm để an ủi.  Nếu hắn không dừng lại có lẽ em đã chết rồi. Hình như em ngủ rồi, hắn thở dài bế em lên đi về phòng ngủ của hắn. Để em nằm trên giường, hắn đắp chăn lại cẩn thận cho em rồi rời đi.

Izana đứng trong phòng làm việc nhìn bên ngoài cửa sổ.

' Cốc cốc '

- Vào đi

Cánh cửa mở ra rồi đóng lại. Anh em Haitani đi vào với gương mặt vô cùng phấn khích. Rindou là người lên tiếng đầu tiên.

- Izana, tao nghe nói mày đã tìm thấy tiểu bảo bối rồi. Cho bọn tao gặp một chút được không?

- Sao tao phải làm thế? Mày muốn gặp em ấy làm đéo gì?

Izana như trở thành một người khác vậy. Cách xưng hô cũng thay đổi. Ừ, ở bên bé cưng thì đương nhiên phải khác rồi. Ran không như Rindou, Ran hỏi cái khác.

- Mày hút máu của nó chưa? Mùi vị thế nào? Tao muốn thử lắm nha

- Câm mồm đi Ran, tao cấm hai tụi mày đụng vào Mikey. Còn về máu thì đúng là tao đã nếm thử. Ngọt và thơm không giống bọn rác rưởi ngoài kia.

Cả hai kinh ngạc, tò mò muốn xem vị máu của em như thế nào. Thật thú vị nha.

- Giờ thì cút đi làm nhiệm vụ đi. Còn nữa, về thì nhớ tắm rửa. Đừng lết cái thân đầy máu của loài người bẩn thỉu đó đi quanh nhà. Mikey của tao sẽ sợ lắm đấy.

Cả hai nhún vai rồi rời đi. Gì mà máu của loài người bẩn thỉu chứ, hắn cũng đã từng hút máu của bọn đó mà. Cũng hút máu của Mikey, nhưng em là đặc biệt.

....

Ema ở nhà vô cùng lo lắng, anh trai của cô vẫn chưa về. Cô có tìm đến mấy quán bán taiyaki để hỏi nhưng mọi người đều nói là không biết. Cô giật mình, có lẽ là họ biết. Cô vội vàng đi ra ngoài đến một bãi đất trống. Có nhóm của Draken ở đó, chỉ thiếu baji và Kazutora. Thấy Ema họ có chút bất ngờ. Có chuyện gì mà đến tìm họ vậy?

- Mấy anh, mấy anh có thấy anh Mikey ở đâu không?

- Không, tụi anh cũng đang định đi tới nhà của Mikey rủ nó đi chơi đây.

Mitsuya trả lời, cô sững người, vậy là...

- Hồi sáng em có nhờ anh Mikey đi hái nấm trong rừng. Nhưng đến giờ này anh ấy vẫn chưa về. Em đã đi hỏi mọi người nhưng không ai biết.

- Thằng đó đi đâu được nhỉ?

Draken cau mày, anh đang rất lo lắng, em đã đi đâu vậy chứ? Không khí bỗng chốc im lặng. Lúc lâu sau...

- Cho hỏi mấy cậu đang tìm ai sao?

Họ giật mình quay đầu lại. Là một vampire bình thường. Họ cũng không ngại ngùng mà kể cho người kia biết. Nghe xong người kia xanh mặt.

- H..hồi sáng tôi có đi vào rừng v..và nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy đứng nói chuyện với một vampire quý tộc...do tôi không biết phải làm sao nên đã bỏ đi.

Cả bọn đơ người, vampire quý tộc? Nghĩa là Mikey bị dụ dỗ và đi theo tên đó phải không? Ema như không tin lời mình vừa nghe. Tại cô đã nhờ em đi vào rừng, nếu không thì em đâu gặp chuyện này. Dù chưa có ai trong làng từng thấy vampire quý tộc, nhưng ai cũng biết bọn chúng không hề tốt đẹp. Mikey thì không biết gì cả, em một chút cũng không để tâm. Bây giờ phải làm sao đây?

...

Mikey mơ màng tỉnh dậy, vừa ngồi dậy thì bị cơn đau ở gáy dày vò. Em vừa mới nhớ ra, bản thân đã bị Izana hút máu. Em nhìn đồng hồ treo trên tường, hiện tại đã hơn 18h. Em giật mình đi xuống giường, đã muộn như vậy rồi, chắc Ema ở nhà lo lắm. Em mở cửa nhìn xung quanh rồi chạy đi. Nhưng vừa đến cửa chính thì có một cánh tay níu em lại.

- Em định đi đâu vậy?

Izana với gương mặt dịu dàng nhìn em. Em lắp bắp trả lời.

- Tôi phải về rồi, em gái tôi đang đợi.

- Hửm? Ở đây không phải có rất nhiều taiyaki cho em ăn sao.

Mikey biết là vậy nhưng Ema ở nhà đang chờ em. Em không thể vì thế mà bỏ em gái của em ở nhà được.

- Nhưng tôi còn em gái, lần sau tôi lại tới mà...

- Không được, em đã tới đây rồi thì không thể về

- Gì chứ? Tôi không ở đây đâu, tôi muốn về

Izana tức giận, đã như vậy rồi mà em không nghe theo. Bọn dân thường thì có gì tốt chứ? Đôi mắt đỏ rực như máu của hắn nhìn thẳng vào mắt em. Mikey giật mình, chuyện gì vậy?

- Nếu em không ngoan ngoãn thì đừng trách tôi.

Dứt lời, hắn vác em lên vai đi vào phòng ngủ mặc kệ em đang dãy dụa.

Hắn khóa cửa phòng, ném em lên giường một cách thô bạo. Em bị va chạm mà có chút đau ở xương sườn. Chưa kịp nói gì thì hắn đã dùng tay xé rách chiếc áo mỏng trên người em rồi cởi nốt luôn cả quần.

- A..anh làm cái gì đấy?

- Vận động một chút thôi

Hắn kéo tay của em lên đỉnh đầu. Đôi mắt ngắm nhìn thân thể không mảnh vải nào của em. Làn da trắng mịn màng, eo thon như con gái. Đặc biệt là....

- Ưmmm

Hắn cúi xuống hôn vào môi em điên cuồng cắn mút. Mikey mím môi lại khiến hắn không thể cho lưỡi vào. Hắn dùng tay bóp lấy cằm em, nhân lúc em đang kêu đau hắn nhanh chóng luồn lưỡi vào trong khoang miệng ẩm ướt kia tham lam hút mật mật ngọt.

Mikey bị Izana hôn đến choáng váng, đầu óc quay cuồng. Gương mặt sớm đã đỏ lên, đôi mắt ngấn lệ. Đến khi em không còn chịu được nữa mới dùng tay đấm vào lưng hắn. Biết em hết dưỡng khí hắn mới nuối tiếc buông ra. Em nằm trên giường thở hổn hển. Hắn khộng chậm không nhanh hôn liếm cái cổ trắng ngần kia. Rồi bất chợt...

- Aaa...đừng mà

Em rùng mình khi bị hắn cắn hút lấy máu. Bàn tay hắn cũng không rảnh rỗi nắn bóp lấy ngực em. Lúc lâu sau mới dừng lại việc hút máu.

- Mikey, máu của em đúng là tuyệt phẩm. Cả cơ thể này của em cũng vậy~

Em xấu hổ không thôi. Hắn dùng tay nắm lấy cậu bé nhỏ xinh đang cương cứng của em mà lên xuống.

- Ah..b..bỏ ra...ưm...tôi..ah..ra mất..ư

Rất nhanh em đã bắn ra. Hắn lật người em lại dùng thứ tinh dịch nhớp nháp xoa bên ngoài hậu huyệt đỏ hồng của em rồi cho một ngón tay vào. Em giật nảy mình.

- Ưmm...đau..

- Không sao đâu

Hắn tiếp tục cho từng ngón tay vào trong khuấy đảo. Hắn nhìn thứ cương cứng đã trướng đau của mình. Vội rút tay ra đồng thời kéo khóa quần xuống để lộ con quái vật to lớn gân còn nổi lên. Em tái mặt muốn chạy trốn nhưng lại bị hắn nắm eo nâng lên. Hắn đặt con quái vật trước cửa huyệt nhẹ nhàng đẩy vào.

- Ah...um...đ..đau quá..

Hắn thở ra, mới cho vào một nửa thôi. Cây hàng của hắn được hậu huyệt ẩm nóng bao bọc khiến hắn sướng phát điên. Hắn nắm lấy eo của em đâm sâu vào.

- Ah...ưmm...

Hắn cúi xuống hôn lấy đôi môi hồng hào kia ngăn cho em phát ra những tiếng dâm đãng. Bên dưới vẫn không ngừng đâm vào.

- Mikey...Mikey..tôi yêu em..

Hắn thì thầm bên tai em. Nghe xong em có chút cứng đờ. Không phải là mới gặp lần đầu sao? Thế sao hắn lại yêu em được chứ?

- Ưmm...ah..d..dừng lại..ha..

- Không phải em rất sướng sao?

Đúng, em thừa nhận là sướng. Nhưng thế thì sao? Bị một tên mới gặp không lâu làm, còn là con trai nữa. Em nhục nhã lắm chứ

- T..tên khốn...ahh...

- Còn nhiều sức ghê nhỉ? Vậy mình chơi với nhau nhiều vào nhé~

.....

Hơn 2h sáng, Izana mới buông tha cho em. Em vì mệt mỏi mà thiếp đi. Còn hắn thì còn sung sức lắm, muốn làm thêm vài hiệp nữa cơ. Nhưng nhìn em cầu xin hắn lại không nỡ làm em đau. Hắn mặc lại quần áo rồi rời khỏi phòng.

- Mùi vị thế nào?

- Đúng là tuyệt phẩm

Izana đáp lại với câu hỏi của Kakuchou. Gã đã đứng đây bao lâu rồi nhỉ?

- Vậy giờ trả về được chứ?

Izana không trả lời. Đúng là hắn có hứng thú với em từ lâu. Năm xưa gã do chán nản mà đi vào rừng chơi. Rồi gã bắt gặp một đứa trẻ 7t đang ngồi chọc nước bên bờ suối. Đứa trẻ đó có mái tóc vàng nắng, đôi mắt đen sâu thẳm thẳm với một làn da trắng hồng. Trông em vô cùng đáng yêu. Lúc đó hắn tính đi tới bắt cóc em nhưng lại bị đám bạn của em phá đám. Từ đó, gã luôn theo dõi em, em thích gì và hay làm gì hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng rồi khi em lên 12t, gia đình em đã chuyển đi một nơi nào đó. Hắn đã ra lệnh cho Kakuchou đi tìm em nhưng lại không có tung tích gì. Hắn đã tuyệt vọng nhưng hắn vẫn không ngừng cho người đi tìm kiếm em. Và rồi khi đó, Kakuchou đã tìm thấy em...

Gã nghĩ là do Izana hứng thú nhất thời nên không nói gì. Cứ nghĩ khi thỏa mãn dục vọng xong hắn sẽ trả về hoặc giết em.

- Mày sao vậy?

- Mikey là của tao. Đây là nhà của em ấy, cần gì phải trả đi đâu cơ chứ

Dứt lời hắn bỏ đi để Kakuchou đứng như tượng đá ở đó. Gã nghe nhầm à? Hay là gã đứng bên ngoài mấy tiếng để nghe em rên rỉ nên ngu người rồi? Gã tặc lưỡi, Izana là biết yêu rồi.

Sáng hôm sau, Mikey lơ mơ tỉnh dậy. Em xoa mái tóc rối bù của mình rồi đi xuống giường. Nhưng vừa chỉ đứng dậy người em lập tức khuỵu xuống. Đôi mắt em mở to, giờ em mới để ý nha. Sao hông em đau thế nhỉ? Rồi em giật mình, mặt bốc khói.

- Em dậy rồi à

Izana mở cửa đi vào trong. Thấy hắn, em hoảng sợ muốn chạy trốn nhưng em đau quá. Em chỉ biết ngồi đó, đôi mắt đen trừng hắn. Izana nhìn phản ứng này của em có chút buồn cười.Hắn đi lại đưa tay lên có ý vuốt mái tóc vàng kia thì bị em phũ phàng né đi. Hắn có chút hụt hẫng.

- Em đói chưa? Để anh kêu người đem taiyaki cho em nhé

- Anh..dám

- Dám gì cơ?

Mikey nghiến răng, nếu không phải bị đau em thề em sẽ nhào tới bóp cổ Izana. Cái tên mất nết này dám cướp đi lần đầu của em, đời trai ơi tạm biệt mày. Hắn thở dài bế em lên đi vào phòng tắm, Mikey hoảng loạn vùng vẫy muốn thoát nhưng không được. Hắn giúp em vscn, dù tức nhưng em không làm được gì, mặc hắn làm gì thì làm. Xong xuôi, hắn đưa em ra ngoài phòng bếp, gọi người đem bữa sáng cho em. Em nhìn vào dĩa cơm trước mắt, em tưởng vampire chỉ uống máu người thôi chứ. Cơ mà kệ đi, bụng em đang rất đói.

- Mikey, ở lại với tôi đi. Nếu không đám bạn của em sẽ không toàn thây đâu~

...

Sau cái lời nói đó của Izana. Em đành ấm ức chấp nhận ở nơi đây. Chắc là bạn em đang tìm em dữ lắm. Hằng ngày Mikey đều tìm cách trốn thoát khỏi đây, chỉ có điều trong lâu đài đâu đâu cũng có vampire dưới trướng Izana. Em bất lực nhưng vẫn cố gắng, em không muốn sống ở đây cả đời đâu. Em nhớ bạn, nhớ em gái em và mọi người trong làng nữa.

Hình như ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của em thì phải. Hôm nay lũ vampire đi đâu hết rồi, chỉ có mình em trong đây thôi. Mikey vui vẻ mở cửa chính chạy thật nhanh ra khỏi nơi khốn khiếp này. Mikey vừa chạy vừa hít không khí trong lành ở trong rừng, lâu lắm rồi em mới được ra ngoài. Em do mải mê ngắm nhìn xung quanh mà đụng phải ai đó. Em ngã xuống nền cỏ, mặt nhăn nhó vì đau. Định chửi cho kẻ trước mắt một trận thì em câm nín. Tên này to quá, cao quá trời luôn.Xui cho em gặp phải South, một vampire quý tộc và là kẻ thù của Izana. South đã nghe mọi người kể Izana đang mê mẩn một con người, có tóc vàng và mắt đen. Thế cái đứa đó đang ngồi trước mặt South nè.

- Chào bé con, cho anh đây xơi nhé~

...

Izana mệt mỏi đi về lâu đài, bây giờ hắn chỉ muốn ôm lấy em thôi. Nhưng đời không như mơ, trong đây không có ai cả. Hẳn hoảng loạn kêu Kakuchou và mấy tên vampire bình thường đi tìm em. Hắn chạy vào khu rừng trước mắt, khuôn mặt vừa lo lắng lại tức giận. Sao em lại trốn hắn chứ? Hắn yêu em như vậy mà, hình như  hắn đã sơ suất để em ở một mình trong biệt thự. Bỗng chân hắn khựng lại, mùi máu quen thuộc xộc vào mũi hắn. Hắn chạy lại, nhìn thấy rồi. Em đang nằm bất động trên nền có xanh có chút sương kìa. Hắn nâng cơ thể em lên. Em chết rồi, em không còn thở nữa.

- M..Mikey..

Chuyện này không phải thật, làm sao Mikey của hắn lại chết như vậy chứ. Bất chợt hắn ngửi thấy mùi khác, cái mùi này là của tên South, em đã chống cự nhỉ? Mặt hắn bỗng bình tĩnh đến lạ thường. Hắn đưa ngón tay lên cắn vào đến rỉ máu. Đúng lúc đó Kakuchou đi tới thấy hắn làm như vậy gã liền lại ngăn cản.

- Mày bị điên à? Mau dừng lại đi

- Cút ra, tao phải cứu em ấy

- Mikey sẽ sống lại nhưng mày nghĩ nó sẽ giống như lúc trước à?

Izana khựng lại, phải rồi. Mikey sẽ trở thành vampire nhưng không còn nhớ gì nữa. Sẽ không nhớ ra hắn, em sẽ như một con búp bê bị hư hỏng. Tốt nhất là để em như vậy, em sẽ không phải chịu khổ nữa nhỉ? Hắn vuốt tóc mình, đôi mắt sáng đỏ lên, chứa sự tức giận và đau khổ.

- Ngày mai phải đi tiếp thôi. Đến nơi mà thằng chó South đó đang sống.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro