Ran x Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này sẽ là ngọt, tin tui đi.

_____

Ran lái xe ô tô đi trên đường, tâm trạng không mấy là tốt. Gã đã gọi cho Mikey rất nhiều cuộc gọi nhưng em không hề bắt máy. Gã sợ em sẽ gặp chuyện gì đó, gã đạp ga tăng tốc muốn về nhà thật nhanh. Đến nhà, gã vơ lấy bịch taiyaki rồi tức tốc chạy vào nhà. Chạy lên phòng mở tung cửa. Gã thở hổn hển rồi nở một nụ cười hiếm có. Ran đi lại đặt bịch taiyaki trên bàn rồi ngồi xuống giường. Đưa tay vuốt tóc em rồi xoa má em. Mikey đang ngủ ngon thì bị đụng chạm, khiến em khó chịu nên thức dậy.

- Ran, anh về khi nào thế?

- Anh mới về thôi. Sao em không bắt máy?

Em ngồi dậy xoa mái tóc vàng của mình rồi đáp.

- Máy em hết pin rồi, tại em quên không sạc. Xin lỗi anh.

Ran ôm em vào lòng thủ thỉ.

- Lần sau đừng như vậy nữa, anh lo lắm

- Ừm. Anh mau đi tắm đi rồi đi ngủ.

Gã gật đầu buông em ra rồi đi vào phòng tắm. Mikey khi thấy hắn vào nhà tắm thì liếc qua bịch taiyaki trên bàn, em muốn ăn lắm nhưng khuya rồi, thôi thì để mai ăn vậy giờ ngủ cái đã. Gã tắm xong liền leo lên giường ôm lấy em rồi mau chóng say giấc.

Sáng hôm sau, Mikey sau khi đã làm bữa sáng thì đi lên phòng gọi gã dậy.

- Ran, anh tính ngủ đến bao giờ hả? Sắp muộn giờ làm rồi kìa

- Anh dậy ngay đây

Gã ngồi dậy thở ra một hơi rồi vào nhà tắm.

- Anh nhớ gọi Rindou nữa đó

Ran sửa soạn xong liền qua phòng đứa em trai gọi nó dậy.

- Đcm, hôm nay là ngày nghỉ của em đấy

- Kệ mày chứ, do Mikey kêu anh gọi mày dậy. Nhanh cái chân lên, đừng để Mikey đợi.

Dứt lời Ran ra khỏi phòng Rindou đi xuống phòng ăn. Rindou ở trong phòng còn ngồi đơ trên giường.

- Ran, anh....

....

Rindou lười biếng đi xuống phòng ăn.

- Mày muộn quá đấy

- Mẹ nó, em còn phải đánh răng rửa mặt nữa chứ

Nói xong Rindou ngồi xuống bàn ăn. Ran ngồi với Mikey, gã liên tục gắp đồ ăn cho em khiến cái bát nó đầy ắp. Gã còn chu đáo bóc tôm và lau miệng cho em nữa cơ. Rindou nhìn một  màn màu hồng trước mắt không khỏi khó chịu. Nó ăn nhanh xong đứng dậy bỏ lên phòng, anh trai nó lại thế nữa.

Ăn sáng xong, Ran tạm biệt Mikey rồi đi làm. Em cảm thấy hơi chán nên quyết định đi chơi cho khuây khoải.

Hôm nay công ty gã có tổ chức tiệc, vừa mới kí hợp đồng làm ăn xong nên mới tổ chức. Ran không muốn đi đâu, gã muốn về nhà với em cơ. Nhưng mà do tình huống không cho phép, thân là chủ tịch sao lại có thể vắng mặt được chứ. Thế là gã miễn cưỡng ngồi nói chuyện ăn uống với mọi người. Hơn nửa đêm, gã mới leo lên xe phóng về nhà. Vì uống rượu nên gã đi đứng không vững vàng. Loạng choạng đi vào phòng khách và rồi vấp phải cái gì đó mà ngã lăn ra đất.

' Phịch '

Mikey ở trên phòng đang ngủ ngon thì bị tiếng động lớn làm cho tỉnh giấc. Còn Rindou thì ngủ như chết không biết trời trông gì. Em xỏ đôi dép rồi đi xuống lầu. Thấy gã đang nằm trên sàn nhà liền hốt hoảng chạy lại đỡ gã dậy.

- Ran, sao anh uống rượu nhiều vậy?

- Ư..Mikey..

Em không đáp lại, nâng tay gã qua vai mình rồi đưa gã lên phòng. Vừa đặt gã nằm xuống giường em thở ra. Gã nặng lắm đấy, em kiệt sức rồi nè. Đang tính đi lại chốt cửa phòng thì tay em bị níu lại.

- Ran?

Ran kéo tay khiến em ngã nhào vào lòng gã. Gã ôm chặt lấy em, đôi mắt không biết từ bao giờ đã ngấn lệ.

- Mikey...

- Em đây, anh làm sao vậy? Sao lại khóc rồi

Em đưa đôi tay nhỏ bé lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên mặt gã. Nhìn gã như vậy em có chút xót.

- Mikey, em đừng bỏ anh được không? Làm ơn đừng rời xa anh...

Lời nói của gã khiến em ngẩn người. Em có làm gì đâu, sao gã lại nói thế?

- Ừ, em sẽ không bỏ anh đâu. Em hứa đấy

Sau khi nhận được câu trả lời gã liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Mỉm cười rồi ngủ luôn. Em ngồi dậy cởi đồ gã ra rồi đi lại chốt cửa phòng. Xong xuôi em cũng đi ngủ, khuya rồi mà.

Sáng hôm sau, như mọi hôm thì Mikey là người dậy đầu tiên. Em vscn rồi đi xuống phòng bếp đem thực phẩm ra làm bữa sáng. Hôm nay Ran không cần em gọi dậy. Gã đã tự động dậy và đầu gã choáng váng. Dù uống rượu nhưng gã vẫn nhớ tới chuyện tối qua. Mặt gã đỏ bừng, gã điên rồi hay sao mà đi nói mấy câu đó với Mikey. Làm như vậy chẳng khác gì là em ngoại tình và muốn ly hôn. Khi gã biết được thì cầu xin em đừng bỏ rơi gã. Mẹ nó, chắc Mikey thấy kì lạ lắm. Gã chống tay vào nhà tắm, người gã toàn mùi rượu, tối qua còn chưa tắm nữa chứ. Mikey không ghét ngủ với gã trong tình trạng đó chứ?

Mikey vừa dọn đồ ăn ra bàn thì Ran cũng đi xuống. Gã cố tránh ánh mắt của em và em biết điều đó.

- Anh không sao chứ?

- A..anh không sao

Đang ăn ngon lành thì em hỏi.

- Em có bao giờ có ý định bỏ rơi anh chưa?

Gã đứng hình, đây là câu hỏi mà gã không muốn em hỏi. Chết mẹ, giờ trả lời sao nhỉ? Thôi thì...

- Đêm qua anh là bị điên đấy. Anh đang định leo lên xe thì bị mấy tên say xỉn đằng sau đụng vào nên đầu anh va vào cửa kính ấy. Nên não anh bị rối loạn nên sinh ra anh bị ảo tưởng rồi ăn nói điên điên khùng khùng. Em đừng để ý nhé! Đêm qua anh điên nhưng giờ anh bình thường lại rồi nè...

Em cố nhịn cười trước câu trả lời của Ran. Gã nghĩ em tin chắc? Đương nhiên là không rồi, thôi thì bỏ qua vậy. Thấy Mikey không nói gì gã liền thở ra. Nhưng hôm nay sao không thấy em trai gã xuống ăn sáng nhỉ?

- Mà Rindou đâu rồi?

- À, hồi sáng em đang nấu ăn thì Rindou đã đi làm rồi. Không biết sao lại đi sớm như vậy nữa.

Gã gật đầu như đã hiểu. Tiếp tục cầm đôi đũa lên ăn cơm. Tự nhiên hôm nay gã có cảm giác chẳng lành, tại sao nhỉ? Sau khi ăn xong gã lại tạm biệt Mikey rồi đi làm.

....

Hơn 7h tối, gã lái xe về. Vừa vào nhà thì gã chỉ thấy toàn là một màu đen. Căn nhà không một ánh đèn, bình thường Mikey đâu có tắt đèn đâu. Gã bật công tắc điện lên rồi gọi em.

- Mikey, em đâu rồi?

-....

Không một tiếng trả lời, gã cảm thấy có gì đó không đúng. Chạy vào nhà bếp, căn phòng không một bóng người. Gã hốt hoảng chạy đi lên tầng 2, hét lên em nhưng vẫn không có tiếng hồi đáp. Gã xông thẳng vào phòng của gã và em, và thật bất ngờ nó sáng đèn. Rồi đột nhiên gã ngã xuống sàn. Mikey đang nằm trên vũng máu lớn, cơ thể xanh xao. Gã hoảng sợ bò lại đỡ cơ thể lạnh ngắt của em dậy.

- M..Mikey, em làm sao vậy? Em mau tỉnh lại đi...

Gã cứ ngồi đó khóc cho đến khi Rindou đi vào.

- Này Rindou, e..em mau gọi xe c..cấp cứu đi. Mikey..Mikey...

Giọng gã run rẩy nói với em trai. Gương mặt Rindou không biến sắc, chất giọng lạnh lùng vang lên.

- Ran, anh thôi được rồi đấy! Mikey chết rồi, đừng như vậy nữa. Mau tỉnh lại đi.

Ran bỗng dưng cả người lạnh toát, cơ thể cứng đờ như tượng. Lúc lâu sau gã cúi xuống nhìn em. Mikey? Mikey đâu rồi? Em biến đi đâu mất rồi? Gã đưa đôi mắt đảo xung quanh, ngay cả vũng máu trên sàn cũng biến mất rồi. Không còn một dấu tích giống như chưa từng tồn tại. Gã như nhận ra điều gì đó chạy lại mở tung tủ đồ ra. Chỉ có đồ của gã, đồ của Mikey không có, một cái cũng không. Đầu gã bất chợt đau như bị ai đó dùng búa đánh vào. Trong đầu chỉ có câu nói của Rindou liên tục vang vọng.

' Mikey chết rồi '

' Mikey chết rồi '

' Mikey chết rồi '

' Mikey chết rồi '

- Aaaaaaaaaa....

Gã hét lên ôm chặt lấy đầu mình. Rindou đứng ngoài cửa nhìn vào có chút đau lòng nhưng nó không thể để mọi chuyện như vậy nữa.

Ran bỗng dưng ngừng hành động của mình, khuỵu chân xuống sàn. Nước mắt không ngừng chảy ra hai bên gò má.

À, gã nhớ rồi. Gã nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi. Mikey của gã, Mikey của gã đã chết 2 tháng trước. Là do gã, gã đã nổi giận khi thấy em đi chơi với Draken. Gã cứ nghĩ là em cắm sừng gã và đã thốt ra những lời khiến em đau lòng. Gã đã đuổi em ra khỏi nhà và khi vừa mới bước chân ra khỏi cổng. Em liền bị một chiếc xe tải đâm trúng và tử vong tại chỗ. Gã đã vô cùng sốc, gã như lên cơn điên vậy. Gã không muốn tin chuyện này là sự thật. Gã đập phá đồ đạc trong nhà và miệng thì lẩm bẩm.

' Mikey vẫn còn sống '

' Mikey vẫn còn sống '

Rồi chuyện gì cũng sẽ đến. Gã bắt đầu gặp ảo giác, gã thấy em. Và gã vô cùng vui vẻ rồi sống giống như những ngày còn có em. Gã nói một mình, gã tự biên tự diễn như một tên tâm thần. Rindou thương gã nên không muốn nói nhưng nó đã không còn chịu được cái cách cư xử đó của gã nữa. Nên nói toẹt ra cho đỡ đau lòng nhưng có lẽ anh trai nó lại đau hơn rồi.

Ran ôm mặt khóc lớn, miệng cứ gọi tên em. Gã yêu em, gã yêu em rất nhiều. Em là nguồn sống của gã, vậy mà giờ em đã bỏ gã. Em là kẻ nói dối, em đã hứa là sẽ không rời bỏ gã mà. Rindou rời khỏi phòng để anh trai mình ngồi đó. Nó không thể làm gì lúc này.

Cứ để anh trai nó chấp nhận sự thật đi.

Rằng ' Mikey chết rồi '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro