Takemichi x Mikey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey được sinh ra trong một ngôi nhà giàu có, tiền xài không hết. Nhưng em không giống như mấy tên công tử ăn chơi lăng nhăng rồi khoe khoang cho cả thiên hạ biết. Em rất hòa đồng với mọi người, lại vô cùng tốt bụng, ai cũng yêu quý em. Em đang trên đường về nhà sau một buổi học dài. Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên.

" Manjiro, nhà chúng ta phá sản rồi. Em mau về đi anh có chuyện muốn nói "

Títtt

Em đơ người, chuyện này là sao? Hôm qua vẫn còn bình thường mà, sao giờ lại phá sản rồi? Em cất điện thoại trong túi áo rồi chạy về nhà. Vừa mở cửa em đã thấy Shin, Izana và Ema đã ngồi trong phòng khách. Em từ từ đi vào ngồi xuống ghế. Shin mệt mỏi kể lại mọi chuyện. Công ty nhà Sano đã bị phá sản do bị lừa rồi bị kẻ khác mua lại, khi biết chuyện Shin tức lắm nhưng không thể làm gì. Ngôi nhà này anh cũng đã bán đi rồi.

- Vậy giờ chúng ta sẽ sống ở đâu?

Mikey bình tĩnh hỏi.

- Chúng ta sẽ sống ở nhà chú

Ema trả lời. Em hiểu chú ở đây là ai. Là họ hàng xa của gia đình em. Nhưng ở đó xa lắm, em không muốn đi đâu. Em cũng không muốn rời xa bạn bè của em.

- Em sẽ sống ở kí túc xá của trường. Em không muốn đi

Cả ba người nghe xong có chút giật mình. Izana có thể hiểu em đang nghĩ gì nên đồng ý. Shin và Ema cũng không thể ép buộc em nên cũng gật đầu.

Hôm sau, em mang vali đến kí túc xá. Khu này đã hết phòng rồi, nên em phải sống cùng một người khác. Em không hề tức giận mà vô cùng vui vẻ, dù sao em cũng không muốn sống một mình, như vậy sẽ buồn lắm. Em đưa tay lên gõ cửa phòng, lúc lâu sâu cánh cửa được mở ra. Cả em và người trước mặt rất ngạc nhiên.

- M-Mikey?

- Ồ, Takemitchy. Ra là mày ở phòng này

Hắn đưa tay gãi đầu rồi né đường để em đi vào. Em đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng khá là rộng rãi, đầy đủ tiện nghi không thiếu thứ gì. Có điều...chỉ có một cái giường.

- Tao sẽ ngủ ở sofa

- Mikey ngủ ở trên giường đi, để tớ ngủ ở sofa cho

Em không trả lời, nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc lâu sau mới lên tiếng

- Vậy tao với mày ngủ chung đi. Tao thấy giường cũng không có nhỏ

Dứt lời em thả mình nằm trên chiếc giường, rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hắn nhìn em rồi thở dài, cầm chiếc vali mở ra. Đem tất cả quần áo của em treo trong tủ, xong xuôi hắn quay qua nhìn em. Vẫn đang ngủ rất say, đáng yêu ghê

Hắn giật mình nhìn xuống phía dưới, vcl hắn cương rồi. Hắn vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết. Hắn là tên yếu sinh lí hay gì?

Thời điểm em tỉnh dậy là buổi trưa. Em ngồi dậy dụi mắt, mùi đồ ăn thơm phức lan tỏa trong căn phòng khiến bụng em bắt đầu biểu tình. Em chạy xuống bếp thì thấy Takemichi đang nấu ăn. Nghe tiếng động hắn quay mặt lại nhìn em rồi cười.

- Mày dậy rồi à, mau chuẩn bị đi rồi ăn cơm

Em gật đầu mở tủ lấy chén đĩa ra. Hắn dọn đồ ăn trên bàn, em cũng đi lại ngồi vào. Em gắp một miếng thịt bỏ vào miệng rồi nhai.

- Wow, Takemitchy mày nấu ăn ngon ghê. Tao tưởng mày không biết nấu ăn chứ?

- Mikey thật là, tớ không biết nấu ăn thì sao sống một mình được chứ

Hắn mỉm cười nhìn em, em gật đầu rồi nói tiếp.

- Cũng đúng, sau này mày sẽ cưới Hina-chan nữa mà. Mày sẽ là một người chồng tốt đấy

Cạch

Em kinh ngạc, hắn vừa nghe xong câu nói đó của em liền làm rơi cái muỗm.

- Cưới vợ hả...

- Mày làm sao đấy Takemitchy?

Hắn cười trừ lắc đầu. Cưới vợ đương nhiên hắn sẽ cưới nhưng là em cơ. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Em ngồi trên sofa mắt dán vào tv chờ hắn.

- Mikey, Taiyaki của cậu đây

- Ồ, cảm ơn tao đợi lâu rồi

Em cầm lấy vô cùng vui vẻ. Ăn xong, em không thèm làm bài tập mà leo lên giường ngủ. Hắn có gọi em dậy nhưng vô ích. Nửa đêm, sau khi làm một số việc riêng xong. Hắn đứng dậy đi lại chiếc tủ to, cầm chìa khóa mở ra.

- Ưm..Takemitchy...mày làm gì vậy không đi ngủ à?

Cửa vừa hé mở thì Mikey tỉnh dậy nhìn hắn. Hắn sợ hãi khóa tủ lại rồi đi lại leo lên giường.

- À...tớ đang định đi ngủ đây. Mikey cũng ngủ tiếp đi

Em gật đầu rồi nằm xuống trùm chăn ngủ tiếp. Takemichi thở phào nhẹ nhõm, hắn tưởng đã bị bại lộ rồi chứ. Ông trời có vẻ rất thương hắn đây mà. Hắn nằm xuống ôm lấy eo em rồi nhanh chóng say giấc.

Sáng hôm sau, Mikey mơ màng tỉnh dậy. Em nhìn bên cạnh mình thì không thấy hắn đâu. Em mang dép đi vào phòng tắm vscn rồi đi ra. Em giật bắn khi thấy hắn đang dọn đồ ăn ra, có lẽ hồi nãy khi đi ngang qua em không để ý.

- Mikey lại đây ăn sáng này

Em đi lại ngồi vào bàn nhanh chóng ăn hết phần ăn của mình rồi vào lại phòng. Lấy đồng phục mặc vào, đeo cặp lên rồi đứng đợi hắn rửa đống chén. Hắn rửa xong cũng đeo cặp cùng em đi lên trường. Đang đi giữa đường thì cả hai gặp Draken. Em vui mừng quên luôn Takemichi mà chạy lại nhảy lên người anh.

- Oi Mikey, mày xuống coi

- Được rồi, hihi..

Thế là Draken và Mikey đi học cùng nhau, còn Takemichi đứng đó không ngừng tỏa ra sát khí như muốn giết người.

- D-RA-KEN.

Hắn gằng từng chữ rồi bước đi. Đến lớp thì hắn thấy em đang vui vẻ nói chuyện với đám bạn thân. Mọi người trong trường ai cũng biết về chuyện gia đình Sano phá sản nhưng họ không hề ghét hay khinh bỉ em. Điều này làm em vui lắm. Hắn đi lại gần lên tiếng chào hỏi.

- Chào buổi sáng, mọi người

- Ờ chào

Mọi người lạnh nhạt đáp lại, riêng Mikey thì hớn hở cười tươi. Hắn cất cặp trên ghế, muốn đến gần bắt chuyện với em nhưng không được. Mấy tên bạn thân của em cứ không ngừng lườm hắn nên đành chịu.

- Mikey, mày sống chung với thằng Takemichi à?

- Ừ đúng vậy

Draken hỏi em và nhanh chóng em cũng trả lời lại.

- Sao anh không sống phòng khác?

Giờ đến lượt Chifuyu hỏi em. Em nghĩ nghĩ rồi nói.

- Ý mày là sống một mình ấy hả? Tao cũng muốn nhưng có điều thầy hiệu trưởng nói hết phòng rồi. Nên nói tao sống chung với người khác

Bọn họ kinh ngạc trước câu nói của em. Thật là đáng ngờ.

- Mikey, mày nên cảnh giác với thằng đó đi. Tao thấy thằng đó có gì đó kì lạ lắm.

- Mitsuya nói đúng đấy chibi, mày không nên tin tưởng nó quá

Cả Mitsuya và Baji đưa ra lời khuyên khiến em vô cùng khó hiểu. Không phải Takemichi cùng em và bọn họ đã biết nhau từ khi còn học cấp 2 à? Thế sao họ lại nói em không nên tin tưởng hắn? Chưa để em nói gì thì tiếng chuông vào học vang lên. Mọi người đều về chỗ ngồi của mình và bât đầu cho buổi học.

Cuối giờ, đang dọn sách vở thì Takemichi chạy lại nói muốn cùng em đi về. Em không nghĩ ngợi gì nhiều liền gật đầu. Đi trên đường về, tâm trạng của em không hề tốt, em cứ suy nghĩ mãi về mấy câu nói của đám bạn của em.

- Mikey?

Lời nói của hắn kéo em về với thực tại. Em dừng chân rồi nhẹ giọng hỏi

- Tekemitchy, mày có giấu tao chuyện gì không?

Hắn mở to mắt, nhưng rất nhanh chóng bình thường lại.

- Tớ có giấu cậu gì đâu

- Thật sao?

- Ừ, tớ sẽ không giấu cậu chuyện gì đâu.

Lời nói của hắn xóa bỏ đi sự nghi ngờ trong em. Đúng rồi, làm sao mà Takemichi lại có thể giấu em chuyện gì được chứ. Nếu muốn hắn cũng sẽ không dám làm đâu. Vì em sẽ đánh hắn một trận, còn hắn lại rất yếu đuối. Em mỉm cười rồi cùng hắn đi về kí túc xá. Về đến phòng, em cởi đồ ra, khỏa thân trước mặt Takemichi. Thấy hắn cứ nhìn em liền cảm thấy khó chịu.

- Mày nhìn tao ghê vậy?

- À...c.chỉ là Mikey...cậu định đi tắm sao?

- Ừ

Hắn cúi mặt mím chặt môi, lúc lâu sau ngước lên.

- Tớ tắm chung với cậu

-....

- Bồn tắm nhỏ lắm, tao tắm là được rồi. Mày tắm sau đi

Thấy câu trả lời không như hắn nghĩ hắn liền tức giận. Gương mặt tối sầm, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thấy bộ dạng này của hắn khiến em không khỏi rùng mình. Đây là lần đầu em thấy hắn như vậy.

- T..Takemitchy, mày ổn không vậy? Mày làm tao sợ đấy

Hắn giật mình, cmn, hắn lỡ rồi.

- Xin lỗi cậu, tại tớ suy nghĩ đến chuyện khác thôi. Mikey cứ vào tắm đi nhé, tớ nấu bữa tối.

Em gật đầu, cầm theo một bộ quần áo rồi phóng vào nhà tắm. Hắn cởi áo khoác vứt qua một bên, xắn tay áo đi vào bếp. Mở tủ lạnh ra lấy đồ ra nấu ăn. Hắn đã nấu xong nhưng em chưa ra, không có gì là bất thường cả, dù sao em luôn có thói quen tắm lâu mà. Hắn vào phòng móc trong túi áo một chiếc chìa khóa. Đi lại mở cái tủ hôm trước, đem một cái gì đó bỏ vào trong rồi tính khóa tủ. Đúng lúc Mikey đi vào.

- Mày làm gì đấy?

Hắn bất ngờ làm rơi luôn cả chìa khóa, hắn vội đóng cửa tủ lại.

- K-không có gì..

Em không trả lời tiến lại gần hắn, hắn nuốt nước bọt chờ đợi hành động tiếp theo của em. Mikey cúi người nhặt chiếc chìa khóa lên đưa cho hắn.

- Mày làm rơi

- À..ừm

Đưa cho hắn xong em đi lại lấy áo khoác mặc vào.

- Mikey, tuần sau là giáng sinh đó

- Thì?

- Mikey đi chơi với tớ nhé!

- Ừ

Hắn vui mừng nhưng không cười ra tiếng. Hắn không ngờ em lại đồng ý một cách dễ dàng như vậy. Em mặc áo xong cũng kêu hắn đi ra ăn cơm.

....

1 tuần sau, ngày mai là giáng sinh. Tối mai Takemichi sẽ đi chơi với Mikey, đây là điều hắn mong chờ từ bữa ngỏ lời với em tới giờ, chỉ hôm nay nữa thôi. Giờ ra chơi, một bạn nữ hẹn gặp em ở trên sân thượng. Em không ngại nên lập tức đồng ý vì nghĩ có chuyện gì đó quan trọng. Nhưng ai lại ngờ được cô bạn đó tỏ tình với em. Em chỉ nhẹ nhàng từ chối rồi an ủi cô.

Sáng hôm sau, mọi người đến trường thì thấy một cái xác đang nằm giữa trường, thân thể nát bấy máu loang khắp nơi. Nhiều người như muốn ngất tại chỗ. Em tò mò nên đi lại gần xem và suýt nữa cũng ngất đi. Đây chẳng phải là bạn nữ hôm qua tỏ tình em sao? Vì có án mạng nên nhà trường cho học sinh nghỉ để điều tra, nhưng lại không tìm được manh mối nào.

Mikey ở trong phòng trùm chăn, em buồn. Hôm qua bạn nữ đó còn sống tốt, vậy mà hôm nay lại chết rồi. Đã vậy còn vào ngày giáng sinh nữa chứ. Đến chiều tối Takemichi không còn chịu được liền lôi em dậy

- Mikey đừng buồn nữa, tối chúng ta đi chơi nhé

- Mày điên à? Vừa mới có án mạng mà m-

- Nhưng Mikey đã hứa với tớ mà?

Chưa để em nói xong hắn liền cắt ngang. Em nắm chặt tay lại, dù không muốn nhưng em đã lỡ hứa với hắn rồi, em không muốn làm kẻ dối trá đâu.

- Đ..được rồi

Hơn 7h tối, cả hai đi đến khu vui chơi, hầu hết mọi người tập trung ở đây. Hai người đi vào trong chơi đủ thứ, ăn uống nhiều. Em thấy hơi mệt nên ngỏ ý muốn đi về, bảo hắn cứ ở lại. Hắn gật đầu để em một mình về kí túc xá. Vừa về phòng em nhảy lên giường nằm. Mắt bỗng liếc qua chiếc chìa khóa trên bàn. Em hơi ngạc nhiên nghĩ tại sao hắn lại để quên nhưng thôi. Đây là chìa khóa của chiếc tủ đó nhỉ? Em thấy hắn hay lén lén lút lút mở nó ra. Em khá tò mò trong đó có gì mà hắn phải giấu kĩ thế. Và giờ hắn để quên, đây là cơ hội. Em cầm nó lên đi lại mở chiếc tủ bí ẩn kia ra.

- Cái quái...

Mắt em mở to nhìn vào trong. Bên trong toàn là ảnh của em từ lúc học cấp 2 tới giờ. Em còn thấy mấy tấm ảnh của mấy đứa bạn và có...Ảnh của bạn nữ sáng nay? Nó bị bút đỏ gạch chéo, bên dưới còn có chữ

' Giết '

Em như hiểu chuyện gì tính chạy đi mà không ngờ. Hắn đã về từ lúc nào và đứng trước cửa nhìn em.

- Mày..Aaa

Hắn thô bạo ném em lên giường đè lên người em. Ánh mắt thèm thuồng như dã thú nhìn con mồi. Em cố gắng giãy giụa nhưng không có ích gì. Em học võ mà, còn hắn thì không. Vậy sao hắn mạnh thế?

- Nào Mikey, mày ngây thơ thật đấy~

- Thằng khốn

- Giờ mày biết tao khốn  nạn thì muộn quá đấy. Cần tao kể cho mày nghe không?

Em thắc mắc

- Chuyện gì?

- Gia đình mày phá sản và mọi chuyện mày cần biết.

- Mày biết không, tao đã mua lại công ty của nhà mày, đơn giản vì đó là một phần kế hoạch của tao. Tao biết mày sẽ không chuyển đi vì đám bạn bạn của mày và mày sẽ chuyển đến kí túc xá. Tao đã dùng tiền để hối lộ ông hiệu trưởng để mày sống với tao. Nơi này còn nhiều phòng trống lắm đấy Mikey, tại mày ngây thơ quá thôi chứ ai cũng biết. À, từ hồi cấp 2 tao đã yêu mày rồi. Không được thân với mày nên tao đi theo dõi và chụp ảnh mày, tao đã nhìn vào mấy tấm ảnh đó để thủ dâm đấy. Đương nhiên là tao chỉ nghĩ đến mày thôi. Còn nữa hồi qua con nhỏ đó đã tỏ tình với mày nhỉ? Thật đáng tiếc là tao đã nhìn thấy và tao đã giết nó tối qua đấy~

Em như không thể tin được. Tất cả mọi chuyện là do hắn gây ra sao. Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ. Hắn là một tên biến thái, một tên điên.

- Thôi nào, giờ hãy để tao phang mày nhé

Em tức giận dùng chân đạp hắn ra khiến hắn ngã xuống,nhân cơ hội em chạy đi. Hắn rất nhanh chóng đứng lên rồi đuổi theo em. Em chạy liên tục dù thân thể đã thấm mệt, nhưng em không muốn bị bắt lại đâu. Nước mắt em rơi ra, đây là Takemichi mà em biết sao? Tại sao hắn lại là người như vậy chứ? Hắn giờ là đang muốn giết luôn cả em sao? Đáng lẽ em nên nghe lời của đám bạn đề phòng hắn. Hắn chạy theo sau em cách nhau 10m, hắn đuổi theo không ngừng hét lên tên em. Đến cổng khu vui chơi em thấy như được cứu sống. Nhưng rồi...

' Bốp '

' Phịch '

Tiếng động lớn khiến mọi người xung quanh chú ý. Hắn chạy càng nhanh lại gần em, nhưng lại sững người. Mọi người kéo nhau ra xem thì cũng bị một phen hú hồn. Em vì chạy quá nhanh nên vấp phải một cục đá và ngã trúng chiếc thành sắt. Đầu đập mạnh, máu túa ra như suối. Và....Em đã không còn thở nữa.

" Ai đó gọi cấp cứu đi!! "

" Hình như cậu ta chết rồi"

Mọi người bàn tán nhốn nháo còn hắn thì đứng chết trân tại đó, mắt nhìn vào thân thể của em.

LẠI CÓ THÊM MỘT NGƯỜI MẤT MẠNG TRONG NGÀY GIÁNG SINH.

______

Tui quay trở lại rồi đây. Dạo này mình học hơi nhiều nên không có thời gian ra chap mới. Còn nữa

Chúc mọi người có một giáng sinh vui vẻ🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro