Mitsuya x Mikey(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ý mày là sao hả Mitsuya?

- Thì ý tao là vậy đó Mikey~

Hắn nhún vai, giọng điệu mang chút giễu cợt. Điều này khiến em hơi hoang mang. Đây là lần đầu em thấy bộ dạng này của hắn. Thích thú, giễu cợt, thay đổi hoàn toàn.

- Đây l..là đâu?

- Đây là nhà của tao đó Mikey, mày thấy đẹp không?

Nghe hắn nói em mới để ý. Em đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Nó trang trí vô cùng đơn giản nhưng đồ đạc lại vô cùng đắt, nói ra thì nó rất đẹp. Nhưng em không quan tâm, điều em thấy hơi lạ là căn phòng này em chưa từng thấy trong nhà hắn. Em có đến nhà hắn dù không quá nhiều nhưng em đã khám phá hết cả căn nhà rồi, làm gì có căn phòng này chứ.

- Tao chưa từng thấy căn phòng này

- Đương nhiên rồi, đây là ngôi nhà của tao, nó ở trong rừng sâu mà. Tao muốn sống với mày ở đây lâu lắm rồi.

Em kinh ngạc, đây là một khu rừng. Em đang ở trong rừng và hắn muốn sống với em? Chuyện này sao vô lí vậy? Không phải hôm qua em còn đi biển với lũ bạn sao? Mặc em đang ngơ ngác, hắn đi lại vuốt ve khuôn mặt em.

- Mikey, mày thật đẹp. Đẹp đến nỗi tao muốn chết luôn ấy~~

- Mày đang n-

Chưa kịp nói xong em đã bị hắn đẩy xuống giường. Hắn nắm chặt cằm em mà hôn, nụ hôn không hề ôn nhu mà vô cùng mạnh bạo. Em cố đẩy hắn ra nhưng sức lực gần như đã bị trút hết. Em sắp không thở nổi rồi liền lấy tay đấm vào lưng Mitsuya. Thấy vậy hắn mới nuối tiếc buông ra kéo theo sợi chỉ bạc. Em thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước trông rất gợi tình. Để em nằm đó, hắn đi lại mở tủ cầm ra một cái hộp. Sau đó đi lại ngồi xuống đệm mở cái hộp ra cho em nhìn thấy rõ. Khi thấy bên trong cái hộp có những gì em liền tái mặt.

- Nào Mikey, chúng ta cùng chơi nào~

Không để em kịp phản ứng, hắn lột sạch bộ đồ trên người em. Đổ gel bôi trơn lên tay đâm một ngón vào hậu huyệt kia.

- Ưmm...b..bỏ ra..hứcc...

Hậu huyệt chưa được ai chạm vào nên khít vô cùng, nó kẹp chặt ngón tay của Mitsuya. Hắn chẳng thèm để ý thêm một ngón vào mà khuấy đảo. Lúc lâu sau rút tay ra.

- Aaaa....

Em giật bắn khi hắn đút cái dương vật giả vào bên trong em.

- Đ..đau...hứcc...bỏ ra..ư..

- Coi nào, mày đừng có kẹp chặt như vậy sẽ đau lắm đó. Thả lỏng ra nào Mikey

- Hứcc...th..thằng khốn...a

Hắn để lời chửi rủa của em ngoài tai. Hắn chỉ chăm chú nhìn bộ dạng của em lúc này. Mikey vô địch đang quằn quại rên rỉ khóc lóc, đây là điều hắn mong muốn. Hơn 15p sau, nhìn thấy cảnh gợi tình trước mắt hắn đã sớm cương cứng đến khó chịu rồi. Hắn đột nhiên rút cái kia ra, thay vào đó là một cái hàng thật và rất khủng bố.

- Aa..m..mẹ nó...ah..hứcc..bỏ ra...ưm..

- Mày nên bớt nói lại đi, sẽ dễ thương hơn đấy Mikey~

Dứt lời, hắn nắm chặt eo nhỏ của em thúc mạnh vào trong. Em rùng mình một cái đồng thời cũng bắn ra. Hắn cúi xuống mút lấy cổ em rồi cắn mạnh.

- Th..thằng khốn...ah..mày là chó à...ah...ưmm..

- Mày chửi tao được vậy chắc còn nhiều sức lắm nhỉ

Hắn lại tiếp tục chơi em mặc em rên rỉ cầu xin cùng với lời chửi rủa. Hơn 2h sáng hắn mới bắn bên trong em.

Mikey vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Hắn bế em vào phòng tắm tẩy rửa cơ thể cho em. Vứt chiếc ga giường vào thùng rác rồi đặt em nằm xuống. Bản thân cũng nằm xuống ôm lấy em.

- Mikey, tao yêu mày

Sáng hôm sau, Mikey mơ màng tỉnh dậy. Em nhìn tay mình, nó đã được xích lại. Nghĩ tới chuyện tối qua khiến em rơi nước mắt. Cảm giác thật nhục nhã, bản thân đã bị vấy bẩn. Điều làm em buồn hơn là Mitsuya, hắn là một người bạn thân của em mà giờ lại đối xử với em như vậy.

' Cạch '

Cánh cửa phòng mở ra kéo em về thực tại. Mitsuya đi vào đặt tô cháo lên bàn rồi ôm em vào lòng an ủi. Nếu không phải tay chân em bị xích thì em đã giết chết tên khốn này rồi. Hắn cởi xích bế em vào nhà tắm vscn cho em rồi bế ra, đặt trên giường rồi xích lại. Giờ em mới để ý, em đang mặc một cái áo sơ mi to thùng thình với một cái quần đùi. Nhưng áo quá to nên che rồi. Chắc là đồ của Mitsuya, em có mang đồ đâu chứ. Hắn bưng bát cháo lên múc một thìa thổi nhẹ rồi đặt trước mặt em, đây là đút cho em sao?

- Tao tự ăn được

- Được rồi, mày ăn đi để có sức

Em ngơ người. Hắn là đang có ý gì chứ? Thấy em ngồi ngơ ngác chưa ăn được miếng cháo nào hắn bực mình.

- Đừng để ý, mau ăn đi cháo nguội bây giờ.

Em nghe lời ngoan ngoãn ăn hết tô cháo. Thật sự em thấy rất tức giận nhưng chẳng làm được gì, tốt nhất là nghe lời nếu không ai biết hắn sẽ làm gì em chứ. Hắn đi ra ngoài cất tô cháo rồi nhanh chóng quay trở lại phòng. Vừa khóa cửa hắn liền nhảy lên người em điên cuồng cắn mút.

Mikey sợ hãi cắn môi không cho bản thân thốt ra mấy lời xấu hổ. Đôi mắt nhắm tịt sớm đã ngấn lệ. Em sợ Mitsuya, hắn bây giờ không còn là một người như trước nữa. Em mong ai đó có thể đến đây tìm thấy và cứu lấy em.

- Hức...K..Kenchin...cứu..

Hắn dừng lại mọi hoạt động, ngước mặt lên nhìn em. Em vừa mới nhắc đến kẻ mà hắn ghét, kẻ mà hắn ghen tị nhất đấy à? Draken, kẻ hắn luôn muốn giết chết. Tên khốn đó thân thiết với em hơn ai hết, tên khốn đó luôn bên cạnh em mọi lúc. Từ lâu hắn đã chướng mắt Draken rồi. Hắn đã có được em nhưng em lại nhắc đến tên đó. Hắn định nhẹ nhàng với em nhưng có vẻ không được rồi.

- Là mày chọc giận tao, Mikey

Dứt lời hắn đi lại phía tủ đồ mở ra lấy cái hộp hôm trước. Hắn cầm ra một chiếc roi da, em sợ hãi cố gắng vũng vẫy nhưng không thể thoát vì bị xích lại. Hắn đưa chiếc roi lên quất mạnh vào người em.

- Aaaa...đau...m..mày điên à..ah...

- Đây là hình phạt dành cho mày đấy Mikey~~

Hắn cười, một nụ cười rất tươi nhưng đối với em nó là nụ cười của một con quỷ. Máu lạnh và tàn nhẫn. Nhìn thân thể đang quằn quại vì đau trên giường, điều này khiến hắn càng thêm phấn khích. Hắn liên tục đánh lên người em, da thịt đã rướm máu ướt đẫm cả chiếc áo trắng.

- T..tao đau quá...hức...Mituya...l..làm ơn đi...hức...tao đ..đau...

Hắn giật mình, nhìn em đang rên rỉ khiến hắn có chút đau lòng. Có lẽ hắn nặng tay quá rồi. Hắn vứt chiếc roi da sang một bên, ngồi xuống đỡ em lên.

- Tao xin lỗi, tao lỡ tay

- Hứcc...đau quá...đ..đừng làm vậy với tao..hức..

Hắn nâng cằm em lên, gương mặt em đỏ lên, nước mắt giàn giụa. Hắn ôm lấy em liên tục ngỏ lời xin lỗi.

Hắn băng bó vết thương rồi đặt em nằm xuống giường sau đó đi ra ngoài.

Mấy người trong Touman đang cuống cuồng lên chạy đi tìm Mikey. Bọn họ đã đi tìm rất nhiều nơi nhưng đều không thấy. Hiện tại mấy người họ đang xúm lại bàn chuyện.

- Tụi mày không thấy lạ à?

Baji lên tiếng, mọi người xung quanh khó hiểu.

- Ý anh là gì?

- Thằng Mitsuya cũng mất tích cmn rồi kìa. Kể từ khi đi biển về, chúng ta không còn gặp nó nữa

Baji trả lời câu hỏi của Chifuyu cũng như mọi người. Tekemichi kinh ngạc

- Nói mới nhớ, từ lúc đó tới giờ chúng ta không còn thấy cậu ta nữa

Không khí bỗng chìm trong sự im lặng, ngột ngạt. Draken ngồi một góc im tiếng nãy giờ mới cất lên.

- Tất nhiên, thằng Mitsuya đó đã bắt cóc Mikey mà. Nó làm sao mà còn ở đây được

Bọn họ quay lại nhìn Draken, chuyện này là sao? Anh thở dài kể hết mọi chuyện cho họ biết. Nghe xong ai cũng ngạc nhiên không thôi, một người dịu dàng như Mitsuya mà lại.

Hơn 3 tháng trôi qua, các thành viên cốt cán vẫn không ngừng tìm kiếm vị thủ lĩnh đáng quý và tên khốn nào đó. Họ thề sẽ giết Mitsuya nếu tìm thấy hắn. Khoảng thời gian dài này, Mikey biến thành một người như mất hồn. Không còn cười nói vui vẻ như trước, lúc nào cũng trầm ngâm vô cảm. Em ghét, à không phải nói là em hận Mitsuya. Hắn đã đánh đập, hành hạ, cưỡng ép em rất nhiều. Ngày nào cũng vậy, chỉ cần em nói tên của ai khác hắn liền không ngại cho em một bạt tai, dùng tất cả biện pháp để tra tấn em. Em mệt lắm, em đau lắm. Em nhớ Mitsuya của trước kia, nhớ sự ôn nhu dịu dàng của hắn dành cho em. Sao hắn lại có thể trở thành một kẻ như bây giờ chứ? Trên người em không chỗ nào là không có vết thương. Lớn nhỏ đều có cả, nó thật đáng sợ. Hơn 1 tuần sau, mấy người bạn thân của em đã tìm ra chỗ em đang ở. Họ đã tìm hai đứa em của Mitsuya để hỏi chuyện.  Đứng trước ngôi nhà to lớn, bọn họ không quan ngại mà bước vào trong. Trong này không có ai, Mitsuya đã ra ngoài rồi. Thực chất thì họ đi cùng cảnh sát và cảnh sát đang nấp canh chừng bên ngoài, chỉ cần thấy hắn liền lập tức lao vào bắt giữ.

- Mikey

Bọn họ hét lên tên em mong rằng em nghe được mà đáp lại. Bọn họ đã tìm xung quanh căn nhà nhưng không tìm thấy gì cả. Chỉ còn căn phòng cuối này thôi. Draken và Baji dùng sức đạp cánh cửa kia ra. Căn phòng tối om, Tekemichi nhanh nhẹn bật đèn lên. Nhưng khung cảnh trước mắt khiến họ vô cùng sợ hãi.

Mikey đang nằm trên giường với thân thể đầy vết thương. Em đang nằm bất động, bên phải là con dao nhỏ đầy máu. Phải rồi, em đã tự tử. Vì quá đau khổ nên em chọn cách kết liễu đời mình. Em không muốn bị giam cầm nữa, em muốn được tự do. Cuối cùng em cũng đã làm được, em đã được tự do rồi.

Mitsuya đi trên đường với tâm trạng không mấy vui vẻ. Hắn cảm thấy có gì đó rất không đúng. Vừa tới nhà thì cảnh sát chạy ra vây quanh hắn. Một người đi lại còng tay hắn trong khi hắn còn chưa hiểu chuyện gì. Một vị cảnh sát lên tiếng giải thích.

- Cậu bị bắt vì đã bắt cóc và giam giữ một cậu bé

Hân chưa kịp nói gì thì cánh cửa nhà được mở ra. Bọn họ đi ra ngoài, Draken trên tay bế Mikey.
Vừa thấy em hắn vui vẻ định lại nhờ em nói giúp vài câu thì hắn chết đứng. Gương mặt em trắng bệch, trên cổ tay có vết cắt lớn, hắn gần như nhận ra điều gì đó.

- Mày đã khiến Mikey phải tự tử đấy Mitsuya. Mày yêu Mikey mà mày đã làm gì thế hả? Mikey chắc chắn đã rất đau đớn.

Draken nói xong đi qua hắn, mấy người bên sau khóc to cũng đi qua hắn mà không nói gì . Hắn được cảnh sát đưa lên xe rồi lái đi. Hắn thờ thẫn nhìn bên ngoài cửa sổ. Nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Hắn sai rồi, hắn đã sai rồi. Hắn không biết phải làm gì nữa. Mikey, Mikey của hắn đi rồi. Em rời khỏi hắn rồi, hắn đã làm gì vậy chứ?

- Mikey...t..tao xin lỗi..tại tao quá yêu mày. Mikey...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro