Mitsuya x Mikey (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng nhẹ, những tia nắng chiếu xuống gương mặt của thiếu niên non nớt kia. Không ai khác là Mikey, tổng trưởng của Touman mà ai ai cũng kính nể, đó là khi họ chưa biết em lúc bình thường.

- Oi, Mikey dậy đi

Draken với  gương mặt nhăn nhó lay con người kia dậy. Sáng nào anh cũng phải đến đây gọi em,đã 15t nhưng em trẻ con lắm.

- Ưmm...5 phút nữa...

- Mày quên hôm nay chúng ta họp bang à? Thằng này có dậy không hả!?

Anh nói xong liền đưa tay dựt chăn ra, mặc kệ em còn ngái ngủ anh trực tiếp đưa em vào nhà tắm vscn. Thân là tổng trưởng mà không trưởng thành gì cả, suốt ngày để anh làm bảo mẫu thôi. Xong xuôi, anh bế em xuống nhà, chào Emma một tiếng rồi leo lên xe đặt em ngồi trước, tay ôm lấy eo nhỏ sau đó phóng xe đi.

- Ta...taiyaki..

- Rồi rồi, mày tỉnh táo lại đi rồi tao mua Taiyaki cho.

Nghe đến đây, đôi mắt hồi nãy nhắm tịt lại lập tức mở ra. Em cười cười rồi để anh chở đi. Đến quán, anh đi vào mua một bịch taiyaki cho em. Em vui vẻ cầm lấy gặm nhấm mấy chiếc bánh cá. Đến nơi cũng là lúc em ăn sạch taiyaki. Buổi họp bang hôm nay chỉ có các thành viên cốt cán. Dù đã không còn buồn ngủ nhưng em lười thế là dang tay ra mong muốn Draken bế. Anh bất lực thở dài ôm em đi vào trong. Mọi người thấy tổng trưởng và phó tổng trưởng đi vào chỉ phì cười. Draken thả em xuống.

- Mikey, sao mày lười thế?Suốt ngày để Draken chăm sóc.

Mitsuya đưa tay véo má em.

- A..đau..kệ tao, tao có Kenchin lo mà..

Em bĩu môi đưa tay lên sờ má xoa xoa. Mitsuya có hơi ngơ người nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Bọn họ nghĩ buổi họp bang này sẽ rất quan trọng, vì khi nói hẹn bọn họ gương mặt em rất nghiêm túc. Nhưng...

- Hả? Mày chỉ muốn đi biển thôi hả Mikey?

Bọn họ kinh ngạc hét lên. Đúng vậy, em vì muốn đi biển mà hẹn mấy người bạn của em ra để bàn bạc.

- M..Mikey-kun...tôi tưởng cậu định nói chuyện gì quan trọng lắm chứ?

- Thì đây là chuyện rất quan trọng mà. Chúng ta hãy bàn bạc khi đi biển thì nên đem những gì đi...

Mikey trả lời một cách dứt khoát trước câu hỏi của Takemichi. Mấy người xung quanh mặt không cảm xúc nhìn em đang nói đủ thứ trên trời dưới đất. Dù không muốn nhưng họ vẫn phải nghe theo tổng trưởng chibi thôi.

Chủ nhật, cả bọn kéo nhau đến một bãi biển vô cùng lớn. Mấy người kia mặc đồ bơi rồi nhảy xuống bơi hết rồi. Trên bờ giờ chỉ còn Mikey và Mitsuya thôi. Mikey nằm trên chiếc ghế dài nhâm nhi những chú cá vàng nóng hổi. Mitsuya đi tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lên tiếng.

- Nó ngon đến vậy sao?

Mikey đưa mắt nhìn qua người kia, khó hiểu vô cùng.

- Ừ, ngon lắm. Mày sao vậy?

- À không, tao chỉ không hiểu tại sao mày lại thích taiyaki đến vậy. Thật sự ngon đến mức đó sao....

Mikey nuốt cái đuôi cá rồi ngẫm nghĩ. Không lẽ hắn cũng muốn ăn taiyaki của em à? Em nhìn túi bánh trên tay, còn 3 cái thôi. Em thò tay vào...

- Mày ăn không?

Hắn bất ngờ nhìn em, em chìa ra nửa cái taiyaki. Là cho hắn sao? Nhưng hắn đâu có thích ăn?

- Không, tao không muốn ăn cái này đâu

- Vậy mày muốn ăn gì?

Hỏi xong, em tiếp tục ăn bánh cá mà không để ý đến đôi mắt đầy dục vọng của Mitsuya. Hắn nhỏ giọng hỏi.

- Nếu tao thích, Mikey mua cho tao nhé

- Ừ, tao sẽ bảo Kenchin mua cho mày

Hắn nhếch môi, thời cơ đây rồi. Hắn đứng dậy đi lại trước mặt em, chưa kịp hiểu chuyện gì thì em đã bị hắn đánh ngất. Hắn bế em trên tay đi một hướng nào đó. Mọi người xung quanh cũng vì chơi vui quá mà không để ý, càng thuận lợi cho hắn chứ sao.

Chiều tối, cả bọn lên bờ thì thấy Mitsuya đang chạy đi đâu đó, mắt thì liên tục đảo xung quanh. Bọn họ thắc mắc chạy lại hỏi.

- Mitsuya, mày làm sao vậy?

Baji nhìn hắn lên tiếng. Mitsuya giật mình quay qua nhìn cả bọn, mặt cúi thấp xuống lí nhí.

- T...tao đi tìm Mikey

- Mikey-kun? Không phải cậu ấy ở với cậu sao?

Takemichi hỏi lại, hắn nắm chặt tay giọng điệu hơi run.

- Hồi chiều đúng là tao và Mikey ở với nhau. Tao đi mua chút nước ngọt, nhưng khi quay lại chẳng thấy Mikey đâu... Tao nghĩ Mikey đi chơi lung tung nhưng tìm mãi vẫn không thấy...gọi điện cũng không bắt máy...

- Hay anh ấy về trước rồi?

Chifuyu đổ mồ hôi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hỏi hắn, mong là vậy đi.

- Không, xe của chúng ta vẫn ở đó, Mikey đi với Draken thì làm sao nó về được. Nó còn không có chìa khóa, tao nghĩ l-

- Mẹ nó, mày tính nói là Mikey bị bắt cóc à? Tổng trưởng của bang Touman dễ dàng bị bắt cóc đến vậy sao? Mày đang xem thường Mikey đúng không hả Mitsuya?

Chưa nói xong hắn bị Draken đấm cho một cú. Anh không tin, không chỉ anh mà mấy người kia cũng vậy. Nực cười, Mikey mà bị bắt cóc à? Có chó mới tin ấy, ai lại ngu mà gây chuyện với Mikey vô địch chứ?

- Chắc thằng chibi đó đi chơi lung tung rồi. Chúng ta thử đi tìm lại đi. Draken, mày cũng bình tĩnh lại đi.

Dứt lời, bọn họ chia nhau ra đi tìm em. Giờ chỉ còn Draken và Mitsuya, hắn ngồi dưới nền cát từ từ đứng dậy, lấy tay quẹt vết máu đi.

- Mày...không tin tưởng Mikey à Mitsuya? Mày ăn nói chuyện hoang đường đéo gì thế? Mày nghĩ ai lại bắt cóc được Mikey chứ? Tao đéo hiểu mày bị gì nữa, chuyện này không bao giờ xảy ra đâu. Ai có thể làm vậy chứ, mày bị ngu à...

- Tao biết, nhưng Draken à, mày biết đấy. MIKEY RẤT DỄ BỊ DỤ DỖ ĐẤY

Câu sau hắn cố nhấn mạnh rồi giả vờ đi tìm Mikey cùng mấy người kia. Draken đứng đó mặt vô cùng hoảng hốt. Anh biết, anh là một kẻ thông minh làm sao mà không biết được chứ. Mikey sẽ dễ bị dụ dỗ bởi taiyaki ,khi anh làm sai, anh sẽ mua taiyaki để dỗ em và đương nhiên nó có hiệu quả. Nhưng Mikey cũng đâu ngốc đến nỗi bị kẻ khác dụ dỗ đâu. Mitsuya....Anh giật mình. À phải rồi, anh vừa nhớ ra gì đó. Mitsuya rất yêu Mikey, điều này ngoại trừ anh thì chẳng ai biết. Dù có dịu dàng đến mấy, dù hiền lành đến mấy, dù quan tâm người khác đến mấy. Nhưng một khi yêu, người đó sẽ chẳng còn như vậy nữa, dục vọng sẽ xâm chiếm cả não bộ thôi thúc người đó bắt người mình yêu lại. Dù rất bình thường nhưng anh biết Mitsuya là một kẻ rất nguy hiểm. Bề ngoài chỉ là cái vỏ bọc thôi, bên trong ai mà biết được chứ?Anh cắn chặt môi, tay nắm chặt như không thể giết chết Mitsuya lúc này. Hắn đang diễn kịch cho anh xem đấy à? Đến tối, họ vẫn không thể tìm được em. Việc em bị bắt cóc cỏ vẻ là thật rồi. Draken im lặng, không nói gì cả. Anh biết, nếu để Mitsuya biết là anh đã biết thì mọi chuyện càng rắc rối hơi. Tốt nhất là cứ im lặng mà điều tra vậy.

Mikey mơ màng tỉnh dậy, trước mặt em là bóng tối. Căn phòng này không hề có một ánh đèn. Em ngồi dậy xoa thái dương.

' Leng keng '

Tay em khựng lại, là tiếng của dây xích mà nhỉ? Nhưng sao em lại bị xích? Đây là chỗ nào? Cánh cửa bất chợt mở ra khiến em thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Một thân ảnh quen thuộc bước vào đưa tay bật công tắc điện lên.

- Mi...Mitsuya?

- Ồ, mày tỉnh rồi à~
Mikey, tao chờ ngày này lâu lắm rồi đấy~

_____

Mai tui đi tiêm phắc xin mn ạ, sợ quá🥲
Nên đăng chap này nốt nè, tui sẽ làm phần tiếp theo lúc sau❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro