1-Hoàng Vị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương triều phong kiến hưng thịnh đã hơn mấy trăm năm, qua biết bao nhiêu là gia tộc cai trị với chế độ quân chủ tập quyền. Nhưng nếu nói đến thời đại hưng thịnh và vững mạnh nhất thì chắc chắn phải nhắc đến hoàng triều dưới thời của tộc Tá Dã.

Tá Dã Vạn Thứ Lang-Em là Tam hoàng tử, cũng là trữ quân kế triều.

Nhưng em ơi chốn thâm cung này nó tàn nhẫn biết bao?

Em có còn nhớ lần suýt nữa em đã bị kẻ khác đố kị mà đẩy bản thân lao từ vách núi cao chót vót kia xuống? Em có còn nhớ cái lần có kẻ mưu phản mà bỏ chu sa vào toàn bộ thức ăn của em?

Long tọa là cái thứ biết bao nhiêu kẻ nhắm đến, ngôi vị trữ quân của em càng là thứ mồi ngon trong mắt lũ tham lam quyền hành.

Nhưng phúc mệnh của em trải dài vô biên, ngai vàng đó dường như đã định sẵn sẽ được trao cho em vậy.

Hoàng phụ em băng hà ngay lúc  có kẻ dở trò từ bên ngoài hòng lật đổ em, nghiễm nhiên người kế vị là em. Gã kia chưa động được một ngón tay vào tóc em đã bị huynh trưởng ban chết, cái chết đau đớn nhất-lăng trì.

Bảy ngày trước đăng cơ, gã thái sư đó kêu gào thảm thiết khi từng đường đao chém xuống, hại cả cấm thành mất ngủ.

Ngày em đăng cơ, những tầng rèm trắng được hạ xuống từ sớm, thay vào đó là những thước lụa đỏ trải đều trên ngói vàng, thảm nhung với đồ án cửu long rườm rà được trải dài khắp các lối đi.

Em bây giờ trong uy nghiêm hơn bao giờ hết, bộ triều bào được tú nương thêu kĩ từng đường chỉ, những thứ minh châu hải ngọc được mang lên, kêu lạch cạch theo mỗi bước đi của em.

-Hoàng Thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!!

Đôi mắt mang thứ màu đen hun hút của em cao cao lãnh lãnh hướng xuống từng tốp quan thần đang hành thứ đại lễ khấu bái kia, ngón tay khẽ gõ vài cái lên tay vịn của long tọa, trong lòng thầm thở dài mấy tiếng.

Khi nào mới được bỏ cái đống tạ này xuống vậy!???-Nội tâm em mệt mỏi lên tiếng.

Dường như hiểu được tâm tư sầu muộn của em, vị tổng quản bước đến chỗ người điều hành đại lễ dặn dò hắn làm nhanh lên một tẹo.

-Aaaa, xong rồi.

Để Thiên Dạ gỡ xuống cái vòng mã não cuối cùng xong, em ngồi phịch xuống bên dưới, như một đứa trẻ nhỏ vừa làm việc gì đó quá sức xong vậy.

Thiên Dạ nhìn vị tân vương đang như một đứa nhỏ ngồi một cuộn ngay trên sàn thì phì cười, tiến đế bế em lên rồi đặt lên tràng kỉ.

-Hoàng thượng, đừng có ngồi bên dưới kẻo nhiễm phong hàn.

Em dẩu dẩu môi một tí rồi nắm lấy tray Thiên Dạ kéo lại, thuần thục đu lên rồi kéo vị thê tử đang chắm chú nhìn mình đến phát ngốc ngồi xuống cùng.

-Hừm hừm... Ta đang mệt, cho ta ôm một chút...

Thiên Dạ không đáp lời, chỉ gật gật đầu, nhìn vị đế vương mới nửa canh giờ trước còn uy uy lãnh lãnh trước chúng quần thần bây giờ lại gật gù ôm lấy bản thân, mái đầu mang màu nắng thi thoảng lại dụi dụi mấy cái vào hõm vai mình, cậu bất giác nhoẻn miệng cười.

Vẻ ngoài như trẻ ngốc đó, chắc chưa quá tá người nhìn thấy được, bởi đối với quần thần quan lại, em chính xác gần là một minh quân với câu từ lạnh lẽo nhưng khiến kẻ khác mang cảm giác bản thân là tội đồ không thôi.

Với cách cai trị của mình, cơ ngơi hoàng tộc ngày càng phát triển, bình dân an ổn với mức thuế lao dịch được giảm một nửa so với tiền triều.

Đám quan lại từng vô số lần tiến cử nữ nhi để lấy lòng em, nhưng trong suốt năm năm cai quốc, em không thu nạp dù chỉ một người.

Không phải em bất lực hay gì đâu, là tại vì hậu cung thuộc về em cũng đông người lắm rồi.

Và em cũng biết, lũ quan đen đó muốn cho con gái chúng thăm dò tâm ý của em.

Người ngoài biết về hậu cung của em với cụm ngữ Ba nghìn giai lệ, nhưng sự thật em mới là giai lệ trong hậu cung.

Chuyện này không hề khó hiểu, bởi hậu cung của em hình như toàn là nam nhân, còn vì sao em lại là giai lệ trong hậu cung? Là vì mỗi lần thị tẩm, kẻ ở thế thượng phong trong những cuộc hoan ái đó không phải em mà là thê thiếp của em.

Trước đây chưa có tiền lệ, nhưng em không tuân theo tiền lệ.

-----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro